C245: BÁO CẢNH SÁT À? TÔI-CHÍNH LÀ CẢNH SÁT.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Ầm.” Cô bị người trực tiếp ném vào phòng, một người đàn ông đứng đưa lưng với cô. Mà trước mặt anh là máy
chiếu hình thật lớn, trên màn hình tràn đầy hình ảnh theo dõi trên thuyền.

“Trì thiếu, tiểu tổ A chúng tôi tìm được một người phụ nữ khả nghi ở đại sảnh, bởi vì cô ta mang theo dụng cụ chụp hình bên mình, đang chụp
hình trong đại sảnh thì bị chúng tôi bắt, chúng tôi hoài nghi cô ta là người của W.”

Chụp hình? Những người đàn ông đặc công nam này đã gặp nhiều tên phim rồi? Chụp hình mắc mớ gì chứ?

Khương Trà Trà muốn phát tác, lại bị một người đàn ông dùng sức quăng xuống đất.

Ngao, cánh tay cô đều bị anh làm đau muốn chết đi được.

“Trói trước, lát nữa sẽ thẩm vấn.”

“Dạ!"

Người đàn ông không hiểu thương hương tiếc ngọc chút nào, xách cô ném lên giường lớn như xách một túi hàng hóa vậy.

“Rắc rắc”, hai cái còng tay trói cô lại với cái giường.

“Mẹ nó! Các người làm gì vậy! Đây là nhốt người phi pháp! Có tin tôi báo cảnh sát hay không!”

Khương Trà Trà xù lông.

Mặt người đàn ông kia không chút biểu bình nào, lấy một tờ giấy chứng nhận trong túi áo ra.

“Xin lỗi, tôi chính là cảnh sát.”

Khương Trà Trà liếc nhìn, trên đó viết mấy chữ Phó tổ trưởng hành động cảnh thị, tấm hình bên trái giống người đàn ông như đúc.

Cảnh thị?

Cục cảnh sát áp đảo cả nước, cơ cấu quyết định chính sách hành động cả nước.

Còn là phó tổ trưởng hành động?

Chức vị này, thật là không bình thường.

Nếu như người đàn ông này là phó tổ trưởng mà nói, vậy người mặc áo xanh cao ngạo ngồi trên ghế sa lon kia lại có thân phận như thế nào?

“Này, đây không phải là chứng nhận giả chứ?”

“Chờ ngày mai du thuyền cập bờ, tôi sẽ mời cô đi Cảnh thị ngồi thử, đến lúc đó cô sẽ biết là thật hay giả thôi.”

“Không...không cần, cảm ơn anh.”

Khương Trà Trà ngượng ngùng tự động co lại thành quả banh, nhích lại gần mép giường.

Trì thiếu, vậy chúng tôi ra ngoài tuần tra trước.”

“Ừ.”

Sau khi hai người đàn ông rời đi, trong căn phòng yên tĩnh chỉ còn lại cô, cùng với bóng lưng của người đàn ông không lộ diện đó.

Khương Trà Trà đang ra tay cởi cái còng trên cổ tay mình, mặc dù không có chìa khóa, nhưng cái giường này cũng không phải rất nặng, chỉ cần động tác của cô thích hợp, khều đầu này lên, như vậy một đầu khác của
còng tay có lẽ cũng sẽ bị cô mở ra.

Cố gắng lên Khương Trà Trà, mày có thể.

“Két két.” Chiếc giường phát ra tiếng động chói tai, Khương Trà Trà cẩn thận quay đầu, thấy người đàn ông ngồi trên ghế sa lon ngồi nhìn màn hình không nhúc nhích, có vẻ như
không nghe được.

Cô lại bắt đầu âm thầm dùng sức.

Mau, chỉ còn kém một chút xíu liền có thể mở còng tay ra, cách tự do của cô chỉ còn 1cm.

“Muốn tôi giúp cô sao?”

Sau lưng, truyền đến giọng nói thanh u của người đàn ông.

Khương Trà Trà run rẩy, cái đầu nhỏ cứng ngắc quay lại, chống lại gương mặt đẹp trai yêu dã cuồng loạn.

Dường như cô nghe được tiếng tim mình đập thình thích, máu sôi trào.

Người đàn ông này.... người đàn ông này không phải là tên xấu xa cố ý nhặt thẻ vàng của cô, sau đó cho người nhốt cô vào cục cảnh sát sao!

“Là anh?”

“Là cô!”

Trì Mặc Đình thấy người phụ nữ này, trên mặt cũng sững sờ, sau đó khóe miệng anh cong lên: “Trước kia giam cũng không thể để cho cô đàng hoàng, còn đi ra ngoài phạm án?"

“Anh—cái tên tiểu nhân có thù liền báo này, rốt cuộc tôi chọc anh chỗ nào, không phải chỉ lừa anh mấy ngàn thôi sao? Anh có nghèo như vậy sao,
mấy ngàn đồng liền đuổi theo tôi không thả, nhất một lần không đủ, lần này quá đáng hơn, bất quá tôi chỉ vô tình mang máy chụp hình lên thuyền thôi? Luật pháp nào quy định mang máy chụp hình lên thuyền là phạm tội chứ? Thật cho rằng cục cảnh sát là
nhà anh sao, muốn quét liền quét, muốn bắt người liền bắt người?”

“Xin lỗi, cô nói đúng.”
--------------
Mấy thánh đọc đã thì bấm ★ hộ emm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro