C206: ĐỒ CÔ MUỐN ĐANG Ở CHỖ TÔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không trách được cô ta ấn mở mãi mà chẳng thấy cái video nào cả.

Phù—

Giống như được sống lại, trái tim đập thình thịch nãy giờ của Cố Tuyết Vi cuối cùng cũng ổn định lại.

Nhưng chỉ một lát sau di động của cô ta liền có thông báo tin nhắn mới.

Đến từ một số điện thoại xa lạ.

“Thứ khiến cô sợ hãi nhất đang ở chỗ tôi. 10 phút, 10 vạn tiền mặt.”

Cô ta vốn tưởng đây là tin nhắn lừa đảo nên không thèm để ý tới, nhưng đối phương rất nhanh đã nhắn thêm một tin: “Nội dung video rất đặc sắc.”

Bàn tay cầm di động của Cố Tuyết Vi không ngừng run, cô ta nhanh chóng gửi ngược lại cho số điện thoại xa lạ kia một tin nhắn.

“Anh là ai? Rốt cuộc anh muốn làm gì?”

“Tôi chỉ muốn tiền, dùng tiền để đổi lấy danh dự của cô.”

“Trên người tôi không có nhiều tiền như vậy.”

“Vậy thì dùng tất cả những đồ đáng giá mà cô có để đổi.”

Mỗi một tin nhắn của đối phương, khẩu khí nào cũng đầy cao ngạo và mang tính ra lệnh, chẳng lẽ cái kẻ xa lạ gửi tin nhắn cho cô ta này lại đang
cầm cái thẻ nhớ kia?

Mười vạn đối với cô ta cũng chẳng phải nhiều.

Nhưng nội dung trong thẻ nhớ kia, đối với cô ta lại là đả kích trí mạng.

Cô ta máy mắt với Mộ Địch, Mộ Địch đi theo Cô Tuyết Vi đã hai năm rồi, đương nhiên cô ả hiểu được ám hiệu trong ánh mắt của cô ta.

Mộ Địch tiến lên trước đỡ Cố Tuyết Vi: “Thật xin lỗi, trong người Vi Vi thấy không thoải mái, tôi đỡ cô ấy về nghỉ ngơi trước.”

Tất cả mọi người nghĩ rằng trên chân cô ta bị thương cho nên cũng không ngăn cản.

“Đi đi.”

Cố Tuyết Vi đi ra khỏi căn phòng của mình sau đó liền lập tức về chỗ nghỉ ngơi của Mộ Địch, tìm kiếm những thứ đồ đáng giá trong hộp trang sức đeo tay.

“Tuyết Vi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Cố Tuyết Vi không thừa thời gian nói nhiều với cô ta, liền đưa tin nhắn trong di động cho cô ta xem.

Mộ Địch thấy nội dung trong tin nhắn, sự lo âu trên khuôn mặt cũng kết thành băng sương.

“Tuyết Vi, vậy bây giờ chúng ta nên làm thế nào đây?”

“Còn có thể làm gì được nữa, dùng tiền dập họa chứ sao! Cầm lấy, dùng mấy thứ này, đi đổi lấy thẻ nhớ.”

“Tôi đi á?” Mộ Địch kêu khổ liên tục.

“Cô không đi thì canh chừng cho tôi kiểu gì?”

“Phải phải phải.”

“Vậy thì đừng phí lời nữa, mau đi đi, cô nhìn thời gian đi, chỉ còn hơn 4 phút nữa!”

Mộ Địch lại xác nhận thêm một lần: “Chỗ trong chiếc hộp trang sức đeo tay này nhiều như thế, đều mang đi hết sao?”

“Hừ, toàn thứ đồ không đáng giá, tất cả cộng lại cũng chỉ tầm năm sáu vạn, tôi còn sợ chúng không đủ nữa kìa.”

Nghe thấy Cố Tuyết Vi nói vậy, Mộ Địch cũng không băn khoăn thêm nữa, cô ta tìm một cái túi bỏ hết chỗ trang sức đeo tay lóng lánh này vào trong, sau đó nhanh chóng cùng Cố
Tuyết Vi đi đến cái địa điểm trong tin nhắn kia.

Đó là một căn nhà hoang phế.

Chỉ có một tầng.

Mộ Địch đứng ngoài canh chừng, một mình Cố Tuyết Vi đi vào trong, vừa bước vào cửa liền nhìn thấy một cái bàn cũ hỏng nằm giữa ngay căn phòng, trên bàn là một đống bụi.

Một người đeo mặt nạ từ bên trong bước ra.

Sau lưng cô ta có hai người đàn ông khác cũng che mặt, đang cầm mộc côn.

“Đây là đồ mà các người muốn, tất cả đều ở đây, thứ tôi cần đâu!”

Người phụ nữ đi đầu mở chiếc túi ra nhìn thoáng qua, sau đó liền dốc cả túi đồ trang sức đeo tay lên mặt bàn, cô ta lúc thì lên cao, lúc lại nén xuống: “Chỉ bằng mấy thứ đồ rẻ rách này mà đã muốn lấy được thứ kia sao?”

“Cô biết lúc người kia thống khổ giãy dụa trong video dữ tợn đến thế nào không?”

Cố Tuyết Vi ghét nhất bị uy hiếp liền bật thốt: “Kẻ kia đáng đời, ai bảo anh ta dám động tay động chân, còn dám đối với tôi...”

“Ồ? Cho nên cô thừa nhận, người là do cô giết?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro