16. Ăn Miếng Trả Miếng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_" Huyết Sát. Anh gặp phải tôi..... xem như 8 đời nhà anh làm việc thất đức rồi " nói rồi cô nhắm mắt ngủ.

_ Bạch Liên không biết trong lúc mình ngủ thì những đốm sáng nhỏ mà mắt thường không nhìn thấy được đang chui vào cơ thể của cô. Rồi cơ thể của cô giống như cái động không đáy hút từng đốm sáng lớn vào mình. Bạch Liên ngủ thì cảm giác cơ thể mình ấm áp, cô rất thích cảm giác này. Khi cơ thể của cô hấp thụ Linh khí đến mức bão hoà thì 1 tiếng " tách " nhỏ vang lên cơ thể cô mới dừng lại. Các đốm nhỏ cũng tan đi. Như chưa từng xuất hiện.

_Nếu Huyết Sát ở đây thì chắc chắn anh sẽ rất ngạc nhiên vì cô ngủ mà linh khí vẫn tự động chui vào người mà chẳng phải tốn công sức đi tu luyện. Anh sẽ phải hét lên " người với người khác biệt thiệt là làm người ta tức chết mà ". Anh ăn bao nhiêu khổ mới được thành tựu ngày hôm nay. Còn cô cứ ngủ ra đó. Nó tự động tu luyện.

_Nếu nói trắng ra thì nơi này của anh là thánh đường tu luyện cũng không sai. Ở đây được đặt 1 trận Pháp tên là Tụ Linh Trận. Linh khí ở đây dày đặt hơn bên ngoài nhiều hơn gấp mấy lần. Vì Huyết Sát tu luyện càng cao thì càng khó khăn. linh khí phải thật nhiều anh mới đủ để đột phá được.

_Bạch Liên còn không biết mình ngủ còn có thể tu luyện gì đâu. Cô chỉ thấy cơ thể thật thoải mái chứ đâu biết mình vừa đặt chân vào con đường tu luyện.

_ Huyết Sát đi ra ngoài mà tâm không bình tỉnh được. Trời chuyển bóng khuất núi rồi mà anh vẫn ngồi cầm vài cục đá ném vào thác nước trắng xoá. Đã không biết bao nhiêu năm nay anh không cảm thấy phiền như vậy rồi. Anh biết cô là giả vờ thôi nhưng chẳng hiểu vì sao lại dung túng cho cô như vây. Nếu là người khác chỉ cần anh không vừa mắt thì không biết chết bao nhiêu lần rồi. Đang còn trong suy tư thì nghe tiếng Huyết Tùng nói.

_" Thiếu chủ người ở đây rồi. May quá người không đi tìm tên Minh Vương kia nếu không thì nguy to rồi. Chúng ta về thôi thiếu chủ. Tộc trưởng biết người rời đi chắc chắn sẽ nổi giận đó " Huyết Tùng quỳ 1 chân nói.

_" hừ....... Ta tạm thời ở đây tu luyện. Người về nói cho cha ta biết bảo ông yên tâm. Ta sẽ tạm thời không tìm tên Minh Vương kia......" Huyết Sát nhìn Huyết Tùng nói.

_" Thiếu chủ mặt của ngài......." Huyết Tùng nhìn 5 dấu tay trên mặt Huyết Sát thì nhíu mày nói. Trong lòng Huyết Tùng còn nghĩ thầm 1 câu " Ai mà to gan dám đánh vào mặt của Thiếu chủ Thiên Tài số 1 của Huyết Tộc. Muốn bị toàn Huyết Tộc truy giết sao ".

_" À....... ngồi đây bị muỗi chích. Ta đập muỗi thôi " không nhắc đến thì thôi vừa nhắc anh lại nhớ đến nữ nhân đang ngủ trong kia thì nghiến răng nói.

_" Muỗi chích ......." Huyết Tùng không tin vào tai mình hỏi 1 câu. Đùa cái gì a. Đường đường là Thiếu chủ Huyết tộc mà nói bị muỗi chích ai mà tin. Nhưng thấy sắc mặt của Huyết Sát chuyển biến xấu anh nhanh chóng hỏi qua chuyện khác.

_" Thiếu chủ chuyện người nói lúc nảy. Người có chắc chắn không. Lỡ thuộc hạ đi về rồi người bỏ đi thì sao. Tộc trưởng trách phạt thì thuộc hạ chết không toàn thây đó " Huyết Tùng lưỡng lự nói. Vừa dứt lời thì thấy Huyết Sát nhìn anh chằm chằm làm cả người đổ hết mồ hôi.

_" hừ....... chuyện của ta còn chưa đến phiên nhà người xen vào. Nếu không đi vậy thì ở lại đây đi. Không cần cha ta phạt ngươi. Ta ở đây hành hình ngươi ở đây trước ". Huyết Sát nói rồi 1 tay đưa ra thì cổ của Huyết Tùng đã nằm trong tay của anh rồi. Chỉ cần hơi dùng sức thì gãy cổ ngay.

_" Thiếu chủ tha mạng. Thuộc hạ về nói lại ngay. Lập tức đi liền " Huyết Tùng đổ mồ hôi nhanh chóng nói.

_" Để nhẫn trữ vật lại rồi về báo lại cho cha ta biết. Tạm thời ta sẽ ở lại đây tu luyện. Ngươi nói cho cha ta an tâm. Ngươi đi đi " Huyết Sát buông cổ của Huyết Tùng ra rồi nói. Huyết Tùng nghe vậy tháo nhẫn trữ vật ra rồi nhanh chóng bay đi.

_ Huyết Sát cầm nhẫn trữ vật trong tay rồi lại cầm vài hòn đá ném vào hồ. " Nữ nhân chết tiệt ". Chửi nhỏ 1 câu anh hái thêm vài quả khác rồi bay về.

_ Vừa vào trong động thấy cô còn đang ngủ. Anh đi lại nhìn cô. Đôi lông mi dài như cánh bướm. Khoé miệng còn chảy keo. Cô mặc quần áo của anh lại càng nhìn thấy nhỏ bé. Miệng khẽ cười mà anh cũng không biết là mình đang cười. Anh Lấy khăn lại lâu khoé miệng cho cô. Rồi anh cởi bỏ áo khoác leo lên giường nằm cùng cô nhưng cũng không đụng vào người cô. Chỉ đơn giản nằm nhắm mắt.

_ 15 phút sau:

_" nữ nhân chết tiệt. Cô ngủ đàng hoàng cho ta. Thấy ta cực soái rồi giả ngủ lợi đụng sờ mó ta đi. Ta nói cô biết ta không phải là người dễ giải đâu. Đừng nghĩ muốn sờ là sờ ". Huyết Sát đang nằm chợp mắt 1 chút thì Bạch Liên đưa 1 chân gác lên tiểu đệ của anh. 1 tay gác lên ngực anh. Đầu thì duỗi vào người anh. Thấy vậy anh đẩy cô ra rồi chửi nhỏ nói.

_thấy cô còn ngủ say anh cũng đẩy nhẹ cô ra để anh nằm tiếp. Tưởng được yên thân ai ngờ 1 hồi cô chứng nào tật nấy lại nhào vô gác tay lên mặt anh. Bực mình anh mở mắt ra tính đẩy cô ra chỗ khác thì nghe cô lẩm bẩm rất nhỏ " Phượng Ca đừng đi ........".

_ Huyết Sát vừa nghe cô nói xong thì giống như nổi cơn điên lên. Nằm cảnh anh mà cô dám gọi tên người nam nhân khác sao. Cổ họng anh giống như có 1 cục bông gòn bự chặn ngay họng làm anh thở không được. Mà anh cũng không biết lý do tại sao lại như vậy.

_ " xem ra không cho cô 1 bài học cô không được rồi ". Huyết Sát nghiến răng nói nhỏ 1 câu. Rồi anh niệm 1 câu chú ngữ gì đó. Lập tức 2 tay, 2 chân của Bạch Liên bị 1 anh sáng đỏ treo lên. Bạch Liên vẫn ngủ mà tay chân bị treo lên mà không biết. Huyết Sát nhìn kiệt tác của mình thì mỉm cười nhắm mắt lại. Lòng anh thì đang chờ đợi xem lát nữa cô dậy sẽ nói cái gì hay chửi cái gì. Sẽ rất thú vị đây. Anh mỉm cười nhìn cô.

_ Đến nữa đêm 2 tay 2 chân mọi nhừ rồi Bạch Liên mới mở mắt ra. Thấy tên yêu nghiệt kia còn ngủ ở đó mà mình cũng nằm cạnh anh nhưng chỉ đưa 2 tay chân lên trời thôi. Lập tức nghe tiếng chửi lên.

_ " Mẹ kiếp..... Huyết Sát anh dậy ngay cho tôi. Đồ yêu nghiệt đáng ghét, đồ biến thái. Ai cho anh đối sử với phụ nữ như vậy hả ..... dậy đi tên yêu nghiệt kia " Bạch Liên nhìn qua Huyết Sát còn đang ngủ hét lên nói.

_ Huyết Sát Nghe vậy giả vờ xoay người qua chỗ khác. Miệng mỉm cười làm bộ không nghe ai đó kêu. " kêu lên đi, kêu lớn hơn nửa cũng không có ai đến cứu cô đâu " anh cười thầm 1 câu.

_" Đồ Huyết Sát chết tiệt, đồ biến thái.....vv.....vv...... ". Bạch Liên tiếp tục chửi. Còn mộ nam nào đó nghe chửi miệng vẫn cười toe toé. Anh Giả điếc nhắm mắt cả người đều đều thở như đang say ngủ thật. Bạch Liên la 1 hồi lâu cô cũng bắt đầu thấm mệt cô nhỏ giọng nói.

_" Huyết Sát dậy đi. Tôi phải đi nhà vệ sinh. Mắc lắm rồi. Tôi nhịn hết nổi rồi. Anh mà không dậy tôi đi vệ sinh trên giường của anh luôn đó. Nước chảy xuống ướt áo anh ráng chịu nha. Nói trước là tôi đi nặng đi nhẹ đều có đó...... đếm 1 đến 3 anh không dậy tôi bắt đầu đi đó nha " Bạch Liên nói to 1 câu. Huyết Sát nghe vậy 2 mắt mở thật to. Anh không ngờ cô lại nói vậy. Vì anh tu luyện đến mức độ nhất định mấy chuyện đi vệ sinh gì đó bị hạn chế tối đa rồi. Anh đang nghĩ ngợi thì nghe cô đếm.

_" 1 " Bạch Liên đếm.

_" 2" cô tiếp tục đếm.

_" 3 " cô vừa dứt lời thì nghe tiếng Huyết Sát nói.

_" nữ nhân chết tiệt cô thật là ồn ảo quá đi. Mở cho cô rồi đó. Đi đâu thì đi đi. Cô dám đi vệ sinh ở đây tôi giết cô " Huyết Sát ngồi dậy nhìn cô nói. Rồi phức tay 1 cái tay chân của cô mở ra. Rồi nói.

_ 2 tay chân được thả ra thì tê cứng ngắt. Bạch Liên nghiến răng nhìn Huyết Sát nói. " Huyết Sát kia...... anh ôm tôi đi vệ sinh ngay. Tay chân của tôi bị anh làm tê cứng hết rồi. Đi không được nữa. Anh phải chịu trách nhiệm đưa tôi đi ".

_" Cái gì cô nói tôi ôm cô đi vệ sinh..... quên đi nghĩ cũng đừng nghĩ đến. Ta là thiếu chủ Huyết tộc cao thượng không đời nào làm mấy cái chuyện này. Chết cũng không làm " Huyết Sát nghe cô nói vậy lớn tiếng nói.

_" ưm không ôm tôi đi cũng được. Tôi kéo quần đi ở đây luôn. Giờ tôi thật là đi không nổi đâu. tôi nói là làm đó nha " Bạch Liên bóp tay chân nói rồi giả vờ kéo quần.

_" Cô.... cô....... được coi như cô giỏi " Huyết Sát chỉ tay vào cô nói. Trong lòng thầm chửi mình 1 câu " Mẹ kiếp.... biết vậy chẳng thèm treo tay chân cô ta làm gì. Thật phiền phức mà. Chuyện này truyền ra ngoài mặt mũi của mình coi như mất hết. " .

_" Huyết Sát nhanh đi. Tôi không nhịn được rồi " Bạch Liên nói rồi cười thầm trong bụng.

_" hừ........ " anh hừ nhẹ 1 tiếng ôm lấy cô bay đi.

_" Làm gì làm nhanh đi " Huyết Sát đưa cô tới nhà vệ sinh rồi nói.

_" hahaha...... anh đợi tôi đi xong. Tôi gọi anh thì anh tới đưa tôi về đó " Bạch Liên cười nói.

_" hừ...... " không trả lời mà anh xoay người bay ra chỗ khác. " Khốn kiếp.... lần đầu tiên mình phải làm chuyện mất mặt thế này. Huyết Sát à Huyết Sát đầu mày bị úng nước mới cột tay chân của tên phiền phức kia ". Anh chửi nhỏ 1 câu.

_ " đồ yêu nghiệt đáng ghét. Sau này xem tôi chỉnh chết anh. Dám treo tay tôi lên. Anh đợi đó mà xem " cô nói 1 câu rồi đi vô nhà vệ sinh rồi đóng cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro