C247: 1001 TUỒNG KỊCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trả lời cô là cửa bị đẩy ra.

Một cô gái chải đầu búi tròn đáng yêu bưng một khay hoa quả, hào hứng bước vào.

Mà khi nhìn thấy hai người trên giường, vẻ hào hứng trên mặt cô gái lập tức biến mất.

“Anh Mặc Đình, cô ta là ai?"

“Cô ấy là ai a? Em không nhìn ra sao? Còn nữa, ai cho phép em vào đây?”

Đôi mắt của thiếu nữ tóc búi lập tức được phủ lên lớp sương mù: “Hu hu hu, anh Mặc Đình, tại sao anh có thể
độc ác với em như thế, sau này em sẽ gả cho anh làm vợ mà, anh không thể đối xử với em như vậy.”

Thiếu nữ mang theo tiếng khóc nức nở, cô vốn định vứt đĩa trái cây rồi bỏ đi.

Nhưng cô ta nghĩ lại, trái cây này đã được tẩm thuốc, có thể gả cho anh, sinh ra người thừa kế của Trì gia hay không, tất cả đều phụ thuộc vào đêm
nay, cô không có khả năng từ bỏ cơ hội dễ như trở bàn tay này được!

Huống hồ người nhà Trì Mặc Đình rất thích cô, hiện tại chỉ cần cô mang thai con anh, như vậy hôn nhân của hai người họ sẽ là chuyện ván đã đóng
thuyền!

Thiếu nữ bê đĩa trái cây đến gần mấy bước.

“Anh Mặc Đình...”

Cô ta điềm đạm đáng yêu gọi một tiếng, vốn tưởng rằng Trì Mặc Đình thấy cô cố chấp như vậy, nói không chừng sẽ để người phụ nữ trong ngực đứng dậy.

Không ngờ anh không hề biến sắc, đưa tay vặt một quả nho.

Sau đó đưa ra trước mặt Khương Trà Trà, giọng nói mị hoặc: “Đút cho tôi.”

Thiếu nữ nhìn thấy người đàn ông mình yêu nói lời mập mờ với một người con gái khác như thế, cô ghen tị sắp nổi điên.

Trì Mặc Đình không hề để ý đến người thứ ba ở hiện trường chút nào, mà cúi người nói nhỏ bên tai Khương Trà Trà.

“Đuổi được cô ta đi, cho cô mười vạn.”

Sau đó anh dùng âm thanh cả ba người đều nghe được nói: “Cô biết nên làm thế nào mà.”

Một tay Khương Trà Trà bị anh còng bên người, một tay khác có thể tự do hoạt động, đang lơ đãng chống đỡ cơ bụng của anh.

Cô hiểu rõ đề nghị của người đàn ông trước mắt, giúp anh ta diễn kịch đuổi cô gái trước mắt này đi, anh ta sẽ cho mười vạn, nghe rất có lời. Nhưng cẩn thận nghĩ, anh ta bắt cô nợ 8000 vạn, vậy cần bao lần mười vạn mới có thể trả hết được số tiền đó a.

Bàn tay đang định cầm lấy quả nho cũng dừng lại.

Nghĩ đến vụ mua bán bực mình này, có điên mới để ý đến anh ta!

Mà tên này, bản thân có tay còn bắt cô đút, nghĩ hay lắm! Khóe miệng Khương Trà Trà bất mãn cong lên, sau đó cầm lấy nho, cho vào miệng mình.

Đôi môi vừa chạm vào quả nho mát lạnh, một đôi môi mỏng mềm mại khác chuẩn xác dán vào môi cô.

Trì Mặc Đình lấy nửa quả nho từ trong miệng cô: “Bảo bối, cách tán tỉnh của em, luôn đặc biệt như vậy.”

Anh vươn tay, chậm rãi lau khóe miệng dính nước nho của cô, sau đó anh đặt ngón tay vừa sờ khóe môi cô lên miệng liếm.

Khương Trà Trà bị động tác này của anh dọa sợ, suýt bị nghẹn chết nửa quả nho ngậm trong miệng.

Vẻ mặt anh không vui: “Còn đứng đấy làm gì? Muốn chúng tôi làm cho cô xem sao?”

Ánh mắt lạnh lẽo của anh nhìn chằm chằm cô gái búi tóc.

Những gì xảy ra vừa rồi, cùng với thái độ của Trì Mặc Đình với bản thân, đã đạp sụp phòng tuyến cuối cùng của cô
gái.

“Anh Mặc Đình, sao anh có thể như thế! Tại sao lại đối xử với em như vậy!”

Cô gái búi tóc vứt đĩa trái xuống, khóc lóc chạy ra ngoài.

“Ồ? Hóa ra anh tên Trì Mặc Đình, ngưỡng mộ đã lâu!”

“Trong lời cô có ý gì đấy.”

“Tôi thấy cô bé kia rất thích anh, dù từ chối anh cũng nên quang minh chính đại, đừng kéo tôi xuống nước cùng, diễn một tuồng kịch như thế? Nói
thật, những tên cặn bã tôi từng gặp nếu gặp được anh, đều phải quỳ xuống gọi anh một tiếng cha!”

“Ha ha, vậy tôi rất vinh hạnh.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro