chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng của công ti Thừa Thị  đang họp một cuộc hội nghị vô cùng  lớn mà người chủ trì cuộc hội nghị này không ai khác là Thừa Ân. Cô ngồi ở chính giữa trung tâm của phòng họp  nguời ngoài nhìn vô thì cũng đủ biết nguời có quyền quyết định nhất trong phòng họp này chính là Thừa Ân.
Trong phòng khuôn mặt cô không chút biểu cảm, ánh mắt thì sắt bén khiến ai trong phòng cũng kiên dè, cuộc họp kéo dài suốt một tiếng ruỡi sau khi kết thúc cuộc họp cô hỏi trợ lí của mình "mấy giờ rồi?" Nguời kia khuôn mặt nghiêm túc trả lời"Bây giờ đã là 6 giờ 30 rồi thưa tổng giám đốc"vừa dứt lời trợ lí liền bồi thêm một câu"tiếp theo giám đốc còn phải đi kí hợp đồng với công ti Trần Gia nữa"cô im lặng trong vài giây.."đuợc rồi! Đi lấy xe đi chở tôi tới chỗ kí hợp đồng".. "Vâng! "
Nơi cô kí hợp đồng là một nhà hàng Pháp xây dựng theo cấu trúc rất tráng lệ, sang trọng ,khi cô buớc vào nhà hàng bao nhiêu con mắt luôn nhìn vào cô vì cô quả thực rất xinh đẹp cô mặc bộ suờn xám màu đỏ khá ngắn nên để lộ ra rõ da thịt trắng nõn từ trên ngừoi cô khiến ai cũng nhỏ dãi. Tới bàn ăn khi thấy cô Trần Hạo vô cùng bất ngờ như không muốn tin vào mắt mình nữa đó không phải là mơ mà đó chính là Ân Nhi ngày nhớ đêm mong của hắn. Hắn đi ra khỏi bàn ăn lấy đôi tay mình ôm chắt lấy cô khiến cho cô hô hấp  khó khăn ,nửa  mặt cô nằm trong vòng ngực rắn chắt của hắn, mùi thơm quen thuộc từ hắn khiến cô thấy rất dịu dàng rất mong nhớ. Nhưng cô đã cố thóat khỏi nó cô đẩy hắn ra"giám đốc Trần hôm nay tôi đến đây là để kí hợp đồng chớ không phải tới ôn chuyện cũ với anh"hắn nghi hoặc nhìn cô"Em là giám đốc của Thừa thị? " Cô lạnh lùng trả lời"Đúng! Là tôi! nên tôi đề nghị anh hãy cư xử đúng mực"Miệng anh nhếch lên một nụ cuời mị hoặc"Vậy thì tổng giám đốc Thừa mời ngồi,..... Vừa ăn chúng ta vừa bàn công việc và ôn lại chuyện cũ một chút"Cô cuời lạnh một tiếng liếc qua anh một tia khinh miệt"ôn?  Tôi với anh đã kết thúc từ hai năm truớc và không còn gì để ôn kể từ khi  con tôi do anh và ngừoi đàn bà kia hại chết"nói đến đây thân tâm cô đau đớn nhưng cô cố không cho nuớc mắt chảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro