chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến bệnh viện hắn chạy một mạch đến phòng cấp cứu, trong bệnh viện vô cùng tĩnh Mịch, lạnh lẽo và cô đơn nơi đó đang có một người đàn ông vô cùng hối hận với những việc mình làm đó chính là Trần Hạo, nửa đêm hắn suy nghĩ về việc mình đã làm tổn thương cô tới thế nào, trong lòng hắn giờ đây chỉ có chua xót, bi thương và đau lòng.
Tới đây hắn chợt nghĩ đến Đình kiều chính do Ả hắn mơi hiểu lầm thừa Ân, nghĩ đến đây hắn liền lấy chiếc điện thoại gọi cho một dãy số"Alo đưa Đình kiều xuống tầng hầm biệt thự nhanh lên" Lời vừa dứt tên kia bên đầu dây trả lời một cách nhanh chóng"vâng! Đã rõ" Nói xong hắn cúp máy lấy xe chạy như một tên lửa về Trần Gia.
Tới nơi hắn đi xuống tầng hầm thì đã thấy Đình kiều khóc nức nở khuôn mặt lộ vẻ đáng thương vừa thấy hắn đã khinh bỉ " Nói! Đứa nghiệt chủng trong bụng cô là của ai? " Nghe vấy cô ta cả kinh miệng nói ấp "là.... c.. ủa Anh mà Hạo " Hắn nghe vậy miệng nhết lên nụ cười khinh bỉ" Cô tưởng tôi là đứa trẻ lên ba để cho cô gạt sao? Nếu cô nghĩ vậy thì đã lầm rồi" Ả ta chợt run lên đầy sợ hãy mặt trắng lại Như không có sắc huyết"Hạo em xin lỗi, em yêu anh, anh tin em đi, em xin anh đó Hạo"vừa khóc vừa sợ miệng lấp bấp nói. Hắn vẫn không để tâm trong đầu chỉ nghĩ "nếu cô ta không nói dối thì sẽ không xảy ra chuyện gì.... Nhưng giờ cô chết chắc rồi" "người đâu" Xử lý cô ta trong đêm nay, gọn gàng nghe rõ chưa" Đám thuộc hạ đồng thanh kêu"dạ rõ! Boss " Nói xong hắn liền chạy đến bệnh viện còn Ả tả cứ mặc sức van xin nhưng không ai thương xót.
-Tới sáng lấy kết quả bác sĩ nói hắn"Cô Thừa Ân ₫ã không sao nhưng mà..... " Hắn thấy tên bắc sĩ cứ ấp úng liền bực mình quát"nói" Tên bác sĩ sợ xanh mặt trả lời"đứa bé của cô ân đã mất" Nghe đến đứa bé, đầu óc hắn như trận cuồng phong dữ dội. Ra khỏi phòng hắn không khỏi tự trách mình mà chạy đến phòng bệnh cô, đến nơi hắn vào phòng thấy cô với gương mặt thờ thẫn lạnh lùng hắn lên tiếng"Ân nhi" Một câu nói vô cùng quen thuộc và ấp áp của hắn khiến thừa Ân quay lại nói với hắn"Tôi và anh chấp dứt từ đây, không ai nợ ai"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro