257: RỐT CUỘC ANH LÀ AI?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì, anh không phải người khác, anh là tổng thống một nước, có đặc quyền mà không ai có được.

Mà người phụ nữ anh coi trọng, cũng chỉ có thể là của anh.

Đừng ai hòng ngấp nghé.

“Rốt cuộc anh là ai?” Tiếp xúc với anh lâu như vậy, ban đầu cô chỉ cho rằng anh là một đại gia nhiều tiền, đáng tiếc đầu óc không bình thường, bị
chứng vọng tưởng, ảo tưởng mình là tổng thống, cho nên bắt thuộc hạ của anh phải gọi anh là ngài.

Nhưng thời gian dần trôi, cô cảm thấy tất cả không phải như cô nghĩ.

Cô nhớ rất kỹ, đối tượng hẹn hò tối hôm qua, cũng cung kính gọi anh một tiếng ngài trước mặt cô, mà tên trộm dây chuyên kia cũng đã nói, cả chiếc du thuyền, chỉ có căn phòng này, mới được miễn tất cả điều tra.

Trên thuyền này toàn quan lớn Trung Quốc, hoặc nhà quyền quý, địa vị đều không thể coi thường.

Nhưng tất cả bọn họ đều bị cảnh sát điều tra.

Mà anh, thì không cần.

“Anh sẽ không thật sự là...”

Cặp mắt đào hoa của anh giãn ra.

“Là gì?”

Cô muốn phỏng đoán, nhưng lại không dám.

Trời ơi, tối hôm qua cô lại cùng với người vĩ đại nhất Trung Quốc, làm... làm... làm chuyện khiến người ta mặt đỏ tim đập!

Có cái lỗ nào không, cô rất muốn chui vào!

Cô không thể tiếp nhận, cũng không dám tiếp nhận!

“Cốc cốc cốc.” Bên ngoài có người gõ cửa.

“Thưa ngài, hội nghị sẽ bắt đầu sau nửa tiếng nữa, hiện tại ngài có muốn dùng bữa sáng không?”

“Ừm, chuẩn bị cho tôi hai phần, hôm nay tôi... rất đói.”

Anh sâu xa liếc nhìn cô.

“Dạ.” Người ngoài cửa rời đi. Cô xấu hổ phát hiện, người đàn ông này đang ngả ngớn nhìn ngực cô.

“Tôi đi đánh răng.”

Quần áo tối hôm qua của cô bị anh để bên cạnh bồn tắm, cho nên trong cả căn phòng không tìm ra bộ đồ nữ thứ hai nào cô thể mặc được.

Vì không muốn để trần truồng, cô muốn khoác chiếc chăn trên giường lên người để đi.

Nhưng chắn chỉ có một cái, cho nên khi cô vừa quấn vào, cơ thể của người đàn ông trên giường liền trống không, mà dù không mặc quần áo, anh lại
như mang theo tiên khí, tư thái ung dung nhã nhặn, không hề cảm thấy mất tự nhiên.

Phiền chết!

Nắng gắt xuyên qua cửa sổ chiếu vào căn phòng, khung cảnh trước mắt rất mê người, nhưng! Hiện tại quan hệ giữa cô và anh rất tốt sao? Cô vẫn
đang ở trong giai đoạn tức giận được không!

Đừng tưởng rằng hai người cùng đắp chăn ngủ một giấc là cô sẽ tha thứ cho những hành động mấy hôm nay của anh với cô.

Không muốn nhìn thấy người đàn ông trần nhồng nhộng này bắn điện với mình nữa, cô oán trách ném chăn lại, phủ lên cả cơ thể anh, bao gồm cả khuôn mặt hại nước hại dân kia, cùng
cái kiêu ngạo của đàn ông khiến cô mặt đỏ tim đập.

Cô bước chân trần nhanh chóng vào trong nhà vệ sinh.

Xả nước, đánh răng.

Một bóng đen lặng lẽ không tiếng động đi đến, mang theo sự xâm lượng, cô ngẩng đầu nhìn thấy người trong gương, suýt nữa bị bọt kem đánh răng
làm cho sặc chết.

“Tôi giúp em.”

Anh xuất hiện sau lưng cô, lồng ngực trần trụi dán vào, một tay anh vòng từ phía sau lên, trùm lên bộ ngực cô, một
tay khác cầm lấy bàn chải đánh răng của cô, cẩn thận đánh răng cho cô.

Rõ ràng là một động tác rất sắc tình, lại vì nét mặt anh quá cưng chiều, mà khiến cho từng khung hình trở nên đẹp đẽ, khiến trái tim cô đập thình thịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro