C225: VẬY THÌ CHÔN CÙNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Nặc chỉ chỉ vị trí bên cạnh ông: “Lúc nãy boss của tôi ngồi ở đây. Bất quá cấp dưới của ông, có vẻ như còn rất có khả năng, trực tiếp dùng tiền
đuổi bọn họ đi như ăn mày vậy. Nếu ông càng thích ngồi nơi này, tôi cũng có thể đề nghị boss tìm chỗ khác.”

Với tư chất và địa vị của ông, căn bản không có tư cách chính mắt nhìn thấy tổng thống đại nhân tạm thời vẫn còn nằm trong giai đoạn giữ bí mật.

Ông không nhận ra Lệ Diệu Xuyên, nhưng ông không bị ngốc.

Boss của Tần Nặc, còn có thể là ai?

Bộ trưởng Trương run rẩy như bị bệnh động kinh vậy, ngay cả lời nói cũng lắp bắp.

“Tần... Tần thiếu, còn có tổng.... tổng...” Ánh mắt ông nhìn người đàn ông trước mắt Tần Nặc, mặt mũi cao quý,
những biểu cảm bình tĩnh, không mang theo chút nhiệt độ.

Tần Nặc tức giận quở trách: “Tổng, tổng cái gì chứ, dừng tổng này tổng nọ, thích ăn thì ăn, không ăn thì cút, đừng chậm trễ hành trình của chúng
tôi.”

Bữa cơm này, sao ông còn bản lĩnh ăn tiếp chứ.

Lại ở chỗ này thêm phút giây nào nữa, ông đều có nguy cơ bị sợ vỡ mật, mạng cũng tắt.

Vợ của nhà giàu mới nổi lúc nãy vừa đi ra ngoài lều món ăn, vừa trở lại liền thấy thằng nhóc đang ngẩn cao đầu đứng đó, dám vô lý với bộ trưởng Trương, đơn giản là chán sống rồi.

“Cậu là ai? To gan như vậy? Cậu biết người trước là ai không? Lãnh đạo cao cấp quản cục quốc thổ nước C, hiện tại đất cậu đứng đều là do ông ấy quản lý, cậu dám gây chuyện với ông ấy, cẩn thận tôi cho người...”

Hạ tiểu Khê đúng lúc chen lời: “Giết chết chúng tôi đúng không? Ai da, người ta rất là sợ đó, lúc nãy là chồng muốn cho người đánh tôi, bây giờ thăng cấp, vợ lại muốn giết chúng tôi.
Anh nói phải làm sao bây giờ đây?”

Lệ Diệu Xuyên chén thêm dao: “Vậy hãy để cho bọn họ chôn cùng.”

Vợ của tên nhà giàu mới nổi cảm thấy người này đang nói đùa, nhất thời nhanh miệng.

Mà bộ trưởng Trường đã choáng váng mất hồn mất vía, ông miệng khô lưỡi khô, cầm lấy ly nước chanh Lệ Diệu Xuyên còn chưa kịp uống làm một hớp.

Tần Nặc rất tốt bụng chỉ ra: “Tiểu Trương, nước trên bàn của Boss tôi uống ngon không?”

Bộ trưởng Trương suýt chút nữa kẹt van tim, nước trong cổ họng chảy trở về, ông kịch liệt sặc mấy hơi mới miễn cưỡng dừng lại.

“Ông quản ngành nào?” Lệ Diệu Xuyên lên tiếng.

Bộ trưởng Trương: “Bộ khai thác tài nguyên khoáng sản.” Sau đó lại muốn giải thích thêm: “Sỡ dĩ hôm nay tôi ở chỗ này, cũng là vì có một hạng mục mới mở muốn trao đổi sâu hơn, hành trình này là phải đi khảo sát.”

Tên nhà giàu mới nổi là làm môi giới, nếu như hạng mục mới là khai khẩn đất, vậy năm nay số tiền thu vào có thể lên đến tám con số.

“Biết vì sao nước C vẫn luôn xuất hiện tình trạng mỏ than đá sụp đè chết công nhân không?”

Bộ trưởng Trương không hiểu.

“Bởi vì, tất cả lãnh đạo cao cấp giống như ông vậy, chỉ bàn việc trên máy. Nếu như người tiến vào mỏ than đá là ông, ông cảm thấy sẽ còn xảy ra chuyện giống như vậy nữa không?”

Công nhân đào mỏ dùng tính mạng để kiếm tiền, nếu như không thông cảm công sức bọn họ vất vả bỏ ra, làm sao đủ tư cách ngồi vững cái ghế bộ
trưởng bộ khai thác tài nguyên khoáng sản?

Người đàn ông này đang ám chỉ, để cho ông đi đào mỏ sao?

Bộ trưởng Trương hơi tính toán chút, cũng biết hàm nghĩa trong lời nói của Lệ Diệu Xuyên, nhưng mà để cho ông đi xuống chỗ đào mỏ không thấy ánh mặt trời, ông không thể nào tưởng
tượng được.

Nhưng mà nếu không đi xuống, sau này ngay cả cơ hội đào hang cũng không có, có thể trực tiếp về hưu.

Ăn cơm trưa, suýt nữa làm mất chức quan, ông chủ mỏ than đáng chết này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro