C209: NGƯỜI YÊU CỦA AI MÀ ĐẸP TRAI THẾ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì để tranh thủ sự đồng tình của mọi người, Cố Tuyết Vi bỗng nhắm mắt lại, dùng sức cứa vào cổ mình, mặc dù chỉ
là một vết rất nhỏ, nhưng trong chốc lát chiếc cổ trắng muốt đã bị nhiễm đỏ.

Cô ta là vợ của người tài trợ, cho dù chết cũng không thể nào chết trong tổ của chồng cô ta được!

Nhà sản xuất Dương xông lên phía trước đoạt lấy chiếc kéo của Cố Tuyết Vi: “Tuyết Vi, hiện tại vẫn chưa biết rõ sống chết của người quay phim kia
thế nào, cô ở đây tự mình hại mình căn bản không có chút tác dụng nào. Tôi tin rằng cô không cố ý, hơn nữa Tiểu Khê cô ấy...” Anh ta quay đầu lại
nhìn Hạ Tiểu Khê vẫn đang đứng xem kịch.

Hạ Tiểu Khê thấy ánh mắt mang theo ý tứ thỉnh cầu này của nhà sản xuất Dương liền thản nhiên cười một tiếng: “Ai rồi cũng sẽ phạm phải sai lầm,
Cố Tuyết Vi, chỉ cần có biết hối cải thay đổi cách làm người, những gì đã xảy ra tối qua tôi có thể không so đo,
nhưng tôi là tôi, còn về phần người quay phim kia, cô vẫn cần phải đi thăm, dù sao anh ta cũng bởi vì cô mà mới bị thương, cô nói sao?”

Cô hoàn trả lại những thứ lời buồn nôn của Cố Tuyết Vi lại cho cô ta.

Giả làm người tốt sao, có ai mà không biết chứ?

Lời thoại này, rất nhiều người đã từng nghe qua, ai cũng ngầm hiểu mà đều cúi đầu.

Trước khi đến đây bọn họ vốn dĩ đều hiểu lầm Hạ Tiểu Khê, một bầu không khí đầy lúng túng, châm chọc kèm cả quẫn bách bắt đầu nhen nhóm.

“Đúng vậy, cô xem, Tiểu Khê cũng đã nói tha thứ cho cô rồi, Tuyết Vi, cô mau bỏ kéo xuống đi, đừng như vậy!”

Vẻ mặt của Cố Tuyết Vi khó nhìn giống hệt như đớp phải ruồi.

Nhưng lại không thể không theo bậc thang này mà đi xuống.

“Hic, Tiểu Khê, thật xin lỗi... Cám ơn cô đã tha thứ cho tôi..cám ơn. Bây giờ tôi sẽ đến bệnh viện thăm người quay
phim, bất kể anh ta có làm gì tôi, nhưng tôi cũng đã làm anh ta bị thương, tôi sẽ chịu trách nhiệm đến cùng.” Cô ta đứng dậy, lảo đảo đi về phía cửa.

Nhưng chỉ có mỗi mình cô ta đi đến cửa, tất cả nhân viên trong phòng làm việc không một ai nguyện ý đi tới đỡ cô ta.

Mà trợ lý của cô ta – Mộ Địch, lại đang bị con tiểu tiện nhân kia sai khiến, phải lặn xuống nước đi tìm cái vòng tay kia.

Không nghĩ đến tâm trả thù của Hạ Tiểu Khê lại nặng như vậy!

Cô ta âm thầm cắn răng, tuy trên chân như có sức nặng ngàn cân, nhưng cô ta vẫn bước từng bước đi ra ngoài.

Vì không để cho nội dung cuộc nói chuyện và tin nhắn kia bị đưa ra ngoài ánh sáng, cô ta chỉ có thể làm như vậy.

Tương tự, vì để chương trình này được lên sàn đúng thời điểm, tổ chương trình nhất định không thể bị truyền ra tin tức như thành viên trong tổ giết người, nếu không sẽ chỉ rơi vào một kết cục bị cấm truyền bá mà thôi.

Huống chi chương trình này lại còn do chồng cô ta đầu tư, chỉ cần nhà sản xuất Dương có đầu óc thì nhất định sẽ cảnh cáo những người thích nói nhảm, bảo bọn họ nuốt bằng sạch
những gì xảy ra trong hôm nay vào bụng.

Hôm nay, điều cầu nguyện duy nhất của cô ta, chính là người nằm trên giường bệnh kia có thể tỉnh lại, nếu không... thì chuyện này sẽ khó giải quyết rồi.

Sau khi Cố Tuyết Vi rời đi, mấy công nhân viên vốn nói năng lỗ mãng với Hạ Tiểu Khê cũng cảm thấy ái ngại, rối rít nói xin lỗi cô.

Hạ Tiểu Khê khoát tay: “Tôi cũng bị mắng.”

Mà hành động vừa hài hước lại rộng lượng này chiếm được hảo cảm của rất nhiều công nhân viên.

Hiện trường còn thiếu mỗi đoạn kết là vẫn chưa xong, mà một trong những diễn viên chính – Cố Tuyết Vi lại rời nhà hát trước thời hạn, thế nên cho
dù ở lại đây cũng sẽ chỉ làm hiệu suất càng thấp đi mà thôi.

“Tiểu Khê, bạn trai cô tìm kìa!”

Ngoài cửa sổ, có người rập rập chạy đến, thấy Hạ Tiểu Khê đáp lời, cô nàng lại nhanh chóng chạy ra ngoài.

Có người ngăn cô nàng lại: “Chạy nạn à! Gì mà nhanh thế hả?”

“Tránh ra tránh ra! Đừng chắn đường tôi, anh chàng kia quá đẹp trai, phải nhìn nhiều hơn chút nữa!”

“Thật sự đẹp trai như vậy sao?”

“Chính là cái loại ngay cả một sợi tóc cũng đẹp thôi rồi luôn ấy... quáo quào quao, tôi sắp sửa bị điện giật mất rồi, thật đáng tiếc, anh ta lại là hoa đã
có chủ, nếu không tôi nhất định sẽ phải thử một tí!” Nói đến đây, cô nàng có vẻ hơi mất mát, nhưng động tác xông ra vẫn chưa dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro