C208: MỜI CÔ BẮT ĐẦU DIỄN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt hạnh xinh đẹp của Hạ Tiểu Khê liếc qua khuôn mặt trắng bệch: “Dù sao tôi với cô cũng coi như từng là chị em, tôi làm một việc thiện cuối
cùng cho cô vậy, ừm, cô chỉ còn 10 giây nữa.”

“9,8,7...3, 2...”

“Hạ Tiểu Khê... tao... tao.. đồng ý!”

“Được, vậy thì trở về hãy bắt đầu biểu diễn của cô đi.”

Móng tay Cố Tuyết Vi bấu chặt, như kiểu sắp sửa găm nát ngón tay.

Ở trong lòng, cô ta chỉ hận không thể băm vằm Hạ Tiểu Khê ra ngàn nhát!

“Đợi chút! Vòng tay của tôi đâu?” Cô đột nhiên ngăn Cố Tuyết Vi lại.

Chiếc vòng tay kia là quà mà ba tặng cho cô, mặc dù đã rất lâu rồi, nhưng lại là thứ vô cùng quý giá với cô.

Cố Tuyết Vi trợn mắt nhìn cô, gằn từng chữ: một: “Ném vào nước rồi.”

“Vậy hãy bảo cái đứa chạy vặt cho cô đi nhặt lại cho tôi, nghe này Cố Tuyết Vi, đợi đến lúc cô thừa nhận tội trạng của chính mình trước mặt mọi người, rồi trả lại vòng tay kia cho tôi. Tôi sẽ tiêu hủy tất cả chứng cớ ngay trước mặt cô, bảo đảm sẽ không để thứ tốt
này lọt ra ngoài.”

Cố Tuyết Vi: “Được! Vậy tôi cũng có một yêu cầu.”

“Nói đi.”

Nhân viên làm việc của đài truyền hình, bởi vì nghe thấy một chút nội dung cuộc nói chuyện từ điện thoại di động của đạo diễn Quách mà bỗng
bùng nổ, ai ai cũng rối rít suy đoán, cái người phụ nữ giết người này, không phải là...

Trong một tòa nhà phong cách cổ xưa, một tiếng hét chói tai phá vỡ không gian yên lặng.

“Cứu mạng! Vi Vi tự sát rồi! Cứu mạng với!”

Một người phụ nữ gào thét khản cổ giống như đã dùng bằng sạch tất cả khí lực của mình.

Tiếng bước chân hỗn loạn rầm rập vang lên trên hành lang, mấy bóng người nhanh chóng lao đến nơi phát ra tiếng hét.

Vừa vào phòng liền nhìn thấy một người phụ nữ sắc mặt trắng bệch đang cầm chiếc kéo, tuyệt vọng nhìn một loạt những khuôn mặt trước mắt.

“Cái quỷ gì, chuyện gì xảy ra?”

“Còn có thể là chuyện gì, nói dối rồi bị người ta phát hiện ra, cho nên không còn mặt mũi nào nhìn mọi người chứ sao?”

“Anh có thể nói chuyện giữ ý tứ một chút không hả, cô ấy là phụ nữ có thai, đã xảy ra chuyện thế này, áp lực cũng đã đủ lớn lắm rồi...”

“Hừ, tôi sai chắc? Lúc trước là ai luôn đùa bỡn khiến chúng ta phải xum xoe vây quanh, cô nhìn cô nàng phụ tá của người ta kìa, còn lý do lý trấu, hắt hết cả thùng nước bẩn còn chưa đủ, lại muốn đi giết người ta, chậc chậc, không biết liệu người này đêm ngủ có gặp phải ác mộng hay không nữa.”

“Chẳng có chứng cớ gì cả, anh dựa vào đầu mà nói như vậy!”

Tại hiện trường chia làm ba phe, một bên chửi rửa, một bên ủng hộ, bên còn lại giữ im lặng theo dõi biến hóa.

Nhà sản xuất Dương lo lắng sẽ xảy ra chuyện lớn, cho nên liền bước lên trước ngăn cản.

“Mau bỏ kéo xuống!”

“Hu hu, thật xin lỗi mọi người, tôi thật sự không cố ý, lúc ấy quả thực tôi rất sợ hãi...”

Cố Tuyết Vi ngẩng mặt, hai mắt đỏ rực, chiếc kéo trong tay dí gần sát cái cổ vừa dài vừa nhỏ của cô ta.

“Tuyết Vi, có phải là cô bị uy hiếp không, tôi tuyệt đối không tin cô sẽ ra tay đả thương  người ta, lại...” bị hắt nước bẩn lên trên người.

“Thật xin lỗi, thật sự xin lỗi... người quay phim kia là tôi làm anh ta bị thương – bởi vì tối qua anh ta đối với tôi, đối với tôi... vì để bảo vệ đứa con, tôi mới không cẩn thận mà... không cẩn thận mà đâm anh ta bị thương, thật đó, hiện giờ tôi thật sự rất hối hận, cảm giác mình không còn mặt mũi nào để sống trên đời này nữa.”

Cố Tuyết Vi khóc, nước mắt ròng ròng khiến người nhìn cũng thấy thương xót, như đâm thẳng vào trong lòng
người.

Vậy mà vẫn có người không ưa cô ta, châm chọc hai ba câu.

“Cô nàng diễn viên này đúng là có tiềm lực thật đấy, giết người mà cũng không cần kịch bản, hôm nay giết người này, mai đẩy người kia một nhát, ai biết liệu một ngày nào đó cô ta có thể không cẩn thận giết chết tôi
hay không đây?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro