C256: CÁCH KHÁC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Tôi sợ đau, có thể đổi... đổi cách khác không?” Cô quay mặt đi, không dám nhìn anh, mặt đỏ bừng. Cô biết lần này mình không còn đường lui nữa, cho nên dứt khoát lấy lui làm tiến, mở lối riêng.

“Cách khác, ví dụ như?”

Trong đôi mắt đen nhánh của anh lóe lên tia lửa.

Giọng nói của cô càng lúc càng khẽ, khẽ đến nỗi suýt không nghe thấy.

Nghe thấy đề nghị của cô, trên mặt anh cũng nổi lên màu hồng.

“Em biết sao?”

“Chắc là... biết một chút thôi.”

Thời đại học, cô cũng từng xem mấy bộ phim đen, động tác đơn giản như thế, chắc là cô... làm được nhỉ?

Tia lửa bắn ra khắp phòng, cùng với tiếng sóng biển rì rào bên tai.

Cô đẩy anh lên giường, sau đó ngồi xuống.

Cô căng thẳng, không lưu loát, làm không quá tốt, nhưng sự vụng về này, vẫn khiến anh...

Cô ngẩng đầu, anh quan sát, tầm mắt hai người chạm nhau giữa không trung, triền miên.

Lần này, không có bất kỳ người không có phận sự nào tới quấy rầy.

Mà lần này, cuối cùng cô cũng phát hiện Lệ Diệu Xuyên trên giường... tiêu hồn và mị hoặc cỡ nào.

Một đêm vui thích.

Hôm sau.

Cô mang theo quầng thâm dưới mắt rời giường, rõ ràng không làm, nhưng cơ thể vẫn đau nhức khó nén.

Cô miệng đắng lưỡi khô, nhiệt độ trong chăn cũng nóng bỏng người. Cô không e dè vén chăn lên, muốn chạy đi.

Cô vừa xốc chăn lên, lại phát hiện hình như mình làm sai chuyện.

Cô quên bên cạnh cô còn có một người đàn ông sống sờ sờ!

Hai người trần truồng nằm trong một ổ chăn, sau đó cô não tàn xốc chăn lên, thế là, cô lại một lần nữa thấy thứ không nên thấy.

Vì sao mới sáng sớm mà nó đã dựng đứng lên thế, nó không cần ngủ sao?

Nghĩ đến từng cử chỉ tối hôm qua của mình với nó, màu đỏ lập tức phủ lên mặt cô.

Lệ Diệu Xuyên: “Chào buổi sáng.”

Người đàn ông bên cạnh, dùng tay chống nửa đầu, ung dung nhìn cô.

“Chào... chào buổi sáng.”

“Tối hôm qua ngủ ngon chứ?”

Không ngon, anh ôm cô cả đêm, trong mơ, cô còn tưởng rằng bị bóng đè.

“Tạm được.”

“Ừm, ý em là anh làm chưa đủ sao?”

Rõ ràng cô không có ý đó, cô chỉ muốn nói, chất lượng giấc ngủ tối qua của cô chỉ đạt mức trung bình thôi.

“Không—”

“Có điều, em làm rất tốt.” Anh không keo kiệt khen ngợi biểu hiện tối qua của cô.

Cô không biết nên nói gì tiếp với anh nữa.

“Tới đây.” Anh ngoắc ngón tay với cô.

“Làm gì?” Mặc dù cô không nguyện ý, nhưng cơ thể vẫn nghe lời dịch gần vào anh.

Tách!” Là tiếng chụp ảnh.

“Lệ Diệu Xuyên! Anh làm gì vậy!”

“Giờ em đã là của anh, em cảm thấy sẽ có người đàn ông nào khác muốn em sao?” Anh cười giả dối, huơ huơ máy ảnh, bên trong chỉ có một tấm hình, là
cô bị anh kéo, mặc dù hai người chỉ lộ vai, nhưng người sáng suốt nhìn một chút là ra, lúc trước rốt cuộc hai người đã làm chuyện gì.

Anh thật sự quá vô sỉ, dám lấy ảnh chụp uy hiếp cô, có phải tiếp theo anh sẽ nói, nếu như em đi tìm người đàn ông khác, có tin anh sẽ tung tấm hình
này ra ngoài ánh sáng không?

Quả thực là— ngây thơ vô địch!

Còn nữa—

“Ở trên chiếc thuyền này, người khác không được mang bất cứ thiết bị quay chụp gì, sao anh lại có thể?!”

Anh ngắm nghía tấm ảnh chụp đặc sắc kia, sau đó nhập mật mã, giữ gìn vĩnh viễn.

“Bởi vì, anh không phải người khác.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro