C240: CHỮ CỦA ANH LÀ BẢN ĐẠO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Đương nhiên không phải ý này, chúng tôi chỉ muốn bảo vệ an toàn của ngài.”

Người nói chính là người của Lệ lão gia, mà người của Lệ diệu Xuyên liên hiểu được ý của chủ nhân liền nói nhỏ với người của Lệ lão gia bên cạnh: “Anh em, hôm nay trong lòng
tiên sinh chỉ có những đứa trẻ vùng núi nghèo khó, vừa nghĩ tới tình cảm của bọn nhỏ không khỏi sẽ phiền não,
chúng ta đừng đụng lên họng súng, cùng đi ra bên ngoài chờ đi, dù sao như vậy mới có thể bảo vệ an toàn cho tiên sinh.”

“Nhưng mà...”

“Nhưng nhị gì, ở đây có người ngoài ở, cậu cảm thấy tiên sinh sẽ ngu như vậy lén lút gặp mặt giai nhân sao?”

Đặc công chỉ chỉ Hạ Tiểu Khê đang ngắm móng tay.

“Được, vậy chúng ta lui xuống trước đi.”

Vì vậy hai đặc công lặng lẽ lui ra ngoài.

Hạ Tiểu Khê xem tình thế mà làm, thấy hai đặc vụ đi, cũng lập tức cúi người chào muốn chạy ra ngoài.

Tay của cô, bị một sức lực không nhỏ bắt lại.

Sau đó là một trận trời đất quay cuồng, cô bị đụng vào vòng ngực ấm áp mà nóng bỏng, người đàn ông phía sau sắc mặt tái xanh giọng trầm thấp mà lềm chế: “Hạ Tiểu Khê, mấy ngày không thấy, em thật đúng là làm anh nhìn với ánh mắt khác xưa!”

Cô cắn đôi môi khô khốc, ánh mắt chớp lóe mấy cái, có chút sợ hãi, lại có chút ủy khuất.

“Anh còn nói à, là anh không cần em trước!”

“Anh không cần em? Ánh mắt nào của em nhìn thấy anh không cần em?”

“Hai mắt em đều thấy được! Những ngày qua em nhắn cho anh bao nhiêu tin nhắn, gọi nhiều điện thoại như vậy, ngay cả một câu anh cũng không trả lời lại, đừng nói với em điện thoại của anh bị cha mẹ anh tịch thu, một người đàn ông sống sờ sờ như anh nếu trong lòng thật có em, nghĩ cách trả
lời với em có khó khăn vậy sao?”

“Cho nên, em xem đây là lý do để xem mắt với người đàn ông khác bên ngoài?”

“Lệ Diệu Xuyên! Trong tự điển của em, một nam một nữ không liên lạc vượt qua 72 giờ đó chính là ngầm thừa nhận chia tay. Em đã chia tay với
anh, cho dù bây giờ em đăng ký kết hôn với người khác bên ngoài cũng không có chút quan hệ nào với anh cả.”

Lệ diệu Xuyên đấm một quyền lên tường, Hạ Tiểu Khê sợ đến cả người co rút.

Điềm đạm, đáng yêu, yêu kiều nhìn anh như tiểu bạch thỏ.

“Hạ Tiểu Khê, anh thật rất muốn mở đầu em ra xem rốt cuộc có thứ gì bên trong! Chúng ta bất quá là mười ngày
không gặp em liền có thể chắc chắn anh không cần em, còn dám gọi hoa bắt bướm bên ngoài?”

Lệ Diệu Xuyên vừa dạy dỗ vừa phiền não nắm cáo áo khoác của người đàn ông khác trên vai cô quăng lên đất.

“Gọi hoa bắt bướm thì sao? Là anh không quý trọng đóa hoa là em, hơn nữa đây là Lục Vân người ta tốt bụng cho em mượn áo, anh nói quăng là
quăng, anh nghĩ là anh....”

“Im miệng!”

“Rõ ràng là anh không đúng, anh hung dữ cái gì, tên bạo quân này!”

“Im miệng cho anh!”

“Em sẽ không! Anh cái này....ưm!”

Nụ hôn ùn ùn tấn công về phía cô.

Anh không cho phép cô nói nhảm nữa, dùng một nụ hôn điên cuồng mà lâu dài hung hăng ngăn chặn môi cô.

Bả vai cô bị anh bóp đau, bà bàn tay anh cũng tàn sát bừa bãi khắp nơi sau lưng cô, giống như muốn thăm dò mỗi một tấc da thịt trên người cô vậy.

Mười ngày này, còn khó khăn vượt qua hơn mười năm.

Anh dùng mười ngày, càng chắc chắn phần tình yêu này trong tim mình.

Mà người phụ nữ này, lại dùng mười ngày biến mình thành bạn trai cũ, hơn nữa còn nghênh ngang đi xem mắt với người đàn ông khác trên thuyền này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro