C204: LỆ DIỆU XUYÊN CHÍNH LÀ NGƯỜI LÀM CHỨNG CHO TÔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“À, vậy thật xin lỗi, mấy ngày nay tôi đang đến tháng, tôi không tự luyến đến mức, trong thời kỳ nhạy cảm của
mình còn có thể kéo người khác lên giường, hay phải nói là, vị chuyên viên quay phim kia đói bụng quá nên cái gì cũng ăn được?”

Mộ Địch bị nói đến á khẩu không trả lời được, tệ hại, tại sao cô ta lại quên mất chuyện này!

“Còn cả cô nữa! Cố Tuyết Vi, chuyên viên quay phim đó bị thương ở phòng của của cô phải không? Vậy tôi rất tò mò, anh ta không ngây ngô ở trong phòng của mình, lại đi vào phòng của cô làm gì?”

Người phụ nữ đáng chết này, lại đốt lửa tới trên người cô ta!

Cố Tuyết Vi thầm cảm thấy lộp bộp trong lòng, nhưng cô ta vẫn giữ nguyên biểu tình cao quý thuần khiết giống như một đóa phù dung như cũ.

Cố Tuyết Vi hơi mở đôi môi đỏ thắm: “Tối hôm qua tôi luôn ở cùng với Tiêu Dự, nên không trở về phòng. Sao tôi
biết được, tại sao anh ta lại xuất hiện ở trong phòng của tôi. Hơn nữa từ lúc căn phòng kia được bố trí, tôi chưa từng bước vào phòng lần nào, tối
hôm ta tôi còn phải ngủ chung một giường với tiểu Địch cả đêm.”

Có người đứng ở đó phụ họa nói: “Đúng vậy, Tuyết Vi là cô gái yếu đuối, khẳng định không nhìn được máu, mà
mùi máu tanh trong phòng kia rất nồng, đổi lại là tôi tôi cũng không dám đi vào, chứ nói chi là chủ động giết người.”

“Tôi cũng tin tưởng Tuyết Vi, cô ấy đã được gả cho người giàu có rồi, chẳng lẽ còn phải dựa vào quy tắc ngầm ở bên ngoài để lên chức? Huống chi người ta còn đang mang thai! Hạ Tiểu Khê, nếu cô muốn đổ oan cho người
khác, phiền cô hãy nghĩ cho kỹ vào rồi mới nói!”

Bị hai ba người quạt gió thổi lửa, tình thế ở trong phim trường lại bắt đầu có chiều hướng xấu với Hạ Tiểu Khê, mấy người chỉ thẳng vào mũi của cô, mắng rất là khó nghe.

Rốt cuộc đạo diễn Quách không nghe nổi nữa, lớn tiếng mắng: “Được rồi! Cãi nhau cái gì! Mấy người cho rằng đây là cái chợ đấy hả! Hạ Tiểu Khê, thật ra thì tôi cũng không cho rằng cô là người vì tư lợi cá nhân mà ra tay
làm tổn thương người khác, bây giờ mọi người đang ở đây, cô hãy nói cho chúng tôi biết, từ giữa 8 giờ đến 9 giờ tối hôm qua, cô đã đâu?”

“Có người nhìn thấy tận mắt Tuyết Vi và chồng cô ấy ở cùng nhau, còn cô thì sao?” Giám đốc sản xuất Dương cũng tiếp lời.

Đêm qua, sau khi Hạ Tiểu Khê rời khỏi tòa nhà đó, cô đi ra bên ngoài hóng gió, ngắm sao đến ngẩn người, sau đó cảm thấy buồn ngủ thì trở về phòng đi ngủ, thế nhưng đáng chết, trong khoảng thời gian đó, không có ai nhìn thấy cô, hơn nữa trong làng này, cũng không có một cái camera giám sát nào, cô đi đâu tìm người làm chứng cho mình đây.

Nhưng cô biết, mình không thể nói như vậy được, nếu không tình thế sẽ càng ngày càng bất lợi với cô.

Chợt, trong đầu cô thoáng lóe lên một suy nghĩ.

“Tôi? Lúc đó tôi đang hẹn hò với bạn trai ở làng bên cạnh, có tính hay không?” Cũng không phải là bịa đặt chứng cứ, chỉ là thời gian hơi khác nhau mà thôi.

Cố Tuyết Vi chê cười nói: “Bạn trai?”

Là người đàn ông đột nhiên xuất hiện trong bữa tiệc tối hôm trước sao? Hay là người đàn ông anh tuấn sớm mua chiếc nhẫn kim cương thiên giới của DT cho Hạ Tiểu Khê trước đó?

Hạ Tiểu Khê đúng là nhiều bạn trai!

Hạ Tiếu Khê cong cong mi mắt: “Không thể được hả? Bạn trai tôi lo lắng ngày đầu tiên tôi không với môi trường ở đoàn làm phim, vậy nên cố tình đến đây thăm tôi nha.”

Mộ Địch nghe không nổi lời nói dối không có kỹ thuật nào như thế này nữa: “Hạ Tiểu Khê, nói láo cũng cần có trình độ, tối hôm qua đã bị cấm núi, bạn trai cô vào bằng cách nào, hơn nữa bây giờ anh ta đang ở đâu? Cô đừng có mà chơi trò Liêu trai chí dị
với tôi, diện tích của làng này có hạn, một người đàn ông có thể biến mất vô căn cứ hả?”

Hạ Tiểu Khê gãi gãi tai mình, làm ra vẻ kinh ngạc nói: “À? Nếu cô quan tâm đến bạn trai của tôi đến vậy, cùng lắm là tôi gọi anh ấy tới đây là được.”

Cô âm thầm nghĩ ngợi, dù sao cô cũng sẽ không thật sự gọi tới, chỉ tùy tiện hù dọa bọn họ thôi. Nhưng đạo diễn Quách một lòng muốn phá án tưởng thật.

“Vừa vặn, hai cô đều gọi người làm chứng đến đi.”

Hạ Tiểu Khê: “Đạo diễn Quách, gọi người tới làm chứng cũng cần có thời gian, bây giờ, chúng ta nói chứng cứ trước đi.”

Mộ Địch: “Chứng cứ? Cô có chứng cứ gì? Chỗ tôi ngược lại lại có chứng cứ cô ra vào hiện trường xảy ra án đấy!”

Hạ Tiểu Khê thờ ơ, lười biếng nói: “Người ra vào hiện trường vụ án, lại không nhất định sẽ đại biểu là thủ phạm, nhưng tôi trùng hợp có thể cung cấp một số đầu mối trực tiếp vạch trần dáng vẻ của hung thủ, mọi
người có cảm thấy hứng thú không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro