14. Bạch Liên chiến đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Bạch Liên ráng lệch thân mình chạy vào 1 mảnh rừng đến khi kiệt sức. Cô ngồi ở 1 cục đá to ngồi thở lấy lại sức. Mặt trời dần xuống núi. trong rừng rất nhanh đã không còn ánh sáng. bóng tối bao phủ. Tiếng chó sói tru, tiếng cọp gầm.....vv.... đủ làm chân tay Bạch Liên run rẩy.

_" óp.... op...." bụng cô đói reo lên liên tục.

_" PHƯỢNG CA......anh đang ở đâu " cô lớn tiếng hét lên 1 câu rồi lại ngồi xuống lâu mồ hôi.

_" Mẹ kiếp..... Cái tên Huyết Sát đáng chết. Làm mình mệt muốn chết. Giờ chẳng biết đây là đâu nữa. Cái quỷ gì cũng có ở đây. Mà mình thì chẳng có cái gì phòng thân. Biết vậy lúc nhảy theo Phượng Ca phải đem theo vài thứ phòng thân rồi. Chắc tối nay làm mồi cho mấy con thú ở đây rồi. Số mình đúng đen mà khi không lại gặp tên yêu nghiệt kia. Không có anh ta mình đâu đến nổi lưu lạc đến mức này " cô ôm bụng đang kêu réo nói nhỏ 1 câu.

_Vừa ngước lên thấy mấy đốm sáng xanh nhỏ đang đến gần. Mấy đốm sáng xanh càng lúc càng nhiều. " Mẹ kiếp lại là cái gì tới tìm mình nữa đây. Sao càng ngày càng nhiều vậy nè ". Cô khóc không ra nước mắt chửi lớn 1 câu.

_" À ú ........" 1 con chó sói đầu đàn kêu lên. Ánh mắt của nó phát sáng lên đỏ rực.

_ "À ú....." Mấy con khác cũng kêu lên hưng phấn. Số lượng không biết bao nhiêu mà đếm cho hết.

_ Bạch Liên thấy 1 đàn chó sói kêu lên như vậy thì da đầu cô cảm thấy tê dại. Nuốt nước miếng 1 cái 2 chân cô như tê cứng. Đầu óc thì bảo cô chạy đi nhưng đôi chân không nghe cứ đứng lì ở đó. Ở Việt Nam cô làm gì gặp qua mấy cảnh này. Con đầu đàn thấy cô không nhục nhích nó cũng không nhục nhích cứ nhìn chằm chằm Bạch Liên chờ 1 kích tất làm cho cô chết.

_" Bạch Liên à Bạch Liên..... đếm 1 2 3 rồi mày chạy đi. không thì đến xương của mày cũng không đủ bọn nó gặm nữa " cô nghĩ thầm 1 câu. Rồi âm thầm đếm. 1 2 3 cô nhanh chóng chạy. Lấy hết sức mà chạy. Chỉ hận giờ sao không có thêm 2 cái chân nữa.

_ Con đầu đàn thấy cô chạy nó cũng hú lên 1 tiếng rồi chạy đi.

_" Rầm Rầm...... À ú......" 1 đàn sói chạy theo tiếng hú vang cả 1 cánh rừng.

_" Rẹt.......". Mông của cô bị con đầu đàn dùng móng vuốt cào 1 đường rách thịt. Máu phun ra.

_" Á Aaaaaa mẹ kiếp cào rách mông tao rồi. Cứu mạng a...." Bạch Liên hét lên nói.

_" Rẹt........ " lại 1 vết cào ngay ngực xâu vào tận xương.

_" Cứu tôi với....... Mẹ kiếp mày cao tao đứt núm vú luôn rồi....." Bạch Liên đau đớn ôm ngực máu chảy ướt đẫm 1 vùng. Mặc kệ đau đớn cô ôm ngực chạy tiếp.

_" À ú....." đàn sói ngửi thấy mùi máu thì lại càng thêm hăng say, liều mạng. Giống như được ăn thuốc kích thích vậy.

_Bạch Liên ôm ngực đang rách tét ra chạy. Cô chạy được 1 đoạn thì trên người Bạch Liên không biết bao nhiêu vết thương lớn nhỏ. Máu ướt đẫm cả người như Huyết nhân vậy.

_" Phượng Ca....... Tạm biệt anh ......." Bạch Liên mất quá nhiều máu Kiệt sức nói. Cô nói được 1 câu rồi tét ngã chết ngất đi. Ngay lúc cô ngất đi ánh sáng trắng trên người cô phát sáng. Thu hút rất nhiều ánh sáng nhỏ đến.

_Con sói đầu đàn hung hãn tính cắn vào cổ của Bạch Liên thì bị ánh sáng trắng trên người cô làm nó bay ra đập thật mạnh vào 1 cái cây ngất đi. Mấy con sói thấy con sói đầu đàn ngất thì không dám lại gần Bạch Liên.

_Rất nhiều ánh nhỏ đang bay vào cơ thể Bạch Liên. Bắt đầu từng đốm nhỏ sau đó chùm nhỏ sau đó như 1 cái động không đáy bay vào người Bạch Liên. Các vết thương trên người từ từ khép lại mà mắt thường có thể nhìn thấy. Tóc của Bạch Liên từ từ chuyển từ màu đen sang màu trắng. Cả người giống như vừa thoát cốt vậy. Nếu có người nhìn thấy cảnh này chắc chắn sẽ há miệng to mà kinh ngạc.

_Mấy con sói nhanh chóng lùi lại. Không có con đầu đàn bọn chúng không biết nên tấn công hay lui lại. Cứ trơ mắt ra nhìn cơ thể cô vết thương đang dần khép lại. Cả quá trình thay đổi chỉ mất có 5 phút đồng hồ.

_ bỗng nhiên Bạch Liên mở mắt ra ánh sáng tím từ mắt phát ra. ánh mắt chuyển sang màu tím pha chút đỏ. Bạch Liên không cảm xúc đứng dậy nhìn 1 đàn sói. ánh mắt dần dần mất đi tiêu cự cô hoạt động giống như 1 cái máy vậy.

_" CHẾT........." Bạch Liên Gương mặt không cảm xúc phát ra 1 câu rồi thân mình nhỏ nhắn lao vào đàn sói mà giết.

_ Khi Huyết Sát đến thì 1 cảnh mà anh suốt đời không thể quên. 1 thiếu nữ với mái tóc dài trắng xoá. Đôi môi đỏ tươi khát máu. Giữ trán hiện lên ấn ký đỏ chói mắt hình hoa sen. 1 mình lao vào đàn sói. Anh thấy mình đủ khát máu rồi khi nhìn đến cô thì anh mới biết mình chưa là gì cả. Huống chi Huyết nguyệt lang là 1 loài rất hung dữ tất cả mọi người gặp cả 1 đàn như vậy chỉ có nước bỏ chạy chứ làm gì dám lao vào như cô. Ngay cả anh cũng không muốn đối đầu với 1 đàn sói như vậy vì số lượng quá đông.

_Khi thân mình bé nhỏ cô lướt đến đâu thì sói chết đến đó. Bạch Liên dùng tay 1 kích xuyên tim rồi bóp nát nó. Máu bắn tung tóe. quần áo của cô ướt đẫm máu của sói. Tóc dài trắng xoá bay bay. Đôi môi đỏ tươi khát máu cùng gương mặt không có cảm xúc làm mấy con sói phải lùi lại vài bước. Xác của chó sói ngày càng nhiều. Mấy con sói nhanh chóng lùi lại.

_" À ú........" Nó biết người này không phải dễ chọc nên 1 con sói già thay mặt con sói đầu đàn hú lên. 1 đàn sói cũng không hiếu chiến nữa mà chạy rút lui vào sâu.

_ Bạch Liên giết 1 hồi thấy bọn sói đã đi thì nằm xuống bất tỉnh. Cô lại trở về hình dạng Bạch Liên tóc đen mắt đen như trước đây. Nếu không phải xác của mấy con Huyết nguyệt lang chất đầy ở đây thì cứ tưởng như tất cả chỉ như 1 giấc mộng. Và cứ nghĩ là những xác mấy con sói này không phải do cô hiền lành như cô giết chết.

_ Huyết Sát nhìn say mê sực tỉnh. Anh thấy Bạch Liên nằm xuống bất tỉnh thì nhanh chóng lại đỡ cô. Nhẹ vuốt gương mặt của cô. Tới đôi môi tái nhợt không chút máu. Huyết sát bị mùi máu của cô kích thích. 2 răng của anh dài nhưng anh ráng nhịn xuống mà không cắm 2 cây răng dài vào cổ của Bạch Liên.

_" nữ nhân chết tiệt.... cô là ai. Sao ta lại thấy hình bóng của Bạch Liên trong cơ thể của cô ". Huyết sát nói 1 câu rồi anh vuốt mái tóc đen dài của cô nói. Rồi tay anh phát ánh sáng màu đỏ trị thương cho cô. Bạch Liên đang nằm hôn mê thì cảm giác ấm áp đang chảy vào cơ thể của mình. Rất thoải mái. Đôi mắt cô rung rung mở ra thấy bóng người mờ ảo cô cứ nghĩ là Phượng Ca.

_" Phượng Ca..... là anh sao. Em tìm thấy được anh rồi sao..... đừng đi được không..... Phượng ca ". Bạch Liên nói rồi giơ tay vuốt gương mặt của Huyết Sát nói rồi duỗi người mệt mọi vào ngực của Huyết Sát mỉm cười rồi nhắm mắt thiếp đi.

_" nữ nhân chết tiệt kia.... cô tỉnh dậy cho ta. Cô cho ta là ai..... Ta nói cho cô biết ta là Huyết Sát đường đường là thiếu chủ Huyết tộc cao thượng mà cô dám nhận lầm ta. Xem ta là 1 người thế thân cho ai khác sao ..... Phượng Ca là tên khốn kiếp nào..... cô thân mình còn lo chưa xong mà đòi cho cái tên Phượng Ca gì ở đây. Ta không cho phép cô nhận lầm ta .... cô nghe rõ chưa. Ta là Huyết Sát......" Huyết Sát thấy cô chui vào ngực mình mà gọi tên 1 người nam nhân khác. Lòng của anh khó chịu. Cực kỳ khó chịu. Anh Muốn giết chết cái tên Phượng Ca gì đó kia. Cô suy yếu ra tình trang như vậy rồi mà còn gọi tên kia. Nói không ganh tị là nói dối. Anh cũng muốn có 1 người như cô vậy. Lúc trước anh cũng có những đã bị Minh Vương đánh vào luận hồi rồi. Cô làm anh nhớ đến Bạch Liên.

_ Nhìn gương mặt xinh đẹp của cô ngủ rồi còn mỉm cười. Chắc có lẻ là cô thấy an toàn bên Phượng Ca gì đó nên khi ngủ rồi còn mỉm cười. Huyết sát không vui bể cô lên nhịp chân 1 cái ôm cô bay mất.

_ 2 người vừa đi không bao lâu thì Kim Liên và Bạch Long cũng đến. Nhìn xác của Huyết nguyệt lang nằm đầy ở đây thì nhíu mày.

_" Kim Liên ngươi nói Bạch Liên ở đây sao. Nhưng sao không thấy gì hết chỉ có xác chết của Huyết nguyệt lang ở đây. Ngươi có chắc không " Bạch Long nói.

_" ưm...... ta vừa nảy cảm nhận được Bạch Liên xuất hiện ở đây. Cảm giác này rất mạnh. Người biết là ta và Bạch Liên là Tịnh Đế Song Liên do trời đất thai nghén mà thành. Nên có tâm linh tương thông. Nên ta không thể nào lầm được " Kim Liên ngồi lại chỗ Bạch Liên vừa ngất ở đó nhìn qua Bạch Long nói.

_" ưm..... vậy cô ấy ở đâu.... Sao chỉ còn lại xác của Huyết nguyệt lang ở đây..... ngươi nói cô ấy không sao chứ " Bạch Long nhíu mày nói.

_" Ta cũng không biết nữa...... tới đây thì mất manh mối rồi..... ta không cảm giác được Bạch Liên đang ở đâu." Kim Liên nói.

_" Vậy chúng ta phải đi đâu tìm a" Bạch Long nhanh chóng nói.

_" chúng ta cũng đi thôi. Chúng ta tìm xung quanh ở đây xem có manh mối gì không " Kim Liên nhanh chóng nói. Bạch Long gật đầu rồi 2 người bay đi mất.

_ Không bao lâu thì Minh Vương cũng tới. Anh nhìn 1 hồi cũng không phát hiện ra cái gì rồi lại thì thầm 1 câu.

_" Bạch Liên muội đang ở đâu..... có phải muội từng ở đây đúng không. Ta phải đi đâu tìm muội đây ". Anh nói 1 câu rồi biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro