C213: CẢNH HÔN ĐÓNG THẾ TRONG TRUYỀN THUYẾT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đạo diễn Quách vốn dĩ rất tập trung trong cảnh quay cũng bị câu chất vấn đột ngột này làm cho sợ hết hồn.

Ai vậy! Làm sao lại không rõ ràng tình huống thế này! Vẫn còn đang quay phim đấy! Vừa quay đầu, lại phát hiện bạn trai Hạ Tiểu Khê đang trưng ra khuôn mặt tức giận, trong nháy mắt đạo diễn Quách bị dọa.

Hạ Tiểu Khê ở trước ống kính cười ngượng, nói: “Thật xin lỗi đạo diễn, bạn của em cơ bắp nhiều, đầu óc không dùng được. Em sẽ khuyên bảo anh ấy ngay bây giờ đây ạ.”

“Bạn bè? Ở trước mặt ông ta, tôi liền trở thành bạn bè của em?"

Đôi chân dài của anh bước từng bước, trực tiếp tiến vào trong màn ảnh.

“Lệ Diệu Xuyên, anh đừng trẻ con thế chứ?! Chẳng qua bọn em cũng chỉ đang quay phim thôi mà, anh hiểu rõ tình hình đi được không vậy?” Hạ Tiểu Khê hạ thấp giọng, tức giận nói nhỏ bên tai anh.

“Tôi trẻ con? Người viết ra cái thứ kịch bản có nội dung thế này còn trẻ con hơn tỉ lần!”

Mấy biên kịch nằm mà cũng trúng đạn.

Lệ Diệu Xuyên đen mặt ném tờ kịch bản trong tay đi, anh chỉ vào mấy người viết kịch bản, chất vấn: “Công chúa người cá trong kịch bản mới có 16 tuổi! Ở Trung Quốc từ bao giờ đã cho phép thiếu nữ 16 tuổi diễn tiết mục tình chàng ý thiếp này rồi hả?”

Trong lòng biên kịch cũng thật sự khổ tâm, rõ ràng trong kịch bản viết là 16 vạn tuổi mà! Hơn nữa tình tiết trong truyện cổ tích cũng là giữa hai giống loài, ai mà lại đi quan tâm số tuổi
vậy trời?!

Nhưng soái ca trước mắt này lại là ân nhân cứu mạng của các cô, dù các cô có khổ trong lòng thể nào đi chăng nữa thì cũng chỉ có thể ngậm đắng mà
nuốt xuống tận đáy lòng thôi.

Người đàn ông này cứ như là chính ủy của đất nước vậy, vẻ mặt nghiêm túc đến đang sợ, vừa nói chuyện vừa duỗi tay kéo Hạ Tiểu Khê ra khỏi ngực
Giang Ngộ Bạch.

Giang Ngộ Bạch ngay lúc này, đây chính là lần đầu tiên anh ta muốn đẩy một người đàn ông khác xuống biển khơi.

Cứng không được, Hạ Tiểu Khê chỉ có thể lùi một bước mà van xin, chuyển sang mềm.

Cô lay lay cánh tay anh: “Cái kia... cũng chỉ là mượn vị trí, góc độ ống kính mà thôi, nhiều nhất cũng chỉ có mỗi một phút là xong rồi.”

Còn tận một phút đồng hồ luôn cơ? Một giây cũng không được!

“Hạ Tiểu Khê, sự kiên nhẫn của tôi có hạn, đổi lại nội dung kịch bản hoặc đổi diễn viên, em chọn một.”

“Này, có phải anh quản quá rộng rồi không?”

“Tôi không chỉ quản độ rộng của em, mà còn quản cả độ sâu nữa đấy, có ý kiến à?” Câu trả lời của anh đầy ý vị sâu xa.

Người này cũng thật xấu, Giang Ngộ Bạch còn đứng gần như vậy, anh cũng không biết xấu hổ mà nói những lời như vậy, để cho đại thần hiểu lầm thì
biết làm sao!

“Hu hu – ” Trong lòng cô kêu rên một trận! Mà một giây sau, điều khiến cô
càng kinh hãi hơn, chính là anh chàng Lệ Diệu Xuyên biến thái này thế mà dám bảo biển kịch đổi nội dung kịch bản, thứ nhân loại ngay cả tình yêu
thực sự mà cũng không hiểu rõ này không có tư cách nhận được tình yêu của công chúa nhân ngư, có thể suy nghĩ đến chuyện đi tìm chết được rồi.

Nhóm biên kịch bị sắc đẹp của anh mê hoặc, rối rít phản chiến, nhận ra rằng cái kết này còn khiến người xem hai mắt tỏa sáng hơn nhiều.

Nếu như không có đạo diễn trấn ải, Giang Ngộ Bạch có thể sẽ “chết” đi một cách không rõ ràng như vậy.

Nhưng mà nói thật, hiện giờ Giang Ngộ Bạch cách cái chết cũng không xa lắm, anh ta đã bị người đàn ông này làm cho tức chết, khó khăn lắm mới
ngăn lại được cơn ho khan liên hồi.

“Hạ Tiểu Khê, em chắc chắn muốn hôn môi với cái tên ma bệnh này sao?”

Giang Ngộ Bạch: “...”

Hạ Tiểu Khê: “Anh đừng làm loạn nữa có được không, cả tổ chỉ đang chờ mỗi đoạn kết để xong việc nữa thôi! Mượn góc độ để quay là được rồi!”

“Mượn góc độ? Không cần!”

Anh lạnh lùng nhìn tổ đạo diễn: “Nhớ kỹ, sau này mà còn sắp xếp cho người phụ nữ của tôi những cảnh hôn, tôi liền cấm luôn chương trình của mấy người! Lần này, coi như bỏ qua.”

Đầu ngón tay Lệ Diệu Xuyên vẽ theo hình dạng bờ môi cô.

Tâm trạng của đạo diễn Quách—lời thoại đúng là bừa bãi, anh tưởng anh là người của tổng cục GD đấy à!

Nói xong câu này, môi cô đã bị một đôi môi mỏng khác ngậm lấy.

Anh đang giữ chặt khuôn mặt cô, động tác vừa ôn nhu lại còn thâm tình.

Mà tâm trạng đạo diễn Quách trong nháy mắt này đã kích động đến mức khó từ ngữ nào có thể hình dung được: “Mau, mau quay!”

Cảnh hôn của người đàn ông này cũng quá duy mỹ rồi, không cần phải dùng đến hệ thống làm đẹp, là súng thật
đạn thật đấy, ngay cả việc mượn góc độ cũng chẳng cần luôn. Mặc dù cũng là cảnh hôn như trước, khuôn mặt nghiêng của Lệ Diệu Xuyên trong ống
kính cũng không giống Giang Ngộ Bạch chút nào, nhưng chuyện này cũng không thành vấn đề, mỗi một góc độ nào cũng đều tinh xảo hơn cả dùng  photoshop, một người đàn ông
tuyệt phẩm như vậy thế mà không gia nhập, thật đúng là lãng phí.

Cho dù toàn cảnh hôn đặc tả này chẳng qua chỉ chiếu mỗi bóng lưng anh ta đang ôm lấy Hạ Tiểu Khê, cũng khiến cho đạo diễn Quách cũng bắt đầu nổi lên tính tình hoa si nữa là,
chớ nói chi đến những nữ sinh xung quanh, vừa hâm mộ kèm ghen tị đến mức sắp xỉu luôn được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro