8. Bạch Liên Giận Hờn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Liên vào nhà ngồi một mình tự trách mình. Nếu cô không tự đề cao bản thân thì cũng không hại Phượng Ca đến như vậy. Theo những gì cô biết nếu Phượng Ca hiện thân như vậy thì tu vị mất đi 1 nửa. Trong lòng cô như lửa đốt cầu xin Phượng Ca không sao. Quá mệt mọi cô nằm rồi ngủ quên.

_ sáng ngày hôm sau cô dậy sớm đi siêu thị BigC đi tìm Phượng Ca. Bạch Liên đẩy xe hết 1 vòng siêu thì rồi cũng không tìm được Phượng Ca.

_" Phượng Ca thúi........ anh có sao không. Anh làm tôi lo lắng quá..... thế giới này rộng như vậy tôi biết đi đâu tìm anh bây giờ đây " Bạch Liên nói nhỏ 1 câu rồi tiếp tục đi tìm Phượng Ca nhưng không thấy. Cô mua đại vài thứ rồi về nhà.

_" Phượng Ca thúi..... nếu anh không sao, tại sao lại không ra gặp tôi. Có phải tại tôi anh bị rất nặng không. Thiệt là làm người ta lo lắng mà. Tôi làm toàn đồ ăn anh thích ăn nhất nè. Ra gặp tôi đi. Phượng Ca thúi...... " cô nấu cơm nước xong thì ngồi ở bàn ăn nhìn xung quanh không thấy dáng Phượng Ca đâu thì cô buồn nói 1 câu. Có lẻ cô cũng đã quen với sự có mặt của Phượng Ca ở trong nhà này rồi. Giờ không thấy cô thấy trống trải.

_nhắc lại Phượng Ca bên này giờ tu vị của anh bị mất nên anh không thể xuất hiện dưới ánh đèn ban ngày được. Anh cũng muốn gặp bạch Liên nhưng phải đợi đến tối. Giờ anh còn đang ở 1 nhà kho hàng tối Tăm chịu đau đớn hành hạ. " Bạch Liên em giờ này đang làm gì. Em đã ăn gì chưa " Phượng Ca nói nhỏ 1 câu. Muốn nhớ đến cô để tạm quên đi đau đớn trên người.

_" Phượng Ca thúi...... anh không xuất hiện nữa tôi mặc kệ anh luôn " Bạch Liên buồn rầu nói. Cô đợi anh cả ngày không thấy anh đâu.

_ Thành phố Hồ Chí Minh về đêm thật đẹp tuy xe cổ đông đúc nhưng nhìn ở 1 góc độ nào đó thì Việt Nam rất đẹp. Bạch Liên đứng ở ban công nhìn ra toàn thành phố lung linh sắc màu mà lại nhớ đến bóng dáng Phượng Ca. " Phượng Ca anh đang ở đâu " cô nghĩ thầm 1 câu.

_" Bạch Liên thúi...... làm gì mà ở đây ngắm cảnh 1 mình buồn vậy. Có chuyện gì buồn sao hay là nhớ nha rồi " Bạch Liên còn đang trong suy nghĩ thì nghe tiếng quen thuộc của Phượng Ca. Cô xoay người lại muốn ôm anh 1 cái thì lại giống như ôm không khí vậy. Cô đứng yên nhìn tay mình đang ôm hụt. Còn Phượng Ca thì vẫn ở đó nhưng cô ôm không được.

_" kakaka tính ôm đó hả Bạch Liên thúi....... Tôi biết mình soái ca người gặp người thích hoa gặp hoa nở.... cô em cũng không cần mới xa tôi vài tiếng đã nhớ tôi đến vậy a. Nên nhớ chúng ta chỉ là giao dịch thôi. Đôi bên đều có lợi nên em làm cái gì thì làm không được phép yêu tôi trước đâu đó " Phượng Ca nhìn cô cười nói nhưng trong lòng lại muốn được cô ôm đến dường nào. Thấy cô muốn ôm mình mà không được vì mãi mãi anh không có thể xác. Thấy vậy lòng anh đau như dao cắt cách đau như vậy còn đau hơn anh bị giảm đi tu vị nhiều.... nhưng anh phải cố cười để bạch Liên không nhận ra tâm sự trong lòng.

_" Ai nói tôi muốn ôm anh. Bớt nằm mơ đi ku. Tôi với anh chỉ là hợp tác thôi. Tôi mà thèm thương anh làm gì. Chẳng qua là lo lắng cho anh thôi. Chứ muốn được tôi ôm hả kiếp sau đi " cô nghe Phượng Ca nói vậy thì mất tự nhiên chống chế nói.

_" ưm chỉ là đừng yêu tôi là được. Tôi chỉ là không cho phép em thích tôi trước thôi " Phượng Ca nhìn cô cười nói.

_" Phượng Ca thúi nhìn anh hôm nay như vậy chắc không sao rồi đúng không. Vậy cả ngày hôm nay anh đi đâu. Sao tôi tìm anh không được " Bách liên nói.

_" ưm tôi hả có hẹn với mấy em đi chơi. Em biết đó tôi bận rộn lắm...... nên cô tìm không thấy tôi là đúng rồi " Phượng Ca nhìn cô cười nói.

_" Với mấy ma nữ đi chơi " Bạch Liên nghe vậy tự nhiên trong lòng cực kỳ không vui hỏi lại. Cô cả ngày đợi anh. Lo lắng đứng ngồi không yên. Còn anh lại đi chơi với người khác. Nghĩ tới đây cô có 1 cục lửa nuốt không xuống. Nó nghẹn ở cổ họng khó chịu cực kỳ khó chịu.

_" ưm..... còn khoảng 1 tháng đến nữa đến ngày cửa không gian mở ra rồi. Anh tính đi đâu đó 1 thời gian với mấy em kia. Bạch Liên em đợi kết quả thi nếu muốn ở đây thì ở không thì về nhà đi có ba mẹ ở nhà em cũng đỡ buồn hơn. Ở thành phố nhiều người giang xảo lắm. Em mới lên thành phố anh sợ em bị người ta lừa gạt. Như tối hôm qua thì không ai cứu em đâu biết không " Phượng Ca nhìn cô nói.

_" hừ....... ai thèm anh quan tâm. Anh muốn đi đâu đó chơi với ai đó thì đi đi. Còn giao dịch của chúng ta thì ngày 13 ở thành phố hoàng thành. Tôi lấy tiền của tôi còn ngày 15 tôi cho anh máu là xong chúng ta không ai nợ ai. Giờ thì anh đi đi. Tôi đi ngủ đây. Không rảnh tiếp " Bạch Liên nói rồi quay người bước đi đôi mắt đỏ hoe bán đứng tâm trạng của cô lúc này.

_ Đợi bóng cô đi mất Phượng Ca thân mình đau đớn ngồi xuống đất. Vì muốn xuất hiện bình thường để cô không nhận ra sự khác thường của anh mà anh đã cố chịu đau đớn đến không tưởng. nhìn về bóng cô nói nhỏ 1 câu " xin lỗi em Bạch Liên tạm thời anh không thể gặp em được. Anh không muốn em lo lắng anh thôi. Tình trạng của anh không được tốt lắm. Đừng trách anh diễn ra cái lý do này được không " nói rồi anh biến mất.

_" Phượng Ca thúi....... tôi mới không thèm thích anh. Nếu không phải anh vì cứu tôi. Tôi mà thèm quan tâm anh sao. Hừ....... tôi thì lo cho anh vậy đó còn anh thì đi chơi với người khác...... phượng ca thúi anh giỏi lắm " cô vào nhà nằm trên giường lải nhải 1 mình. Rồi nhắm mắt lại nằm lăng qua Lăng lại vẫn không ngủ được.

_" hừ....... anh đi chơi với mấy bạn gái của anh đi. Tôi về nhà má tôi thương. Không nghĩ đến anh nữa " cô lấy gối đè lên đầu nói. Cô nằm lăng qua lăng lại nghĩ đủ thứ chuyện trên đời đến gần sáng mới ngủ.

_ sáng ngày hôm sau cô dậy nhưng cô không về quê vẫn ở thành phố. Hôm nay Cô xin việc đi làm bán thời gian cho KFC. Được nhận việc thì cô mừng lắm. Về đến nhà thì cô nằm xuống lại nhớ đến Phượng Ca.

_" Nghĩ đến người ta làm gì. Người ta đi chơi với mấy em rồi làm gì nhớ đến mày " cô nói 1 câu rồi tắm rửa đi ngủ.

_ Đợi cô ngủ thật say. Phượng Ca mới đến. Nhìn thấy cô yên ổn ngủ vậy là được rồi. " Bạch Liên chúc em ngủ ngon " Phượng Ca nhìn cô cười nói.

_ cứ như vậy thời gian cứ dần trôi mới đó đã 1 tháng trôi qua. gần tới ngày hẹn với Phượng Ca rồi. Như thường lệ đi làm về cô đi học rồi lại về nhà nhỏ của mình. Đang tính đi ngủ thì thấy Phượng Ca vừa tới.

_" Nè Bạch Liên vô tâm..... thấy tôi không mừng sao " Phượng Ca nhìn cô nói.

_" hừ......... tại sao phải mừng anh là gì của tôi hả " cô nói.

_" ưm đồ vô lương tâm..... anh ngày nào cũng nhớ đến em a...... anh đi du lịch 1 mình buồn muốn chết nên nhớ em muốn về tranh thủ về sớm gặp em nè " Phượng Ca cười nói. Bạch Liên nghe anh nói anh đi 1 mình thì cô tự nhiên thấy vui trong lòng nhưng vẫn nói.

_" Phượng Ca thúi..... tưởng nói vậy thì tôi tin anh á........ mà anh đi 1 mình hay 2 mình liên quan gì đến tôi đâu. Nói với tôi làm gì " cô nói.

_" Thôi mà anh thề a nếu anh nói đối thì phạt anh cho dù có máu của em cũng không về lại được tin chưa nè " Phượng Ca nói. Hôm nay anh thấy khỏe hơn nhiều nên nhanh chóng đi gặp cô liền.

_" tạm tin anh 1 lần vậy" cô nói.

_" hì hì hì mai anh với em đi đào tiền ha. Để em gửi tiền vào ngân hàng cho bà mẹ em được không " Phượng Ca nhìn cô nói.

_" không biết phải xem tâm trạng thôi. Đang không có tâm trạng làm đâu " cô giả bộ nói.

_" ưm...... Sao cũng được nếu em không muốn đi đào 3 hay 4 triệu USD thì khi khác đi cũng được. Em ngủ ngon nha. Anh đi về siêu thị ngủ đây ". Phượng Ca biết cô giận nên quăng lưới liền. Đúng như anh đoán. Liền nghe cô nói.

_" khoang đã...... Phượng ca thúi. Làm gì đi nhanh vậy. Ngày mai chúng ta đi được không a. " Bạch Liên cười nói. Đùa sao tiền a lấy về để ngân hàng trước chắc bắp. Tự ái giận hờn gì đó thì để có tiền trước đã tính sau .

_" hahaha được rồi mai anh lại tới tìm em nha. Em ngủ đi. Ngủ ngon tối mai anh đến " Phượng Ca nhìn cô nói.

_" ưm mai nhớ đến đó bye " cô cười nói. Nghe vậy Phượng Ca nhìn cô cười 1 cái rồi biến mất. Tâm trạng của Bạch Liên lúc này rất tốt nên đặt mình lên giường là ngủ mất tiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro