C215: HAI ĐẠI NAM THẦN ĐỀU ĐẾN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu Royal.

Hạ Tiểu Khê có cảm giác ngày hôm nay của mình sẽ không được yên bình, cả đêm cô đều ngủ không ngon.

Trời vừa tờ mờ sáng cô đã tỉnh rồi, mặc dù bị mất ngủ nghiêm trọng, nhưng nói thật, cô còn rất hưởng thụ cái loại yêu đương qua lại giữa thành
phố và nơi đất khách.

Lệ Diệu Xuyên là một người đàn ông xuất quỷ nhập thân, ngày hôm qua anh nói mình cần phải về thành phố B một chuyến, đã biến mất suốt 12
tiếng đồng hồ, cái loại cảm giác tự do này thật sự rất vi diệu.

Hạ Tiểu Khê duỗi lưng một cái, thoải mái nghiêng người đứng dậy từ trên mặt giường của Khu Royal, điện thoại đặt ở tủ đầu giường bỗng vang lên tiếng chuông thanh thúy.

Cô dùng tay phải nhắc nó lên, là một dãy số xa lạ.

"A lô?"

“Là anh, trong vòng mười phút, xuống đây.”

“...Anh là ai?”

Giọng nói lạnh như băng của đối phương nói ra ba chữ: “Lệ Diệu Xuyên!”

Lệ Diệu Xuyên? Tại sao anh lại có số điện thoại của cô?

Cô không dám tin lặng lẽ vén rèm cửa sổ trong phòng lên, một chiếc xe sang trọng đang lặng yên không tiếng động đỗ ngay phía dưới, một người đàn ông cao lớn đứng dựa người vào cửa xe, một tay anh xoay chiếc chìa khóa xe trong tay, chiếc kính đen cản lại thứ ánh sáng chói mắt.

Người kia cứ như là cài GPS ở trên người cô ấy? Tại sao cô đi đến đâu cũng bị tìm thấy thế này!

“Em còn 8 phút.” Trong ống nghe phát ra tiếng nhắc nhở hảo (好) của người nào đó.

Cô thả rèm cửa xuống, lập tức chạy nhanh vào phòng vệ sinh rửa tay thật sạch sẽ.

Sau khi ra ngoài, ngay cả thời gian trang điểm cũng không đủ, cô mặc ngay chiếc váy dài màu xanh bạc hạ treo trong tủ quần áo, đeo một chiếc túi nhỏ màu đen chạy ra khỏi cửa.

Cửa phòng vừa mở, cô liền đâm sầm ngay vào ngực một người cao lớn.

Cô vừa định oán trách, có phải Lệ Diệu Xuyên đợi lâu quá không nhịn được cho nên liền dứt khoát phá luôn mật mã dưới tầng, đến thẳng đảo Hoàng Long, tự mình bắt cô.

“Lệ...” Một chữ vừa mới được bật ra khỏi miệng, cô đã bị sự xuất hiện của người đàn ông trước mặt làm cho sợ hết hồn.

Là Giang đại thần!

Ngoài cửa, Giang Ngộ Bạch đang mặc một bộ vest phong cách nước Anh màu xanh đậm, trên tay ôm bó hoa hồng cực lớn.

Đôi mắt anh đẹp như tranh vẽ, trong mắt lại hàm chứa nụ cười như gió xuân làm say lòng người.

“Sinh nhật vui vẻ, Tiểu Khê.”

Sáng sớm, một người đàn ông anh tuấn như vậy đã đứng ngoài cửa, ánh sáng từ ngoài hành lang phủ lên người anh, khiến anh giống như một thiên
sứ mang đôi cánh trắng hạ phàm trần gian.

Nửa phần ôn tình, lại kiêm nửa phần tà mị.

“Chào, chào buổi sáng, Giang Ngộ Bạch. Làm sao anh lại biết hôm nay là sinh nhật em? Còn nữa cảm ơn anh nhé!”

Cô ôm lấy bó hoa hồng lãng mạn Giang Ngô Bạch đưa cho mình, ngửi một chút, một hương thơm thoang thoảng nhanh chóng len lỏi vào tận
sâu trong giác quan.

“Anh nói với em rằng anb biết rất nhiều bí mật của em, em có sợ không?”

Anh biết hôm nay là ngày gì, biết những thứ mà cô thích ăn, biết món quà sinh nhật cô thích nhất là gì.

Chẳng qua là cái thế giới này chỉ có mỗi mình cô không biết?

Tất cả những gì của cô, đối với anh mà nói, đều giống như trân bảo ngọc ngà khó kiếm trong mớ kim khố, trân quý
đến nhường nào.

Hạ Tiểu Khê khẽ mỉm cười: “Có gì mà phải sợ, anh cũng sẽ không hại em.”

Giang Ngộ Bạch lôi một tấm thẻ được gói ghém tinh xảo đặt trước mắt cô: “Xin hỏi người đẹp hôm nay có hẹn gì chưa, có đồng ý trải qua một sinh nhật khó quên với bản thiếu gia hay không?”

Tấm thẻ hội viên ra vào chỗ này, cô nhất định sẽ thích.

“Không đồng ý!” Trong không khí, một giọng nói như sương lạnh bất chợt vang lên.

Lệ Diệu Xuyên đạp trên nắng sớm, từ chỗ cửa thang máy bước nhanh đi tới.

Anh đi đến trước mặt Hạ Tiểu Khê, trực tiếp túm lấy tay cô: “Hôm nay cô ấy, thuộc về tôi!”

Sức lực trên tay anh rất lớn, nắm chặt khiến cổ tay cô phát đau, cô muốn hất ra, nhưng anh lại càng nắm chặt hơn—
------------------------
Không thấy nhắc là không bấm ★ luôn có đúng không?
Bấm đi, ủng hộ ta một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro