C246: CÔ CHỈ LÀ MỘT KẺ LỪA ĐẢO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“A, chính xác mà nói, cục cảnh sát không phải nhà tôi mở, mà đồn cảnh sát, là của Trì gia tôi.” Trì Mặc Đình bổ sung một câu.

Khương Trà Trà cạn lời nhìn trời.

Trì Mặc Đình vuốt ve máy ảnh mini của Khương Trà Trà, có vẻ giá của máy ảnh này không ít, còn có thể kết nối bluetooth.

Anh kết nối vào thiết bị, lập tức khuôn mặt kim chủ trong khoang thuyền được anh đưa lên màn hình.

...

“Trì... Trì thiếu, anh thấy rõ mọi việc rồi đấy, tôi thật sự không phải người W!” Cô học những người lúc trước, gọi
anh một tiếng Trì thiếu.

Trì Mặc Đình: “Dĩ nhiên cô không thể là người của W.”

Một câu trước khiến Khương Trà Trà thở ra, một câu sau lại khiến cô giận suýt ngất.

Trì Mặc Đình nhanh chóng xem những hình ảnh trong máy ảnh: “Lần này, cô coi trọng người đàn ông kia rồi? Ai có tiền thì liền tìm người đó đúng không? Ở đây không có cơ hội
để cô xảy ra tai nạn rồi ăn và tống tiền đâu. Hay là cô muốn dùng tình một đêm để đổi lấy thể đánh bạc cao hơn?”

Người đàn ông này nghĩ cô là người như vậy?

Bởi vì lừa tiền anh ta một lần, cho nên anh ta liền chắc chắn cô là đồ lừa đảo? Dựa vào lừa gạt đàn ông để kiếm tiền?

“Tôi thừa nhận, lần đầu tiên hỏi vay tiền anh là tôi không đúng. Nhưng anh không thể vũ nhục nhân cách của tôi như vậy!”

“Vay tiền? Cô chắc chắn là cô vay tiền?”

Khương Trà Trà đang định thao thao bất tuyệt để chứng minh sự trong sạch, trong nháy mắt bị chặn họng.

Cô ho khan một tiếng: “Hơn 8000 tiền thuốc men, tôi vẫn nhớ kỹ! Anh đưa thẻ ngân hàng cho tôi, tháng sau tôi sẽ
trả lại anh cả vốn lẫn lời được không?”

Trì Mặc Đình cười nhạo: “8000? Ai nói chỉ có 8000?”

“Chẳng lẽ không đúng sao? Tôi vẫn còn giữ đơn thuốc đấy, chính là con số này!”

“Chọc tới tôi mà chỉ có 8000 thôi sao?”

“Vậy anh muốn bao tiền?”

Trì Mặc Đình: “Tám ngàn vạn! (80.000.000) Thiếu một đồng cũng không được!”

“Mẹ nó! Anh dám hét giá trên trời à!” Khương Trà Trà không nhịn được chửi thề: “Cho vay nặng lãi cũng không hung ác như anh!”

Trì Mặc Đình biết một gia đình hạng trung không thể có nhiều tiền như vậy, anh chỉ muốn trêu chọc cô thôi.

“Nghe rõ chưa? Nếu không có tám ngàn vạn, tôi gặp cô lần nào, bắt lần đấy! Loại người lừa đảo như cô đặt trong xã hội, chính là lãng phí tài
nguyên công cộng của quốc gia, tôi bắt cô vào tù giam, coi như thay trời hành đạo.”

Nếu như giờ trong tay cô có dao, cô sẽ không ngần ngại đâm chết anh ta!

Tại sao trên đời này lại có thể có tên đàn ông bụng dạ hẹp hòi, máu lạnh như rắn độc như thế!

Sự phẫn nộ của cô thể hiện hết lên mặt, sức trên tay không khỏi dồn lên, rắc một tiếng, vậy mà cô lại có thể bẻ gãy còng tay.

Nhìn khuôn mặt này, máu cô dồn lên não.

Cô vung tay lên về phía mặt anh.

Đáng tiếc, không rơi vào mặt anh, mà bị tay anh đột nhiên bắt lấy.

Một bên còng tay lơ lửng giữa không trung, khiến nội tâm bực bội của Khương Trà Trà lắc lư như cái còng tay đó, hồi lâu không thể lắng lại.

“Muốn đánh cảnh sát? Xem ra cô rất chờ mong cuộc sống trong ngục giam thì phải.”

Khương Trà Trà cắn chặt răng.

“Cốc cốc cốc” Ở bên ngoài có người gõ cửa.

“Anh Mặc Đình, anh ở bên trong à? Có đói bụng không, em tới đưa nước hoa quả cho anh đây.” Ngoài cửa vang lên
giọng nữ ỏn ẻn.

Gần như một giây sau, Khương Trà Trà bị Trì Mặc Đình nhấc lên khỏi mặt đất, sau đó đẩy lên giường, một bên còng tay bị tay trái của anh nắm chặt, thế là hai người dựa vào nhau trong tư thế rất thân mật.

“Anh định làm gì!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro