C233: TRÊN ĐỜI NÀY, CÓ NGƯỜI CÓ THỂ XỨNG VỚI CON?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Mẹ cảm thấy trên thế giới này, có người có thể xứng với con sao?”

Đột nhiên Lệ Diệu Xuyên mở miệng hỏi.

“Hả? Có ý gì?”

“Ở trong mắt hai người, con là tổng thống tương lai một nước, là người có quyền lực và địa vị tối cao nhất nước C, như vậy dân số mấy tỉ trên cả nước, lại có ai xứng với con chứ? Đã như vậy, sao cô ấy lại không được?”

“Đương nhiên cô ta không thể, Diệu Xuyên, con biết lúc nãy cô gái kia nói gì với mẹ không? Mẹ có ý tốt cho cô ta một triệu, cô ta lại ngại không đủ, nói muốn mẹ mỗi tháng đều cho cô ta nhiều đó. Con suy nghĩ đi, cô gái lòng tham không đáy như vậy, sao xứng
với con được?”

“Mẹ dùng tiền làm nhục cô ấy, chính là tu dưỡng của quý tộc sao? Hơn nữa, một triệu? Ha, trong lòng mẹ con cũng chỉ đáng chút tiền này?”

Nghe được con trai mình nói như vậy mẹ Lệ sợ hết hồn, sao từ này lại quen thuộc như vậy, lúc này không phải cô gái kia cũng giễu cợt bà như vậy sao?

Cha Lệ cầm tài liệu lên phủi phủi: “Lệ Diệu Xuyên! Cha thấy lần này con ra ngoài bị người ta cho uống thuốc mê rồi, nếu như con muốn thành gia lập
nghiệp sớm, chờ sau khi nhận ấn, cha sẽ bảo mẹ con chọn lựa cho con mấy danh môn khuê tú có tri thức hiểu lễ nghĩa, để con chọn một người thích,
đừng làm truyện gà bay trứng đánh hư hỏng trong giờ phút quan trọng này!”

Trong nhà này, Lệ lão gia là tượng trưng cho địa vị.

Mẹ Lệ cũng không hy vọng con trai mình bị chồng mắng câu nào nữa.

“Con trai, nghe lời cha con, mau về phòng nghỉ ngơi, công văn trong phòng làm việc của con đã chất cao như núi, nghỉ ngơi đủ mới có thể quản lý quốc gia đúng không?”

Giả vờ từ chối, mẹ Lệ mới dời tòa núi cao ra ngoài.

“Đứng lại!”

Cha Lệ còn chưa hết giận.

“Thu hết tất cả dụng cụ truyền tin của nó, trong vòng một tháng này, tuyệt đối không cho nó ra cửa, không cho nó có bất cứ liên lạc nào với bên ngoài!”

“Chồng, làm như vậy có thể hơi quá...” hai chữ quá đáng, bà không dám nói ra miệng.

“Tôi không làm như vậy, các người chờ giang sơn đổi tên đổi họ đi!”

“Được được được.”

Mẹ Lệ lập tức phát lệnh này xuống dưới.

Hành lang đêm khuya, thanh y mà im lặng.

Lệ Diệu Xuyên nhíu chặt mày, nghe tiếng bước chân theo sau, giờ phút này trong lòng anh phiền chán vô cùng.

Mà tối nay Hạ Tiểu Khê cũng ngủ rất không thoải mái.

Suốt đêm trằn trọc trở mình, cô bắt đầu không nhịn được lo lắng cho anh.

Cầm điện thoại lên lật nhật ký một lần lại một lần, nhưng mà đã qua một đêm, điện thoại cũng không vang lên.

Lịch trên tủ đầu giường bị bóc ra từng ngày từng ngày.

Nhiệt độ của “Kính nhờ gia tộc” trên mạng cũng bị những tin tức khác dần dần thay thế.

“Haiz----” Lại là một buổi cuối tuần
vô cùng nhàm chán.

Hạ Tiểu Khê không thú vị bấm tay tính toán dưới ánh mặt trời, hôm nay đã là ngày thứ mười cô mất liên lạc với Lệ Diệu Xuyên. Cũng đã mười ngày, sao anh lại không liên lạc cho mình.

Mỗi ngày trước khi ngủ cô đều gửi một tin nhắn cho anh, nhưng màn hình cũng đã sắp bị đâm lủng, vẫn còn chưa nhận được thư hồi âm của anh.

Là quên cô? Không cần cô?

Hay là....

Trái tim cô, thấp thỏm theo, ngực cũng giống như có một con dao đang nằm trong đó, một cảm giác khó diễn tả thành lời và chua xót xuyên qua toàn thân.

“Đinh” điện thoại vang lên thông báo nhắc nhở.

Hạ Tiểu Khê mở tin nhắn ra, nghiêm túc xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro