237: LỆ DIỆU XUYÊN ANH ĐẾN ĐÂY LÚC NÀO?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đã ám chỉ công khai rất rõ ràng, lại không nghĩ tới...

“Khương tiểu thư, cô thật là cô gái đáng yêu nhất mà tôi đã từng thấy.”

Lúc trước anh đã tiếp xúc một ít cô gái, rất nhiều người làm bộ làm tịch, chưa trò chuyện vài câu đã làm anh mất hứng thú. Mà Khương tiểu thư
trước mặt tính cách thản nhiên
không giả vờ, lại ngoài ý muốn hợp ý anh.

Hạ Tiểu Khê: “...”

Rượu vang trong ly bị cô rót từng ngụm từng ngụm vào miệng.

Đầu óc của cô hơi lung lay.

Nếu không hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất được, cô chỉ có thể nhảy bước chụp hình chính diện Lục tiên sinh trước.

Cô lấy điện thoại ra, muốn chụp lén, nhưng với góc độ này, chụp qua chỉ có biển khơi đen thùi lùi thôi.

“Lục tiên sinh, tôi biết xem tướng, có thể chụp tấm hình của anh sao?”

“Đương nhiên.”

Lục Vân càng phát hiện cô gái này rất đáng yêu, anh hào phóng đi ra chỗ sáng đứng, lập tức, một cơn sóng đánh vào, toàn bộ khoang thuyền cũng
hơi nghiêng.

Hạ Tiểu Khê dựa vào lan can bất thình lình bị đụng đến mất thăng bằng trực tiếp té qua một bên.

Lục Vân lanh tay lẹ mắt chạy qua bắt được cô.

Cồn trong cơ thể trải qua giây phút khẩn trương nháy mắt giải gần hết, trước mắt Hạ Tiểu Khê đã mơ mơ màng màng hòa hợp.

Mà tiếng thét chói tai vừa nãy của cô thành công rước lấy vô số tầm mắt trên thuyền.

Mà giờ phút này, động tác giữa cô và Lục Vân rất mập mờ, Lục Vân ôm eo cô, mà tay cô đang dùng sức siết âu phục của anh.

Aiz, sao trước ngực anh lại có một chất trắng đục, cô sờ lỗ mũi mình, lúc nãy dường như cô đã bị nước biển thổi chảy nước mũi, sau đó lúc đụng
nhau với Lục Vân lỗ mũi lại đúng lúc lau lên ngực anh.

Hạ Tiểu Khê ngượng ngùng đưa tay ra muốn lau đi vết nước mũi trên ngực Lục Vân.

Động tác này, giống như là cô đang thân mật sửa sang quần áo lại cho Lục Vân.

Hay là... thừa dịp dụ dỗ.

Hai người giống như cặp tình nhân nhỏ đang trong thời kỳ tình yêu cuồng nhiệt, đứng bên lan can ở boong thuyền dính chung một chỗ nhìn nhau.

Gió lạnh từng trận, bỗng nhiên một giọng nói còn lạnh hơn cả gió đêm vang lên.

“Em đang làm gì?”

Cả người Hạ Tiểu Khê run rẩy.

Cái cổ cứng ngắc của cô từ từ ngẩng lên.

Dưới ánh trăng, một người đàn ông mặc tây trang cao gầy đang dùng một gương mặt bằng sơn nhíu mày nhìn bọn họ chằm chằm.

Hạ Tiểu Khê chỉ là mình nhìn nhầm, nên cầm tay áo Lục Vân lên xoa xoa ánh mắt bị gió biển thổi đỏ bừng.

Động tác này không thể nghi ngờ làm cho người đàn ông đột nhiên xuất hiện trên boong tàu này sắc mặt trầm hơn mấy phần, trong con ngươi đen
nhánh của anh cũng đã sắp nhỏ ra mực.

“Em em em, em ở đây hóng...”

Hạ Tiểu Khê đã khẩn trương đến không biết làm sao, sao cô lại có một ảo giác bị người bắt gian tại trận, chữ “Gió” còn chưa nói ra khỏi miệng, Lục
Vân bên cạnh nghĩ rằng cô là xấu hổ cho nên rất thân thiết nắm tay cô bảo cô đừng sợ.

“Tiên sinh, tôi và vị tiểu thư này đang xem mắt.”

Hạ Tiểu Khê : “!!!!”

Suýt chút nữa Hạ Tiểu Khê đã bị nước miếng của mình làm sặc, nhất thời tóc gáy dựng lên.

“Ở đây gió rất lớn, coi chừng bị
lạnh.” Lục Vân nhìn ra được thân thể cô mất tự nhiên, cho là cô quá lạnh liền lấy áo khoác của mình ra hết lòng khoác lên vai cho cô.

Trên mặt Hạ Tiểu Khê tràn đầy vẻ bị táo bón, ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông biểu tình còn nghiêm trọng hơn bóng đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro