phần 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới ra tới cửa xe cậu đã thấy mấy chục người hầu đứng ngay ngắn dọc hai bên
- CHÀO MỪNG THIẾU GIA , THIẾU PHU NHÂN ĐÃ VỀ NHÀ
Mới bước xuống cậu đã bị bọn người này làm giật hết cả mình có cần phải vậy không
- Khôn Khôn lại đây ! - Anh gọi cậu giọng rất ôn nhu nha
Cậu nghe thấy anh nói với tông giọng như vậy mà da gà da vịt thi nhau nổi lên . Nghe mà mắc ói à
- Sao ? - Cậu ung dung đi đến
- Đây là gì Thái Nguyệt cứ gọi là dì Nguyệt , quản gia nhà tôi !- Anh giới thiệu trước mặt mình
Dì Nguyệt là quản gia ở nhà anh , nhìn đường nét trên gương mặt đã qua độ tuổi xuân nhưng tính cách hiền hậu ôn hòa . Và dì đã phục Phạm Gia hơn chục năm nay rồi . Mà thôi bỏ qua đi cái này nói sau
- Chào thiếu phu nhân cứ gọi tôi là dì Nguyệt là được rồi !- Dì Nguyệt cười hiền hậu với cậu
- Vâng ạ ! Chào dì cháu là Thái Từ Khôn từ sau đừng gọi cháu lag thiếu phu nhân mà cứ gọi là Khôn Khôn đi ạ - Cậu lễ phép chào hỏi lại
- Vào nhà đi nào !- Anh đến bên cậu kéo cậu vào vòng tay mình
Cậu thì vẫn ngơ ngơ ngác ngác như con nai vàng cứ mặc cho anh ôm mình vào nhà
Dì Nguyệt rất thích cậu ah ~ Dì chưa thấy ai mà hiền lành dễ thương không khinh thường người giúp việc giống như bà . Vì có những lúc tiểu thư , công tử đến chơi đều tỏ vẻ ta đây con nhà giàu không sợ cái gì hết
--------------------------------
Tên Hạo kia vẫn đang ngáy a ~~
Lúc cậu vừa vào phòng thì thây cái tướng ngủ vô cùng đặc biệt của em trai mình .... Mông chổng lên trời , chảy nước miếng , trong tay con cần bịch bánh đang ăn dở , gối bay lung tung , hành lí lăn lóc một góc
- Tên kia mau dậy nhanh cho anhhhhhh *BỐP BỐP* - cậu đánh mạnh vào mông Hạo , chắc cái tên này lại uống nhiều quá rồi
- Yah đừng đánh nữa , Hạo Nhi bé bỏng cục vàng cục bạc đã dậy rồi nè , anh đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc - Hạo bực mình mặt nhăn nhó ngồi dậy
- Anh em y chang nhau
- Cái gì hả ?? Thừa Thừa cười bắn ra một cậu bị hai anh em Khôn Khôn lườm cho đến thủng mặt
- Ái không có gì hai anh em mau đi tắm đi rồi tí còn xuống ăn cơm - Thừa nói xong chạy vù một cái xuống dưới nhà
--------------------------------
Khôn Khôn bây giờ mặc cho mình một bộ đồ hình chú lợn hồng , khắp nơi đều là lợn hồng . Quá thụ không phải sao ? Hạo chọn cho mình một bộ đồ có hình in là con mèo chỗ nào cũng là con mèo trên tay con ôm một bé mèo màu xám xuống lầu
Thừa Thừa và Đình Đình đang uống nước thấy hai anh em Khôn Khôn như vậy mà sặc nước . Cái gì vậy trời một con lợn và một con mèo sao
Cả hai ngồi xuống bàn ăn nói chuyện trên trời dưới đắt chẳng thèm để ý tới hai tên đang ho sặc sụa trong bếp
Sau khi đỡ hơn rồi Thừa Thừa ngồi xuống ghế cạnh Khôn Khôn , Đình thì kéo ghế ngồi cạnh Hạo Nhi
- Đây là .... ??
- Cậu ấy là chiến hữu của tôi , tên là Chu Chính Đình cứ gọi cậu ta là Đình Đình là được rồi - Thấy Khôn Khôn ngơ ngác nhìn cậu bạn thân của mình mà thấy hơi bực trong lòng !! Cái ánh mắt như thế là sao ??
- Oa ... Thật đẹp trai nha , đúng chuẩn tư chất tiên tử . Năm nay anh bao nhiêu tuổi ? Đã có bạn gái chưa ? Ăn gì mà đẹp thế dù không đẹp bằng tui
Khôn Khôn chưa kịp mở miệng thì đứa em quý báu của cậu đã ngồi trong miệng của cậu nói luôn rồi . Đắng lòng
- Anh 25 tuổi bằng cái tên này *Đập bộp vào lưng Thừa Thừa* Chưa có bạn gái nhưng đã có vị hôn thê . Anh đẹp là do ăn cơm mẹ nấu nha - Anh nháy mắt với cậu
- Em tên gì ~~ ??
- Dạ em xin tự giới thiệu em tên là Hoành Minh Hạo tên nước ngoài của em là Justin . Là một người siêu cấp hảo soái . Em trai họ của Thái Từ Khôn *Đập vào lưng Khôn Khôn* . Năm nay 23 tuổi . Con trai của khu thương mai hàng đầu thế giới *Dream* bố là Hoàng Hạo Thạc mẹ là Thái Linh Nhi
*Lưu ý : Đây không phải tên thật của bố mẹ Stin nha*
- *Đây không phải công ty của vị hôn thê của mình sao , sao lại trình hợp đến vậy , hay chỉ là nhầm lẫn . Chắc chắn là không rồi . Đây chính là duyên phận rồ bảo bối ạ ! Em sẽ phải thuộc về tôi* - Đình nghĩ
- Vậy sao tiểu soái ca , thôi chúng ta cùng ăn cơm nào
- Vậy anh ... Ưm ưm ... - Khôn Khôn đang định hỏi gì đó thì Thừa Thừa lấy một cái đùi gà nhét vào miệng cậu
- Ăn đi nói nhiều quá đấy - Thừa bực bội , cậu cái quái gì cứ nhìn hắn mà hỏi là sao
*Hắn là chỉ Đình ca*
- Tôi nói nhiều ? Tôi nói nhiều khi nào ? - Cậu cãi lại , cái tên này càng ngày càng quá đáng
- Dám nói không có ? - Thừa đứng dậy
- Phải , chính xác là không có ! - Cậu đứng lên nhưng có vẻ chiều cao không được ổn lắm thì phải
- Có
- Không có
- Có ... Ưm ưm
Cái quái gì đang diễn ra , Thừa Thừa hôn cậu . Wtf huhu nụ hôn đầu của cậu . Lúc đầu cậu có phản kháng nhưng chịu hết nổi rồi , sức cậu làm sao mạnh bằng sức anh . Anh hôn cậu rất ôn nhu , tay định chặt gương mặt cậu
- A ... ~ anh cắn môi cậu làm cậu rên lên vì đau
Theo đó môi cậu khé hở anh liền len lỏi vào trong khoang miệng cậu khám phá mọi ngóc ngách
Hai con người kia đơ ra , Đình liền kéo Hạo ra ngoài lái xe đi mất
Khôn Khôn hết hơi , dưỡng khí đầu bị tên đó rút hết làm cậu mềm nhũn trong lòng anh . Chưa định thần được cái gì thì anh vác cạu lên như vác bao gạo , đi lên phòng anh , anh đóng mạnh cửa lại đem cậu ném mạnh lên trên giường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro