1. Kim Ngưu: Trâu Cỏ Với Ước Mơ Được Làm Thân Cùng Cá Biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hai!! Bà già này ngủ nướng dậy chưa đó??" - Tiếng vọng vang trời của Bạch Dương từ lầu dưới vọng đến. Mặc dù chất giọng đủ khiến đôi sẻ trước nhà giật mình vội bay đi mất, nhưng vẫn không đủ để đánh thức con trâu lì đang phì phò ngủ nướng trên giường.

Hôm nay, chính xác là tuần học chính thức sau 2 tháng rưỡi nghỉ hè vui chơi thoả sức.

"Ôi mẹ ơi bà chị, 6 giờ đúng rồi đấy!! Không nhanh dậy chuẩn bị là trễ giờ đấy nhé!!" - sau vài tiếng bước chân đùng đùng, Bạch Dương lớn tiếng cằn nhằn cô chị cả vì đêm qua thức đêm cày truyện, thành ra hôm nay không tài nào dứt khỏi giường sớm được

"Ư, ừm... 5 phút nữa thôi... Tui đặt báo thức rồi..." - Kim Ngưu ậm ừ vài từ trong miệng, ngáp ngắn ngáp dài đáp, rồi lại xoay mình đắp chăn.

"Trễ bà là trễ tui, DẬY!!" - Bạch Dương giật mạnh chiếc chăn lên trần, Kim Ngưu dưới giường co rúm người vì cái lạnh buổi sáng, sau cùng vẫn phải lựa chọn dậy đi học cùng cô em.

Nhà hai chị em ấy sáng nào cũng sinh động như vậy. Hàng xóm hai bên vui vẻ cho hay, có vẻ như đã quen với sự náo nhiệt của chị em nhà trâu cừu.

.

Hừ hừ vài tiếng vì gió rét, Kim Ngưu rút mình vào 2 lớp áo khoác dày, chưa kể lớp đồng phục bên trong. Sáng nào cũng lạnh như thế, nhưng buổi trưa cứ phải nhất quyết phải thật oi bức nóng nực cho được.

Cô chị liếc nhìn qua chiếc kính xe, khẽ thầm lặng đánh giá cô em gái ngồi phía sau đang ôm mình rồi cảm thán. Tiết trời cứ 10-20° mà mặc đúng mỗi cái đồng phục mỏng tanh. Chị trâu em cừu nhưng em vừa có bộ lông ấm, vừa lột hẳn da chị đội vào, Ngưu cá chắc kèo trong lòng.

Hình như cô cừu nghe được tiếng lòng chị trâu, nên lườm nguýt ánh mắt của cô chị qua chiếc kính xe nọ. Cô chị chột dạ, vội chuyển hướng mắt tập trung lái xe cho nhanh đến trường.

.

Vào đến lớp, Kim Ngưu thở phào. Cô nàng tháo chiếc cặp ra khỏi vai, sửa soạn bài vở hay nói thẳng ra chỉ là vài quyển sổ ghi chú, rồi lôi quyển sổ vẽ nhỏ ra vẽ vu vơ. Kim Ngưu đờ đẫn nhìn xung quanh, rồi ánh mắt cứ thế bất giác hướng về phía cô nàng cá lớp mình, Song Ngư.

Dù đã sang năm 2 của cấp 3, nhưng Kim Ngưu vẫn mãi chưa quen được với ai trong lớp, có lẽ do đây là khối Xã Hội, nơi "dân" hướng nội lên ngôi, nên cái sự yên bình và không gian riêng của mỗi người được tôn lên rất cao.

Xã Hội đào tạo người có tiếng nói, dạy cách thuyết phục lời nói cho người nghe, nhưng Xã Hội chung quy chỉ có hướng nội là nhiều. Mà hễ cứ ai cất miệng lên nói là không khỏi cuốn như gỏi ấy chứ.

Vì vậy nên cái lớp cũng chẳng có mấy bè phái, chỉ có ai theo nhóm hướng ngoại thì cứ thế tụ tập thôi.

Không bạn, nhưng Kim Ngưu có ấn tượng rất to bự với nàng Phó văn thể mỹ của lớp từ tận năm trước, là cô bạn Song Ngư.

Trâu nhỏ ấn tượng bởi vẻ đẹp của nàng cá, cái nét đẹp cứ như chỉ xuất hiện ở trong tranh ảnh. Cũng bởi tính cách ôn hoà của nàng cá, cũng như sự nghiêm túc pha chút mơ màng khi làm việc của nàng.

Con người ai chẳng mê cái đẹp, tất nhiên trâu nhỏ cũng không ngoại lệ. Nhưng lí do khiến trâu nhỏ bị ấn tượng bởi nàng Ngư sâu xa hơn nhiều

Có lẽ Song Ngư không nhớ, nhưng năm trước, chính Song Ngư đã cứu Kim Ngưu rất nhiều lần, vậy nên nàng trâu rất có thiện cảm với nàng cá.

Nên khi ánh mắt chạm vào bóng lưng Song Ngư, Kim Ngưu lại bất giác nở nụ cười. Xong cứ thế đến khi tiếng trống vào lớp vang khiến nàng tỉnh giấc khỏi mộng.

.

Lớp học hôm nay vẫn thật vô vị, nhàm chán và buồn ngủ, như mọi năm, tiết Văn năm nào cũng vậy. Việc Kim Ngưu có thể làm là chăm chú nghe giảng, cố gắng chép bài thật nhanh và việc không thể làm là ngăn mình cảm thấy chán nản.

Cuộc sống của Kim Ngưu là thế, chỉ có đống tiểu thuyết mạng và đồ ăn mới khiến cuộc đời của con trâu lầm lì này hoá hồng hường. Ồ và tiền là ngoại lệ bậc nhất, tất nhiên.

Nếu có hoạt động tính toán hay bàn bạc, hẳn sẽ thú vị hơn nhiều. Kim Ngưu thầm ngẫm, vì bạn học phía trước cô là Song Ngư, và cô ngồi cuối lớp. Ai lại chẳng vui khi được nói chuyện cùng người mình quý? Nhưng không để Ngưu kịp mơ mộng chi nhiều, giáo viên đã réo tên em:

"Kim Ngưu đứng dậy, đọc tiếp đoạn bạn đang đọc dở hộ cô."

Đoạn... Nào cơ? Kim Ngưu đứng hình 2 giây, lời giáo viên đã vả em một cái chát khiến em nhanh chóng quay về thực tại, cô nàng vội đứng dậy, dùng ánh mắt cầu cứu bạn học trong lớp, nhưng chẳng mấy ai để ý. Rồi một lần nữa, Song Ngư lại cứu mạng em:

"Xong đoạn mùi gây của xác người rồi ý.." nàng cá nhẹ giọng nhắc nhở.

Vớ được cái phao cứu sinh, Kim Ngưu ngay lập tức đọc bài:

"Giữa cái cảnh tối sầm vì đói khát ấy,..."

.
.
.

"Tiếng lá khô kêu xào xạc dưới bàn chân-"

"Được rồi, cảm ơn em, Song Tử đọc tiếp đi em." - Giáo viên cất giọng nói, tay ra hiệu cho Kim Ngưu tại vị.

Kim Ngưu thở phào, ngồi phịch xuống ghế. Tình huống ban nãy đã khiến trái tim nhỏ bé của trâu nhỏ hẫng mất một nhịp.

"Dạ! Trong một lúc Tràng hình như quên hết những cảnh sống ê chề,..." - Song Tử nhanh nhảu đứng dậy, đọc tiếp lời văn, chất giọng đã đưa nhiều tin nóng hổi thật thân thuộc, không thể khiến người khác buồn ngủ nổi, chỉ có thể hóng hớt nghe theo giọng đọc.

Kim Ngưu khều nhẹ bả vai Song Ngư, vội thì thầm mấy lời:

"Khi nãy cảm ơn cậu nhiều, hic- Có gì tí giải lao tớ mua vài viên kẹo coi như cảm ơn nhá!"

"Úi không sao mà, bạn cùng lớp thì phải giúp đỡ nhau chứ. Không cần quà cảm ơn hay gì đâu." - Song Ngư cười trừ, vội từ chối rồi xoay lên, Kim Ngưu biết nàng sợ giáo viên phát hiện hai người thì thầm to nhỏ.

Nghe cô bạn nói vậy, Kim Ngưu không khỏi hụt hẫng, chỉ có thể ậm ừ rút quân về bàn nằm gục xuống, rồi bị phạt đứng vì dám nằm gục trong tiết của cô.

.
.
.

Sau 2 tiết Văn dài đằng đẵng và Tiết Sử không hoạt động chung, than ôi nó chán. Cuối cùng tiếng trống giải lao cũng đã vang đều.

Kim Ngưu uể oải kêu than A Ôi vài cái, rồi vươn vai xoay khớp cho đỡ mỏi người.

Song Ngư đã rời đi cùng nhóm bạn, giờ trong lớp chỉ còn vài ba bạn học sinh hướng nội thủ sẵn hộp cơm hoặc đã ăn sáng nên không cần ra ngoài. Ừm mà Kim Ngưu không thuộc nhóm đó, nên cô nàng xách thân chạy ra căn-tin mua vội đồ ăn sáng.

.

Hít hà cái khí lạnh buổi sáng, dù hiện tại đã 9 giờ hơn, nhưng tiết trời vẫn cứ buốt khó tả. Không khí thì trong lành, mà mỗi tội mũi đã bị nghẹt, không thể hưởng thụ nổi.

Kim Ngưu cạp vội 2 cái bánh mì, nốc thêm hộp Milo, rồi xì xụp ăn mì hộp kết hợp với chả viên chiên căn-tin. Ăn thế nó mới vừa bụng, Kim Ngưu no nê phì cười, quả nhiên đồ ăn là nhì, tiền mới là nhất! Ủa?

Giờ quay về lớp cũng chán, với cái tính nửa nội nửa ngoại, nói thẳng là trung, hay kệ gọi đại hướng từa lưa cũng được, Kim Ngưu quyết định đi dạo quanh sân trường.

Trường cấp 3 to tổ chả. Vì nhiều hoạt động với quy mô tổ chức to, thêm sân bóng đá, bóng rỗ, bóng chuyền combo cầu lông, rồi các toà nhà hoạt động theo câu lạc bộ, thêm cả cái sân bơi rồi sân chạy cho tiết thể dục. Riêng việc di chuyển qua các khu vực đã mệt, nói gì đến độ oải của nếu bị phạt phải chạy quanh hết cái trường?

Phòng hờ để chút nữa còn kịp về lớp, Kim Ngưu quyết định đi dạo dọc sân bóng đá, nơi gần với toà nhà học của khối nàng nhất.

Không ngoài dự đoán, không chỉ học sinh giờ giải lao ra đây chơi, còn có cả đội tuyển câu lạc bộ, thêm mấy người ngoài vào.

Ngắm người ta chơi cũng vui đó, nhưng mong mấy quả bóng bị sút với lực đá kia không "hôn" mặt bất cứ ai. Tự ngẫm cô tự rùng mình. Trách sao được, năm trước Kim Ngưu đã lãnh trọn quả bóng ấy vào mặt mà. Nhờ vậy nên cô nàng cũng gặp được 1 người bạn nữa, chính xác hơn là hung thủ đã đá quả bóng ăn trúng trọn vào mặt cô. Anh chàng Nhân Mã được mọi người gọi với cái tên thân thương là chàng "ngựa".

Bắt gặp cô bạn ngồi trên bậc thềm, Nhân Mã vẫy vẫy tay, tỏ ý chào hỏi. Xong nhờ vậy quả bóng dính ngay vào phía sau đầu, doạ Kim Ngưu một phen hú hồn, may mắn Nhân Mã đã nhanh chóng đứng dậy, quay lại với sân đấu.

.

Cũng cỡ 5 phút sau đó, có vẻ là giải lao, Nhân Mã phi đến chỗ Kim Ngưu cười xuề xoà rồi ngồi nói chuyện.

"Nãy có đau lắm hong vậy..?" - Kim Ngưu liếc sang, hình như hỏi hơi thừa, tại sau đầu cậu chả có cục u chà bá.

"Hả? À không sao không sao, tui bị quài à!" - Nhân Mã lắc lắc hai tay, xong lấy tay xoa xoa cục u ban nãy. - "Cùng lắm lại lên phòng y tế nghỉ thôi."

??? Là không sao dữ chưa? Vẻ mặt Kim Ngưu bày ra đúng 5 chữ.

"Há há, tui đùa mà!" - Nhân Mã cười như được mùa, biểu cảm của Kim Ngưu bao giờ cũng rất sinh động, cụ thể nhìn rất mắc cười vì trời sinh bản mặt ngô ngố.

Như hiểu suy nghĩ của Nhân Mã, Kim Ngưu hừ 1 tiếng, cô nàng đứng dậy, xách đồ, phủi đuôi váy áo dài. Bảo:

"Thế cứ ngồi đó đùa tiếp đi, tui về lớp."

"Ơ giận hả??" - Nhân Mã gọi với theo.

"Không" - Nhưng cũng có - "Sắp đến giờ vào lớp rồi."

Nhân mã gãi gãi đầu gật gù, xong vô tình dùng lực ngay cục u, rồi tiếng thét ai đau đớn vang vọng.

.
.
.
.
.

Thế là giờ ra chơi đã đóng lại. Kim Ngưu lại quay về lớp, ngồi học Ngữ Pháp và đánh vần cùng Anh Văn, hầy.

.
.
.
.
.

3/1/2024 • 3:20 A.M •
Mưa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro