1: Gánh nặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự lực cánh sinh

Đây là điều đầu tiên mà Iruma biết ngay từ khi cậu bắt đầu biết nhận thức.

Từ việc tự phải học cách nấu ăn khi mới 7 tuổi cho tới việc chạy vô số công việc làm thêm mỗi ngày chỉ để có thể nuôi sống bản thân trong độ tuổi 14, cái độ tuổi mà đáng ra đang cắm đầu vào việc học hay vui đùa cùng bạn bè nhưng cậu lại không được như vậy, cậu chưa bao giờ được hưởng bất kì thứ gì tương tự thế, thật bất hạnh làm sao...

Cậu không phải trẻ mồ côi, cha mẹ cậu vẫn đang sống khỏe mạnh nhưng mà cậu thấy nó cũng không khác biệt lắm. Điều duy nhất mà cậu nhận được từ hai người đó là sinh mạng và cái tên Suzuki Iruma này chỉ có vậy thôi, còn lại hầu hết thời gian họ chỉ tặng cậu thêm việc để làm rồi lại biến mất không dấu vết đến nỗi cậu thậm chí không còn nhớ rõ khuôn mặt của cả hai. Cậu không biết họ có bao giờ coi cậu là con hay không, cậu chưa bao giờ cảm nhận được từ hai người bất cứ một tình thương nào một chút cũng không.

Cha mẹ cậu ưa thích du lịch, cũng thích khảo cổ dù gia tài không bao nhiêu nhưng họ vẫn đam mê với nó hay chính xác hơn là điên cuồng. Họ đổ tiền vào các chuyến du lịch dài ngày, cho những món đồ cổ đắt tiền dẫu cho có nợ ngập đầu. Họ yêu những điều đó như sinh mạng còn cậu chắc chỉ là một đứa cung cấp tiền khi thiếu chắc vậy.

Có lẽ cuộc sống của cậu đã được định sẵn như vậy, một cuộc sống vô vị và cậu cũng chỉ có thể chấp nhận nó.

Không phải là cậu thích ngược hay gì mà đơn giản là cậu đã quen rồi, quen với cái cô độc đã luôn hiện hữu cạnh bên, quen với bất hạnh. Cậu đã từng cố gắng rất nhiều, cô gắng để cha mẹ chú ý, cố gắng để kết bạn nhưng tất cả đều vô ích cậu luôn bị ghẻ lạnh. Hi vọng nhiều rồi cũng lại thất vọng vậy nên từ lâu cậu đã không còn muốn mơ tưởng tới nó nữa, hiện tại điều duy nhất cậu muốn là sống an ổi cho qua ngày, vậy thôi.

Một mình cũng không sao, cậu ổn mà.
______

Lê bước trên đường phố lạnh giá, Iruma khẽ chà sát hai bàn tay lại với nhau tìm chút hơi ấm cho bản thân.

Không khí đêm khuya cũng là chẳng dễ chịu chút nào đặc biệt là khi trong bụng chẳng có gì cả, cái lạnh cùng cơn đói cồn cào cứ thay phiên nhau hạnh hạ thân thể nhỏ bé của cậu.

Hôm nay khá bận rộn nên cậu vẫn chưa kịp ăn tối cậu chỉ muốn đi thật nhanh về nhà làm một gói mì ăn, vừa ấm bụng vừa chống đói để còn nghỉ ngơi mai còn dậy sớm đi làm thêm.

Mắt thấy khu chung cư đã hiện lên phía trước, bước chân cậu cũng tăng tốc nhanh hơn. Leo lên cầu thanh cũ kĩ, đến trước cửa căn hộ nhỏ cậu thở phào, cuối cùng cũng về nhà. Nhanh chóng mở cửa bước vào nhà, cậu thả mình xuống chiếc giường nhỏ nơi góc phòng, dự định nghĩ ngơi một lát rồi sẽ đi nấu mì ăn. Mí mắt dần hạ xuống, thần ngủ đang định đến thăm thì thanh âm từ chiếc điện thoại bàn nhanh chóng làm cậu bừng tỉnh.

"Ai lại gọi mình giờ này nhỉ", cậu chậm chạm nhấc điện thoại lên định bụng sẽ cúp máy nhưng rồi tên người gọi khiến cho cậu sựng lại

Cha •

" Tại sao cha lại gọi mình vào giờ này ? Không lẽ lại là xin tiền sao !?", hàng vạn câu hỏi hiện lên trong đầu cậu.

Các cuộc gọi từ hai vị phụ huynh này luôn là hỏi về tiền, lúc nào cũng chỉ liên quan tới cái đó thôi đó là lí do cậu chẳng hề thích nghe cuộc điện thoại từ họ, và lần này cậu còn có một cảm giác rất không ổn nhưng dù sao cũng là cha ruột gọi không nghe thì lại không hay.

Thở dài cậu bấm nút chấp nhận, để xem hai người đó lại muốn gì.

"Alo ạ"

"Iruma con đã luôn là một đứa bé ngoan nhỉ"

"Dạ ??" Giọng của cha có vẻ rất vui, đây là lần đầu cậu nghe cha nói chuyện với mình bằng chất giọng như vậy.

"Vậy thì lần này con cũng hãy nghe lời như mọi khi nhé~"

"Y..Ý cha là sao ạ ?!"

"Cha mẹ đã tìm ra cách để hết nợ rồi nè, bằng một cách rất ảo diệu nhưng mà dù sao thì nó có hiệu lực là ổn thôi đúng không"

Ảo diệu ?

" Chuyện là trong một lần đi khảo cổ cha mẹ đã tìm được một cuộn giấy da, nó nói về nghi thức triệu hồi ác ma, lúc đầu ta cũng không tin nó có hiệu lực nhưng mà đời ai biết chứ ngờ nó thành công"

"Cha đã triệu hồi được một ác ma "

"Cha không đùa con chứ ? Triệu hồi ác ma ??"

"Hãy tin cha đi nó là thật"

"Ác ma đó rất to lớn, nó đã chứng minh sức mạnh bằng cách thực hiện mong muốn của cha mẹ là xoá nợ và một khoảng tài sản kết xù, đến giờ cha vẫn đang không tin đây ~"

"Thật sao ạ ?!"

"Thật chứ, con có thấy vui cho cha mẹ không ?"

"Nếu là thật thì tất nhiên là con thấy rất vui như vậy..."

Như vậy thì cậu sẽ không cần cực khổ nữa và cha mẹ sẽ về đúng chứ, cậu chưa kịp nói hết câu thì cha đã nhanh chóng ngắt lời.

"Con thấy vui vậy thì con hãy giúp cha mẹ có được nó nhé ~"

"D..dạ ? Con có thể giúp gì cơ ?"

"Iruma yêu dấu, con là một bé ngoan mà đúng không, chỉ cần con giúp cha mẹ lần này nữa thôi cha mẹ sẽ không bao giờ đòi hỏi gì ở con nữa"

"Hứa là sẽ chấp nhận yêu cầu này của cha mẹ được chứ, chỉ một cái duy nhất thôi"

"Được không ? Xin con đấy"

"Nhưng đó là yêu cầu gì mới được ?!"

"Con chỉ cần nói con chấp nhận là được"

"Nhưng mà..."

"Cầu xin con, vì cha mẹ một lần cuối được không ?"

Cậu cảm thấy không ổn nhưng lại không dám từ chối, họ chưa bao giờ nói như vậy, cầu xin cậu là một điều họ chưa bao giờ làm. Những gì họ nói cũng rất bất thường, ác ma gì chứ đây đâu phải là phim viễn tưởng. Cơ mà chắc là họ không vô tâm đến mức sẽ làm gì quá đáng với con ruột của họ đâu nhỉ, dù sao thì nếu như thật sự là yêu cầu cuối vậy thì..

"C...con chấp nhận"

"Vậy là tốt rồi"

"Iruma cha mẹ đã bán con cho ác ma này rồi đấy, đó là điều kiện để nó thực hiện ước muốn của bọn ta"

"Gì cơ !?"

Bán cậu cho ác ma ?!? Đùa đúng không, chắc là vậy rồi chắc họ đang muốn trêu cậu thôi, ác ma làm gì có thật đâu !

Trong lúc cậu đang hoang mang thì một vòng sáng màu đỏ hiện lên ngay dưới chân cậu khiến cậu giật nảy lên. Nó bao phủ khắp sàn nhà, mọi thứ xung quanh bắt đầu rung chuyển một cách mạnh mẽ.

"Khi con nói câu chấp nhận đồng nghĩa với việc khế ước đã được thành lập, cha mẹ cảm ơn con nhiều lắm đó Iruma yêu quý à ~"

"Khoan đã con không muốn điều này !"

"Cuối cùng con cũng có ích rồi đó, coi như bọn ta sinh con ra không uổng phí"

Không uổng phí ? Cuối cùng cũng có ích ? A vậy ra họ luôn không thích mình, mình là gánh nặng của họ nhỉ, ra là vậy...

"Hai người có từng coi Iruma là con không ?"

"Giờ nó không quan trọng nữa đâu, mà con cũng tự hiểu rồi nhỉ, nếu không phải do con sinh ra thì bọn ta cũng không phải tốn tiền thêm để nuôi một đứa nhỏ vô dụng, giờ thì coi như chúng ta không còn nợ gì nhau nữa hết"

"Tạm biệt Iruma"

Bíp

Câu trả lời không ngoài dự đoán làm trái tim cậu như chết lặng, xem ra những cố gắng của cậu là công cốc rồi. Chẳng ai trên thế giới này cần cậu cả, đến cả người đã sinh ra cậu cũng coi cậu là gánh nặng vậy thì cậu sống cũng có ích gì đâu. Bán cho ác ma sao ? Được thôi giờ thì đối với cậu sống hay chết cũng vậy.

Những giọt nước mắt khẽ lăn trên khuôn mặt nhỏ của cậu, im lặng nhìn những hoa văn đỏ rực đang bao lấy căn phòng tồi tàn cậu cúi đầu ôm lấy gối, phó mặc tất cả cho số phận. Một ánh sánh toả ra bao phủ toàn bộ cơ thể cậu và căn phòng, tháp sáng toàn màn đêm trong nháy mắt rồi tắt lịm cuối cùng chỉ còn lại một căn phòng trống rỗng.

"Vĩnh biệt... cha mẹ"

-------
Chap mới sẽ có trong tuần này chắc vậy :")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro