#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 4 tháng 6, cũng chính là ngày giỗ ba mẹ hắn, hắn không cho cô đi cùng mà chỉ đi một mình

Chính ngày này đã nhắc cho hắn nhớ mối thù của ba mẹ mình, có lẽ bao lâu nay anh đã chiều chuộng cô quá rồi. "Hạ Vi, anh xin lỗi"

Hắn bước đến bên mộ ba mẹ, quỳ xuống. Hai hàng nước mắt chảy dài trên gò má

-Ba mẹ, con không quên đâu. Con không quên cách ba mẹ chết như thế nào đâu, con không quên mối thù này đâu. Nhưng ba mẹ, con đã lỡ yêu cô ấy rồi, con phải làm sao hả ba mẹ? Trong khi đó, cô ấy lại là con của kẻ sát hại hai người, con phải làm sao chứ ba mẹ?

Lòng anh đau khổ, trái tim như rỉ máu, như ngàn mũi dao đâm xuyên tim, thật đau. Chẳng lẽ anh phải tiếp cận cô để giết ba mẹ cô, rồi bù đắp tình cảm cho cô sao? Cách đó thật bỉ ổi, nhưng biết sao giờ, anh phải trả thù cho ba mẹ mình. Anh biết cô sẽ rất hận anh, sẽ căm ghét anh nhưng anh phải làm nó

Tối hôm đó anh vào một quán rượu, uống say mềm. Anh không muốn về nhà vì sợ phải đối mặt với cô, sợ mình sẽ làm gì quá đáng với cô. Chính là vì anh yêu cô, sợ cô tổn thương bởi hành động của mình

Anh vô tình mất ý thức, lại đi về nhà

Cô còn đợi anh, giờ này cô vẫn còn ngồi ở phòng khách đợi anh về

Anh bước vào nhà, chạy tới ôm cô. Cô thấy anh khóc, đương nhiên cô cũng biết vì cái gì, vì hôm nay là ngày giỗ ba mẹ anh. Đột nhiên nước mắt cô cũng rơi theo khi thấy bộ dáng của anh

-Hạ Vi, ba mẹ anh còn sống..còn sống..đúng không??

-Ba mẹ anh..còn sống..còn sống, hức

-Hạ Vi, ba mẹ anh mong gặp em lắm, mong có người con dâu như em lắm Hạ Vi à

Cô nghẹn lại, không nói nên lời, cô chỉ biết khóc thôi

-Dương Nam, EM XIN LỖI ANH, vì ba mẹ em...vì ba mẹ em

Trong căn nhà to chỉ nghe thấy tiếng khóc của hai người vọng lại như đang thi nhau khóc

[...]
*Wattpad: JMSally*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngược