C251: CÔ TRỐN KHÔNG THOÁT ĐÂU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông này sao có thể vô liêm sỉ như vậy?

“Tôi làm sao mà biết được!”

Cô tức giận rống lên.

“Ừm, thật sự không muốn biết?”

“Không muốn! Anh có thể cắt cho tôi! Còn không biến đi tôi liền kêu lên đó!”

“Tôi làm gì cô sao? Cũng phải có người tin chứ.”

Vì sao bây giờ trai đẹp đều tự phụ như vậy.

Hạ Tiểu Khê kêu rên lên một tiếng, thua trận: “Rốt cuộc anh muốn làm gì?”

“Tôi nói rồi, lần này tôi tới cứu cô, sợi dây chuyền trên cổ cô, dễ dàng có thể tước đoạt quyền lợi chính trị chung thân của cô, khiến cô...”

“Nói tiếng người cho tôi!”

“Rất đơn giản, dây chuyền của cô là thật, cảnh sát đang ở bên ngoài tìm sợi dây chuyền này, một khi bọn họ tìm thấy cô, cô sẽ gặp phiền toái.”

Mỹ nam con lai ngồi trên ghế salon cách đó không xa, điều chỉnh tư thế thoải mái nhất, vắt chéo chân.

“Làm sao có thể, đây rõ ràng là hàng giả? Hàng thật tôi đã thấy qua, đang ở trong hộp của trung tâm đấu giá!”

Người đàn ông trước mặt vô tội nhướng mày: “Ai biết được.”

“Trả lại anh! Dây chuyền này là anh cho tôi, tôi không muốn, muốn xử lý thế nào là chuyện của anh, đừng có đổ cho tôi.”

Cô một lần nữa thử cởi dây chuyền, nhưng kết quả vẫn như cũ, mặc kệ cô tháo thế nào, dây chuyền vẫn không
chịu rời ra.

Mỹ nam con lai: “Đừng có tốn công vô ích, dây chuyền này tôi đã tăng thêm một tầng khóa chìm, chỉ có tôi mới có thể mở.”

Người đàn ông này rốt cuộc là ai?

Chẳng lẽ anh ta và cô có thù oán sao?

Tại sao lại tốn công tốn sức hại cô như thế?

Khẩu khí Hạ Tiểu Khê bực bội: “Rốt cuộc làm thế nào anh mới có thể buông tha tôi?”

“Rất đơn giản, giúp tôi bảo vệ sợi dây chuyền này, khi xuống thuyền, tôi sẽ đích thân tới lấy.”

“Anh cho rằng tôi là kẻ ngu sao, giúp một tên trộm cất giấu tang vật? Đợi chút nữa cảnh sát đến, tôi sẽ giải thích với bọn họ, là anh cố ý đưa dây chuyền cho tôi...”

Mà sợi dây chuyền này còn là tang vật không bình thường, giá trị hiện thành a!

Nếu không phải lo lắng cô không cẩn thận làm đứt, đời này liền phải gánh trên lưng món nợ kếch xù, thì cô đã sớm giật xuống, ném trả tên trộm kia rồi.

“Cô có thể thử một chút, tôi đã dám đeo lên cổ cô, đương nhiên có tự tin đem tất cả tội ác đổ lên người cô.”

Mỹ nam con lai mở một chai nước khoáng, uống ừng ực mấy ngụm hết nửa chai, thấy Hạ Tiểu Khê ngây ngốc ngồi nguyên tại chỗ, anh ta có ý tốt
nhắc nhở: “Ba phút nữa bọn họ liền tới đây, nếu như cô không đi, coi như tang chứng vật chứng đều lấy được.”

Quả nhiên, cách đó không xa truyền đến tiếng tra hỏi của cảnh sát.

Thanh thế to lớn, nói không sợ thì chính là giả.

“Anh chờ đó cho tôi! Chờ khi xuống thuyền tôi nhất định không bỏ qua cho anh.”

Hạ Tiểu Khê vội vàng rút khăn lụa trong túi xách Khương Trà Trà, sau đó quàng lên cổ, che kín sợi dây chuyền hồng ngọc chói mắt kia.

Anh ta cười một cách tự nhiên lên tiếng: “Điều kiện tiên quyết là, cô có thể cam đoan mình còn sống khi xuống thuyền.”

Dưới sự bảo vệ của người đàn ông, Hạ Tiểu Khê thành công từ trong phòng mình chạy ra ngoài, sau đó vọt thẳng vào buồng nhỏ bên trên tàu.

Nhưng trên boong tàu có rất nhiều cảnh sát đứng đấy, ngay cả cảnh khuyển cũng được huy động, lục soát tỉ mỉ từng ngóc ngách.

Chiến trận này, khiến tim Hạ Tiểu Khê đập rộn lên.

Cô thật sự là khổ tám đời, thất tình thì cũng thôi đi, vậy mà vẫn còn bị người đàn ông đó quấn lấy, rõ ràng tất cả đều không có nửa cọng lông quan hệ với cô, vậy mà cô vẫn chột dạ khi thấy cảnh sát!

Mà người đàn ông bên cạnh, mỗi một bước chân đều anh tuấn tiêu sái, không có bất kì một chút chột dạ muốn chạy nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro