phần 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6.35 am

- Đau ... - Khôn Khôn ngồi dạy với toàn thân ê ẩm . Thật không ngờ tối hôm qua cậu lại có một đêm với hắn mà cậu lại còn nằm dưới với cái tên mà cậu không bao giờ muốn chạm đến

Hắn vẫn còn đang ngủ say bên cạch cậu . Lúc ngủ trông hắn rất đẹp trai , gương mặt dãn ra trông rất yên bình , đường nét trên khuôn mặt thì tinh tế

- Anh đẹp trai đến như vậy sao ? - Hắn mở mắt nhìn cậu

- Ừ ! Hả ? Đâu có bớt ảo tưởng đi ? Anh xấu quắc chứ đẹp cái gì ? Mà anh dạy từ khi nào thế ? - Cậu bất ngờ với câu hỏi của anh nên trả lời ú a ú ớ

- Vậy sao ? Chẳng lẽ em đã quên giữa chúng ta đêm qua ... ưm - Anh nói được giữa trừng thì bị cậu bịt miệng lại

- Anh mà cả gan dám nhắc lại là tôi thiến anh liền đấy ! - Cậu trừng mắt nhìn anh

- Nào chúng ta cùng đi tắm ! - Anh định bế cậu thì ...

- Không , không tôi tự tắm được

- Em chắc chứ ? - Anh ngu ngơ hỏi

- Chắc , có gì mà không chắc

Vừa mới đứng lên thì cậu ngã xuống cảm giác đau buốt từ dưới từ phía dưới truyền lên làm cậu khóc không thành tiếng

- Em ổn chứ ? Anh nói rồi , cứ ngoan ngoãn mà nghe lời anh đi , dù sao trên cơ thể em có chỗ nào mà anh chưa nhìn thấy đâu cơ chứ

- Anh ... - Cậu nghẹn họng rồi sao tên này có thể mặt dày mà vô sỉ như thế chứ

- Được rồi đừng nháo nữa , ngoan anh dẫn em đi chơi nhé chịu không ? Anh bế cậu lên

- *Nhẹ quá*- Thừa Thừa nghĩ

- Thật chứ . Hứa nhé không được nuốt lời đâu đó ... - Cậu nói một cách nhẹ nhàng

- Ưm hứa

Sau khi tắm rửa , mặc đồ xong xuôi thì cả hai đi xuống nhà chuẩn bị ăn sáng thì đã thấy hai con người bỏ trốn tối hôm qua đang ung dung tình tứ ngồi gắp đồ ăn cho nhau ăn

- Hai người tối hôm qua đi đâu thế hả ? - Anh mặt lạnh hỏi

- Đi ăn - Cả hai đồng thanh

- Nhà không có đồ ăn hay sao mà hai người lại phải đi ra ngoài ăn ? - Khôn Khôn nhìn hai con người đang thân mật hỏi

- Sao ăn nổi - Đồng thanh part 2

- Tại sao không ăn được - Thừa hỏi

- Cãi lội sao ăn - Đồn thanh part 3

Thế cả bốn người ăn sáng trong bàu không khí im ắng , Khôn Khôn thì ai cũng biết là rất ghét im lặng rồi

- Chút nữa đi chơi nhé ! - Cậu đề nghị

- Được đó hay là chúng ta đi bơi nha ! - Hạo đề nghị

- Bơi cái con khỉ khổ , đi sở thú đi - Khôn Khôn phản đối kiên quyết

- ĐI CÔNG VIÊN GIẢI TRÍ - hai ông kia vì không chịu nổi sự ồn ào nên đành lên tiếng không ngờ

- Lâu rồi mới thấy ông bạn đồng tình với tôi một lần - Đình cười , để lộ ra hàm răng trắng sáng

- Tất nhiên chúng ta là anh em tốt mà - Thừa Thừa vỗ vai Đình

Sau khi ăn xong thì cả bốn người xách xe đẹp ra công viên Water Cube . Thừa và Đình là hai con người khổ sở nhất vì phải trở hai con người này . Tại sao lại phải đi xe đạp ư

TRƯỚC ĐÓ :

- Chúng ta sẽ đi xe đạp ! - hai anh em nhà Khôn Hạo nói một câu như sét đánh ngang tai đối với hai con người kia

- CÁI GÌ XE ĐẠP ? Bọn anh có nghe nhầm không ? - Cả hai người hét lên

- Nhầm cái gì mà nhầm ! Chính xác là đi xe đạp

To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro