Chapter 25 +26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Tớ lên nhà đây, cậu lái xe cẩn thận." Krystal cầm đống đồ đạc trên tay, rời khỏi chiếc xe thể thao sắc hồng chói lọi, cười cười nói nói với Sulli.

- "Ừ... Ngày mai hãy vận đồ thật đẹp nha, tớ cũng sẽ đến. Nếu có ai không quản được cái miệng của mình, hai chúng ta cùng nhau xử lý kẻ đó!" Sulli nghĩ đến một số bạn học thời đại học luôn sợ thiên hạ chưa đủ loạn, nhíu mày.

- "Ngày mai Song đại thần cũng đi chứ?"

Krystal gật đầu khẳng định.

- "OK. Có đại thần trấn giữ, chẳng ai có gan dám tìm cậu gây phiền phức. Tớ về nhé, bye bye." Nhấn ga, Sulli phóng xe vút đi.

Krystal thở dài. Trong cảm nhận của Sulli, Victoria vẫn luôn là một đại thần không ai với tới được... Đây có được gọi là khoảng cách tạo ra nét đẹp không nhỉ?

Phụ nữ có thể sâu lắng, có thể nông cạn, có thể dửng dưng, cũng có thể rất soi mói. Đối mặt với chuyện bạn trai cũ đính hôn mà vị hôn thê lại không phải mình, hơn nữa tên đó còn cố ý mời mình tham gia, những lúc thế này, phụ nữ có ba sự lựa chọn.

Thứ nhất: không để ý tới lời mời.

Thứ hai: lẳng lặng tham gia.

Thứ ba - sự lựa phong độ nhất chính là ăn mặc thật đẹp tới tham dự tiệc mừng, tỏ vẻ bản thân chẳng còn tha thiết gì với người đàn ông kia nữa.

Với tính cách của Krystal mà nói, cô sẽ trang điểm nhẹ nhàng, lẳng lặng tham dự. Song, sau khi biết Victoria muốn đi cùng mình, cô nhận ra hai từ "lẳng lặng" này đã xa vời như mây bay, và sau đó chấp nhận số phận cùng Sulli đảo qua tất cả các cửa hàng thời trang lớn nhỏ. Tuy nhiên, cô hoài nghi, phải chăng Sulli mượn danh nghĩa mua quần áo đẹp tham dự lễ đính hôn là để khiến cô cùng cô nàng dạo phố bất đắc dĩ ?

Mang hết được đống đồ đạc về nhà, Krystal thở dài một hơi thật sâu.

Hai ngày trước, khi cô và Victoria cùng ăn cơm tối, nàng chủ động đề nghị đưa cô tới lễ đính hôn của Sehun. Trong lòng cô hiểu rõ, Victoria và Sehun không có nhiều chuyện hợp tác qua lại với nhau, càng không có bao nhiêu quan hệ cá nhân, nàng đi cùng cô chỉ vì muốn tránh cho cô phải xấu hổ.

Thời đại học, lúc biết tin cô và Sehun hẹn hò, một số nữ sinh trong trường từng bảo cô là chim sẻ bay lên thành phượng hoàng. Bây giờ cô và anh đã chia tay, người hả hê xem kịch vui nhất định không ít, đặc biệt với tình huống hiện tại, Sehun sẽ đính hôn với một phú nhị đại tiểu thư, chẳng biết lại có bao nhiêu người chế giễu cô, thậm chí cô còn có thể đoán ra đại khái những người này sẽ cười nhạo cô thế nào. Loại hứng thú cười trên nỗi đau của người khác này đúng là quá mức tầm thường.

Krystal tự nhận mình là một người bình thường, vì vậy cái nên tránh cô sẽ tránh. Cô cũng hiểu được vì sao Sulli nhắc nhở cô ngày mai phải ăn mặc đẹp một chút. Tính cách Sulli tuy nóng nảy nhưng vô cùng quan tâm tới cô, hành động cũng có chừng mực, ít nhất hồi đại học, chưa từng có ai dám nói ra nói vào điều gì trước mặt cô nàng.

Quần áo, váy vóc đang nằm chiễm chệ trên giường tốn của Krystal không ít tiền. Cô đau lòng xót xa, nếu tháng nào cũng phải khổ sở như thế, nói không chừng vài ngày nữa cô sẽ phải ngủ ngoài đường mất. Cô cũng biết chút ít tài sản này của mình không thể so bì được với những người có chỗ dựa như cây đại thụ kia được... Aish... Cái suy nghĩ hư vinh chết tiệt này!

Khi người ta không còn yêu nhau nữa thì chuyện này thật sự có thể trở thành một lý do, lấy cớ rằng đối phương quá hư vinh. Nhưng sâu trong thâm tâm bọn họ lại luôn muốn người yêu ăn mặc đẹp, tăng sĩ diện cho bọn họ... Vậy mới nói con người luôn luôn mâu thuẫn.

Thích chưng diện là bản tính trời sinh của phái nữ, Krystal cũng không ngoại lệ. Nếu cô có thể ăn mặc đẹp xuất hiện trong lễ đính hôn của Sehun thì cần gì phải lén lén lút lút !? Tư tưởng của cô còn chưa thảm hại đến mức này.

Đưa tay sờ một chiếc váy màu kem, Krystal lắc đầu, quả nhiên kiếp này cô chỉ có thể là một người bình thường, không có chiều sâu, không có vẻ đẹp tâm hồn.

Trên đời không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ lười. Một mỹ nhân xinh bảy phần trang điểm xong sẽ biến thành xinh mười phần. Vì vậy, sáng sớm hôm sau, Krystal bắt đầu lục tung hộp đựng đồ trang điểm của mình lên.

Victoria dừng xe dưới lầu, đoán rằng hôm nay Krystal nhất định sẽ trang điểm. Nàng có thể hiểu được cô ấy nhất định sẽ không xuề xòa đến dự lễ đính hôn của Sehun mà sẽ ăn mặc thật đẹp. Nàng thích suy nghĩ hư vinh nho nhỏ này của Krystal. Sự hiếu thắng ấy rất đáng yêu !

Quả nhiên không ngoài dự đoán của Victoria, Krystal xuất hiện trong trang phục rất diễm lệ, nhưng cũng không có ý muốn che lấp chủ nhân bữa tiệc, chỉ bày trình vẻ thanh nhã. Nàng xuống xe giúp Krystal mở cửa: "Em rất xinh nha."

- "Vic cũng rất tuấn tú, phong độ ngời ngời." Krystal vui vẻ nhìn vẻ ngoài rất ra dáng doanh nhân thành đạt của Victoria. Nhấc giày cao gót ngồi vào trong xe, cô chỉnh lại những lọn tóc xoăn buông trên đầu vai: "Hiếm khi nào em được làm thục nữ thế này, đương nhiên phải xứng đôi với Song đại thần được toàn bộ bạn học công nhận chứ."

- "Đây là vinh dự của Vic." Victoria không che giấu vẻ ngạc nhiên trong ánh mắt. Nàng thích nhìn thấy những phương diện khác nhau của Krystal.

Krystal khẽ nâng cằm ra dáng nữ hoàng: "Đương nhiên." Cô ngày càng phát hiện nhiều điểm mới mẻ từ Victoria. Nghiêng đầu nhìn người nào đó đang mỉm cười lái xe, dường như cô còn trông thấy đôi tai vểnh vểnh của một loài vật trung thành nào đó thấp thoáng, mập mờ trên đầu nàng... Cô bỗng run lên.

- "Hôm nay sẽ có rất nhiều người tham dự phải không?" Dọc đường, Victoria thấy tâm trạng Krystal có vẻ ổn nên bắt đầu nói tới trọng tâm câu chuyện: "Nghe đồn hai nhà Oh - Kang còn mời không ít tinh anh trong giới doanh nhân."

- "Chẳng phải còn có Vic ở đó sao, nếu có chỗ nào không đúng, Vic nhớ nhắc em." Thực ra Krystal cũng không hiểu rõ giới doanh nhân này bao nhiêu, nhưng trước giờ cô biết cách xem xét hoàn cảnh để hành động, hẳn là sẽ không phạm phải lỗi gì quá ngớ ngẩn.

- "Được, vậy em phải đứng bên cạnh Vic nhé." Victoria cười nói rất ôn hòa: "Sau này chúng ta kết hôn, em không cần lo lắng đến những người này, dù sao người trong giới làm ăn qua lại cũng chỉ vì lợi ích."

Chủ đề này có phải đã đi xa quá rồi không? Krystal nghe đến hai chữ "kết hôn", đôi gò má lập tức ửng hồng, trong đầu hiện ra hình ảnh hai ngày trước cô nghỉ ngơi ở nhà Victoria, dáng vẻ nàng xắn tay áo nấu cơm, thật là muốn phạm tội. Người gì đâu mà quá mức đẹp như vậy.

- "K... kết... t... kết hôn... cái gì !?" Krystal hừ một tiếng: "Vic suy nghĩ quá nhiều rồi."

Đến mức nói cũng lắp bắp sao? Victoria quay tay lái, đôi mắt cười thành hình trăng khuyết.

Bãi cỏ xanh, khách khứa, yến tiệc, dàn nhạc, rượu ngon các màu, lễ đính hôn của Sehun đúng là vô cùng xa hoa. Khách khứa đã tới đông đúc, tiếng nói cười, ca hát làm cho không khí lễ đính hôn rất vui vẻ, náo nhiệt.

Bạn học cũ gặp nhau khó tránh khỏi buôn dưa không dứt. Mấy bạn học cùng thành phố tụ tập lại một chỗ, trò chuyện công việc mấy năm gần đây, tiền lương bao nhiêu, phát triển thế nào, đương nhiên sẽ so bì ai hơn ai, tựa hồ như không phải đang tâm sự mà là đang đấu tranh sĩ diện.

- "Có vẻ như hôm nay Krystal không đến." Từ khi tới nơi đến giờ, DaeMi vẫn để ý trong bữa tiệc. Đã nửa tiếng rồi, lễ đính hôn cũng sắp bắt đầu, vậy mà Krystal còn chưa thấy đâu. Cô nghĩ có chút hả hê, có lẽ Krystal sẽ không đến.

- "Tới hay không là chuyện của người ta." Yuri không thích giọng điệu hả hê này của DaeMi, đều là bạn học, có cần bỏ đá xuống giếng thế không?

DaeMi liếc mắt nhìn Yuri: "Tôi nói một câu thì có sao? Hai ngày trước không phải cô ta còn khí thế lắm à?"

Một bạn học nữ cũng hạ giọng góp chuyện: "Ngày đó chúng ta còn tưởng cô ta chim sẻ biến thành phượng hoàng... Kết quả là hoàng tử lấy công chúa, không có phần cho cô ta."

Sunny vừa đi đến nơi nghe thấy như vậy liền nhíu mày. Trong hội bạn học mấy tháng trước, cô đã biết có một số bạn học nữ thích bỏ đá xuống giếng, hiện giờ mấy tháng đã qua, tật xấu của những người này không những không thay đổi mà còn nghiêm trọng hơn: "Sehun mà cũng được coi là hoàng tử à, Krystal cũng không phải chim sẻ. Đừng có bày bản mặt ghen tức của mấy người ra, xấu xí, khó coi lắm."

- "Chúng tôi ghen tức cô ta bị Sehun đá chắc?" DaeMi nghe người ta bảo rằng Lee Sunny trước giờ không biết nói chuyện khách khí, nhớ tới lần trước trong hội bạn học, Lee Sunny cũng chặt chém Hye, bạn gái lúc đó của Sehun không ra gì, cô đành nhịn xuống, không tiếp tục đấu khẩu nữa. Vả lại, Sunny là cháu của chủ tịch một công ty giải trí lớn, gây phiền phức cũng khó mà giải quyết.

Bạn học nữ thích nói xấu sau lưng kia cũng ngậm miệng.

- "Đó chẳng phải là Hye sao, cô ta tới đây làm gì?" Một người giọng trầm lên tiếng khiến cho bầu không khí xấu hổ tiêu tan mất dạng. Bọn họ đồng loạt hướng mắt về phía bàn đăng kí tên khách.

Người kia đúng là Hye. Hiện giờ cô ta khác nhiều so với hồi gặp ở hội bạn học, mặc một chiếc váy dài tối màu, có vẻ gầy đi trông thấy. Mấy người bọn họ đều biết, Hye là kẻ thứ ba giữa Krystal và Sehun, nay thấy cô ta như vậy, có kẻ hả hê, có người thông cảm.

- "Nghe đồn rằng cô ta đang làm nhân viên phục vụ trong khu nghỉ dưỡng nào đó." Một bạn học nữ lên tiếng, ngữ điệu có chút trào phúng.

Lee Sunny im lặng nghe những lời này, không buồn để tâm điều thị phi. Cách làm của Hye đã định trước cô ta sẽ không có kết quả tốt, nhà họ Oh sẽ không nhận một người không biết thức thời làm con dâu, Park Shin Hye lại không hiểu được điểm này. Trò khôi hài trong tiệc rượu mấy tháng trước cô cũng có nghe nói, sau đó cũng chẳng còn thấy tin tức gì của Hye, không ngờ cô ta lại trở nên thế này. Đây coi như là bài học cho kẻ kém khôn ngoan.

Một siêu xe thể thao mang sắc hồng kiêu ngạo dừng trên bãi đỗ xe bên ngoài bãi cỏ. Mấy người đang bàn tán chuyện Krystal giật giật khóe miệng, bởi bọn họ nhận ra chủ nhân chiếc xế hộp kia còn hung dữ hơn cả Lee Sunny - Choi Sulli.

Sulli vận một chiếc váy hồng thời trang, lạnh lùng bước xuống xe, đóng sập cửa xe rồi lập tức giẫm giày cao gót kiêu hãnh bước vào hội trường, ung dung tiến đến bàn đăng ký viết tên, đảo mắt nhìn thoảng qua xung quanh một lượt, không tìm được bóng dáng cô nhóc Krystal và Song đại thần. Quả nhiên đại thần luôn phải xuất hiện trên sân khấu vào thời điểm cuối cùng, đúng không? Cô sờ sờ cằm, xem ra Krys cùng Song đại thần miệng thì bảo muốn âm thầm tham gia nhưng thật ra là đã dùng cách rất thu hút sự chú ý rồi. Liếc mắt quan sát Sehun trong bộ Âu phục màu trắng như hoàng tử bạch mã, Sulli cười nhạt, hiện giờ không biết trong lòng gã đàn ông này đã hối hận đến mức nào !?

Cách hội trường náo nhiệt không xa, một chiếc siêu xe thể thao màu đồng đen sang trọng đang hướng về phía này. Vài khách khứa tinh mắt đã nhận ra, đó là chiếc xe yêu quý của Victoria - tổng giám đốc SONG GROUP, một trong những công ty có tiềm năng nhất hiện nay.

- "Đó là xe của Song đại thần đúng không?" Một bạn học hơi cao giọng hỏi, khiến cho những bạn học khác không khỏi tò mò mà ngoảnh đầu nhìn về phía chiếc siêu xe thể thao màu đồng đen đang dừng lại bên ngoài hội trường.

Xe xịn, người đẹp, chỉ cần một trong số hai điều này đã làm cho người ta đặc biệt quan tâm. Vì vậy, khi Victoria dừng xe, có không ít ánh mắt nhìn về phía đó.

- "Đúng là khí thế của đại thần trong truyền thuyết."

Sulli đi tới bên cạnh Sunny, nghe thấy Sunny nói vậy, cười vô cùng bí hiểm: "Lát nữa cho cậu chiêm ngưỡng khí thế của nữ vương."

"Nữ vương nào cơ..." Sunny đột nhiên căng tròn hai mắt, không dám tin. Victoria sau khi xuống xe còn khom lưng mở cửa phía bên kia, nơi ghế phụ lái.

Mọi người trông thấy một bàn tay trắng nõn đặt vào lòng bàn tay Victoria, tiếp theo là một chiếc chân thon dài từ trên xe bước xuống, lại một chiếc chân khác hạ gót ngay sau đó, đôi chân này rất đẹp, chắc chắn là của nữ nhân, những khách nam ở đây bắt đầu suy đoán phải chăng cô gái này chính là người yêu của Victoria ?

- "Krystal !?" Sunny ngạc nhiên nhìn kiều nữ được Victoria dắt dìu.

Đứng cạnh Victoria, Krystal không bị làm nền, mà chói mắt đến mức đủ để người ta phải công nhận hai mỹ nhân kia là trời sinh đất tạo. Sunny vô thức hướng mắt về phía Sehun, quả nhiên anh ta đang dõi theo đôi kim đồng ngọc nữ này, sắc mặt không thể nào coi là dễ nhìn được.

Sunny sờ sờ cằm rồi lại nhìn mấy người vừa rồi bàn tán về Krystal, quả nhiên nét mặt cũng thật thú vị. Đời người như một vở kịch, vở kịch như một đời người, vở kịch này đúng là quá mức đặc sắc.

Da Krystal rất trắng, mái tóc nâu được cột cao đầy cá tính, chiếc váy dài kiểu cổ điển bó ở thắt lưng rất hợp với dáng người của cô. Victoria giơ tay nhấc chân đều có vẻ phối hợp với động tác của Krystal, cô đi nhanh nàng liền bước nhanh hơn một chút, cô đi chậm nàng liền cười mà bước chậm lại, cứ như trong buổi tiệc đính hôn này, Krystal mới là người duy nhất Victoria quan tâm đến, những thứ khác đều không quan trọng.

- "Krystal sao có thể ở bên Song đại thần được?"

DaeMi không dám tin, ánh mắt dán chặt vào song nữ rất thu hút cách đó không xa. Rất nhiều sinh viên nội ngoại trường Seoul từng thích Victoria, nhưng không ai dám thật sự bày tỏ, trong lòng bọn họ, Victoria chính là nữ thần, là người chỉ có thể nhìn mà không thể với tới. Một người xuất sắc như vậy mà lại dùng ánh mắt dịu dàng thế kia để nhìn Krystal? Thì ra đại thần cũng sẽ giống những người bình thường, vì làm đẹp lòng bạn gái mà săn sóc vô cùng cẩn thận, nhỉ...?

Các tinh anh trong giới doanh nhân đều bắt đầu hạ giọng bàn luận về Krystal, có lẽ không ai nhận ra đây là thiên kim của nhà nào, nhưng khí chất kia phối hợp với nữ nhân có tài có sắc như Victoria cũng chẳng thua kém một chút nào. Gia thế nhà họ Song hùng cường như vậy, địa vị Victoria trên thương trường lại chẳng phải dạng yếu kém, nàng không đến mức phải đặc biệt tới dự lễ đính hôn của một kẻ buôn bán nửa vời như Sehun. Chẳng lẽ Song tổng có quan hệ với nhà họ Kang? Nhưng dường như chưa nghe nói nhà họ Kang từng hợp tác với công ty của Song tổng. Những vị có thính giác nhạy bén rất nhanh đã biết được lý do. Hoá ra bạn gái Victoria là bạn thời đại học với con trai nhà họ Oh. Xem ra Victoria này là đặc biệt đi cùng bạn gái nên mới tới đây. Một số tiền bối sau khi hiểu ra đều cười lớn. Nữ nhân tài giỏi, lý trí đến đâu cũng sẽ vô cùng ngoan ngoãn trước mặt người trong lòng.

Vị hôn thê của Sehun, Kang Soo Ri, cũng không ngờ Victoria sẽ tới, cô hơi ngạc nhiên tiến đến, ánh mắt hướng về phía cô gái đi bên cạnh nàng: "Cô ấy là bạn Song tổng à?"

Sehun cố gắng duy trì nụ cười khách sáo, dời ánh mắt khỏi Krystal: "Cô ấy là bạn thời đại học với anh."

Kang Soo Ri thật sự bất ngờ, thì ra Victoria cũng sẽ để ý một cô gái như thế, thật sự làm cho người ta không tưởng tượng được. Soo Ri luôn cho rằng nữ nhân quyền năng như nàng sẽ không tin vào những thứ xa xỉ như tình yêu.

- "Em cảm thấy rất nhiều người ở đây đang dùng ánh mắt lăng trì em." Krystal kéo kéo tay áo Victoria, cười cười hạ giọng nói: "Vic nói xem số đào hoa của Vic rốt cuộc phát đến lúc nào mới hết?"

- "Em ghen?" Victoria cúi đầu, nhẹ giọng bên tai Krystal: "Vic thấy ở đây cũng không ít đàn ông đang nhìn em, thế mà Vic có oán trách gì đâu."

- "Chẳng phải bọn họ đang muốn nhìn xem bạn gái của tổng giám đốc Song có dáng vẻ gì à?" Krystal nhíu mày, thuận tiện lặng lẽ cấu lên tay Victoria: "Em đã nói là hẹn hò với Vic rất thiệt thòi mà."

Dưới sự dạy dỗ đầy tình yêu, Victoria cười vô cùng phong độ: "Ừ, sau này nhất định Vic sẽ bồi thường cho em xứng đáng." Kết quả, bài học tình yêu này lại nặng hơn một chút.

- "Hai người đang đả kích mấy kẻ độc thân như tôi đúng không?" Sulli soi mói lườm Krystal và Victoria vừa đi còn vừa thì thầm thân mật: "Thật là muốn làm mù mắt tôi rồi." Nhưng cô thấy trang phục hôm nay của Krystal rất đẹp, Song đại thần có vẻ cũng trang nhã hơn mọi ngày, là cố gắng phối hợp với Krys, hoặc chứng tỏ với Sehun lập trường của mình. Người phụ nữ vì tình yêu mà hành động nghiêm túc, quả nhiên nhìn thế nào cũng thấy thuận mắt.

Thân phận của Victoria đương nhiên không thể do một người chủ trì xa lạ tiếp đón mà phải do Sehun và Soo Ri cùng nhau tới chào hỏi.

- "Chúc mừng, hy vọng hai vị sớm trở thành người một nhà." Victoria phong độ có thừa, mở miệng chúc phúc, nét mặt có vẻ vô cùng chân thành.

- "Chúc mừng." Krystal gật đầu với hai người họ, ánh mắt hướng về phía Soo Ri, vẻ ngoài không tệ, lễ phục trên người cũng rất hợp với màu da của cô nàng, nhưng nhìn nụ cười hài lòng trên mặt Soo Ri, Krystal đoán có lẽ cô nàng có chút tình ý tới Sehun.

- "Song tổng giới thiệu cho chúng tôi vị tiểu thư xinh đẹp này đi?" Thế nhân luôn thích chú ý tới người khác, Soo Ri cũng tỉ mỉ quan sát Krystal. Cô gái được Victoria đặc biệt quan tâm này, bề ngoài vô cùng xinh đẹp, mang vẻ băng lãnh của một nữ vương, nhưng khí chất trên người lại nhu hòa lạnh và nóng khiến người ta yêu thích, có điều Soo Ri phát hiện ra dường như Sehun thích cô gái này. Cô kiềm chế sự nghi ngờ trong lòng, cười vô cùng khéo léo.

- "Cô ấy là người yêu của tôi, Krystal Jung. Krys, vị này là thiên kim nhà họ Kang, Kang Soo Ri." Victoria biết vị tiểu thư nhà họ Kang này thoạt trông có vẻ dịu dàng yếu đuối, thật ra lại là nữ nhân rất có thủ đoạn trên thương trường: "Cô Kang đây rất thành công trong giới doanh nhân."

- "Nào có, tổng giám đốc Song quá lời rồi." Soo Ri hơi buông lỏng sự đề phòng đối với Krystal. Nếu đã là người yêu của Victoria thì dù trước đây Sehun có ý định gì cũng chẳng còn khả năng. Soo Ri cười cười: "Song tổng khen ngợi tôi như vậy, cẩn thận Jung tiểu thư hiểu lầm, sau này sẽ không để ý tới Im tổng nữa."

- "Sao có thể !? Vic chỉ nói thật, tôi có muốn giận cũng không tìm được lý do." Krystal nghe ra ý nhắc nhở trong lời nói của Victoria, xem ra cô gái này cũng có chút ít mưu mẹo, hiển nhiên vừa mở miệng đã chứng tỏ như vậy. Nếu cô ta biết chuyện trước kia của cô và Sehun, không biết sẽ làm gì, cô cũng không muốn tự rước phiền toái vào mình.

Soo Ri nghe xong lời này quả nhiên vui vẻ nở nụ cười, lấy hai ly rượu từ trong khay của bồi bàn đưa cho Victoria và Krystal: "Tổng giám đốc Song và Jung tiểu thư đều khen ngợi tôi như thế thì chúng ta nhất định phải cạn với nhau ly này. Ngày mai tôi nhất định phải khoe với bạn, có thể được Victoria Song và bạn gái nàng khen ngợi, không khoe khoang một chút thì thật lãng phí."

Thật là một cô gái thông minh, Krystal thầm cảm thán. Ngay câu nói đầu tiên đã đề cao địa vị của Vic và cô, ngay cả cô là ai Soo Ri cũng không rõ ràng lắm, nhưng câu trước câu sau đều đặt cô ở vị trí ngang hàng với Vic, khó trách ngay cả Vic cũng khen ngợi cô ta.

- "Cảm ơn hai người hôm nay đã tới tham dự lễ đính hôn của tôi và Soo Ri." Sehun miễn cưỡng nhấp một ngụm rượu vang, ánh mắt không nhịn được lại hướng vào những động tác thân mật nơi VicKrys: "Lễ đính hôn sắp bắt đầu, xin lỗi vì không thể tiếp đãi hai vị."

- "Xin cứ tự nhiên." Victoria mỉm cười nói: "Tôi và Krys tìm một vài bạn học cũ trò chuyện. Xin phép!!"

Soo Ri quan sát Sehun, rồi lại quan sát Krystal, gật đầu cười, sau đó khoác tay Sehun, xoay người rời đi.

Cái gọi là lễ đính hôn cũng chỉ là chuyện hai nhà nóng lòng hợp tác, nhưng lại không tin tưởng lẫn nhau nên đành ghép hậu bối hai nhà lại một chỗ để duy trì thế cân bằng, có bao nhiêu tình cảm cũng không biết, nhưng nếu hai người thật lòng yêu nhau đã chẳng tổ chức một lễ đính hôn lớn như vậy mà sẽ dành tất cả cho hôn lễ.

Trao đổi nhẫn đính hôn, cô dâu chú rể cùng nhau cắt bánh, sau đó là những nụ cười dối trá, thứ hạnh phúc hư vô, Krystal đứng phía dưới quan sát đôi nam nữ trên sân khấu, tâm trạng thật kỳ quái, không có chút rung động.

Chú rể đang trao nhẫn cho cô dâu kia mấy tháng trước vẫn còn là bạn trai của cô, cô dùng hai năm tuổi thanh xuân để ở bên anh ta, cũng đã từng nghĩ tới chuyện kết hôn, sinh con, sau đó chung bước cùng nhau tới già. Nhưng số phận chính là kỳ quái như thế, khi bạn cho rằng bước tiếp theo là hạnh phúc thì nó lại là một bước ngoặt.

Hiện giờ, đôi nam nữ trên sân khấu đang hôn môi, bốn phía là tiếng vỗ tay. Krystal cũng vươn tay theo động tác của mọi người, trong lòng lại không có chút cảm xúc nào... Không yêu, cũng không hận.

Choang!

Là âm lảnh do thuỷ tinh vỡ va chạm với sàn gạch lát đá hoa mà tạo thành. Krystal nghiêng đầu nhìn, thấy dưới chân bồi bàn là một vài chiếc ly vỡ nát, rượu vang thấm ướt làn váy của Hye. Liếc mắt là có thể nhận ra Hye đã đụng phải bồi bàn đang bê rượu. Trong những dịp sung hỷ thế này kỵ nhất là đổ vỡ, những bồi bàn kia đều đã trải qua sự huấn luyện chuyên nghiệp, sẽ không phạm phải loại sai lầm này.

Sắc mặt mấy vị trưởng bối Kang gia và Oh gia đều rất khó coi, nhưng ở đây đông khách, bọn họ không tiện nói gì, chỉ bảo người quét dọn rồi gượng cười bồi câu để thu hút sự chú ý của mọi người: "Rơi xuống đất hoa nở, đại cát đại lợi."

Nụ cười trên mặt Soo Ri cũng trở nên mất tự nhiên, cô đến gần Hye, cười nói một cách giả dối: "Vị tiểu thư này không cần để ý, quét dọn một chút là được." Khi đối phương ngẩng đầu lên, sắc mặt cô thoáng thay đổi.

Cô đã từng gặp Hye, bạn gái cũ của Sehun, hôm nay thấy đối phương có vẻ thảm hại, cô ngoài cười nhưng trong không cười bảo: "Thì ra là cô Park, tôi sẽ bảo người mang quần áo tới để cô thay, nhé...?

- "Không cần." Hye dùng tay vỗ vỗ làn váy, mắt hướng đến Sehun đang tiến về phía này. Cô nhìn thấy rõ vẻ mất kiên nhẫn trong mắt Sehun, cười trào phúng: "Sehun, thật ra anh còn đáng thương hơn tôi."

Soo Ri nhíu mày: "Cô Park, nếu cô còn tiếp tục phát ngôn lung tung, tôi sẽ phải mời cô ra ngoài."

- "Không cần cô mời, tự tôi sẽ đi. Tôi chỉ đến xem gã đàn ông khiến người ta chán ghét này diễn kịch thế nào thôi." Hye cười nhạt, trùng hợp đúng lúc có bồi bàn bê đồ uống đi ngang, cô đưa tay chặn lấy một cốc nước chanh, hất thẳng lên mặt Sehun. Lễ phục sắc kem trắng của Sehun bỗng nhuộm một mảng lớn màu vàng hoe.

- "Đối nhân xử thế buồn nôn như thế, còn giả vờ làm hoàng tử bạch mã cái gì !?" Hye liếc mắt nhìn Soo Ri: "Lần trước cô Kang đây đã dùng tiền uy hiếp tôi một lần, hôm nay coi như ở trước mặt mọi người nói cho cô biết, gã đàn ông tên Sehun này chỉ có cô thèm muốn, ngày mai tôi đi rồi, không khiến cô dùng thế lực của nhà họ Kang các người để uy hiếp tôi!"

Dứt lời, Hye xoay người nhìn Krystal đứng trong đám người, sau đó bước thẳng rời khỏi hội trường.

Soo Ri tức giận đến mức mặt mày trắng bệch. Cô thật sự không ngờ ả Hye này lại làm ra chuyện mất mặt như thế. Cô nhìn khách khứa xung quanh, lại nhìn nước chanh bắn lên váy, cố gắng chữa mấy câu: "Thật ngại quá, chúng tôi xin lỗi không tiếp đãi được một lúc."

Thì ra Hye cũng có phương diện như vậy, không hiểu sao Krystal cảm thấy thích Hyen hơn vài phần, hất nước chanh vào mặt Sehun thế này, cô cũng muốn thực hiện, đáng tiếc chưa có cơ hội, không ngờ Hye đã hoàn thành dự định của cô. Chỉ là Soo Ri này vì sao lại tìm Hye gây phiền phức? Chiêu này đúng là làm người ta choáng váng. Cô ta sẽ không tìm bạn gái cũ của cũ của Sehun để gây phiền phức chứ?

- "Đột nhiên tớ cảm thấy trông Hye thuận mắt hơn nhiều." Sulli đứng ở một góc nhỏ thưởng thức trò khôi hài kia, lên tiếng cảm khái: "Đối phó với loại đàn ông không biết xấu hổ như Sehun thì không cần khách khí làm gì."

Lee Sunny gật đầu đồng ý.

Hai nhà Kang và Oh lần này đã quá mất mặt, cũng may khách mời đều là những người thông minh, rất nhanh đã rộ lên cười đùa, chỉ là trong mắt vẫn còn chút ít hưng phấn vì đã được xem kịch hay. Quả nhiên phần lớn mọi người đã thích xem náo nhiệt có chút hả hê, Krystal liếc nhìn khách khứa đang bắt chuyện với nhau ở bốn phía, cô dám khẳng định, ngày mai tất cả các công ty đều sẽ biết chuyện xảy ra hôm nay, giới truyền thông nhất định sẽ không ngờ nghệch mà bỏ qua một mối tốt thế này. Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền vạn dặm - đây chính là chân lý.

- "Thật ra... Vic nghĩ... hất rượu vang đỏ, hiệu quả chắc sẽ tốt hơn." Victoria nhẹ giọng bên tai Krystal: "Như vậy lại càng hả giận."

Krystal: . . .

Vic không phải đại thần sao, có cần phải ra vẻ hả hê một cách rõ ràng như thế không !?

-------/-------

Các bạn học trường đại học Seoul nhìn thấy Victoria và Krystal đi về hướng họ, những người tư thế vốn uể oải lập tức trở nên nghiêm túc, khiến cho Krystal phải cảm thán về sức hấp dẫn của Victoria một lần nữa, chỉ tiếc là bọn họ đều đã bị biểu hiện bên ngoài của người này lừa dối.

- " Sulli, đã lâu không gặp." Victoria trông thấy Sulli liền chủ động bắt chuyện.

- "Vâng, đã lâu không gặp." Mấy tháng trước, Song đại thần còn không biết cô là ai, nay đã chủ động chào hỏi, đây có được tính là lợi ích khi là bạn tốt của Krys không?

Sulli liếc mắt nhìn Krystal, hảo nữ nhân đấy, đừng có để ai cuỗm mất(¬_¬).

Krystal ngẩng đầu nhìn mây lơ lửng trên trời (3) .

Sulli trợn trừng mắt mắt. Đồ không có tiền đồ này >.<!!

- "Victoria-sunbae." Cả trai lẫn gái bắt đầu bắt chuyện với Victoria, có người nhận ra Krystal cũng mở lời chào hỏi cô.

- "Chào các bạn." Victoria đơn giản gật đầu chào hỏi, nàng đưa Krystal đến đây chỉ muốn các bạn đại học biết rằng Krys là người yêu của nàng, chứ không phải là cô gái bị Sehun vứt bỏ. Có một số lời nàng không cần nghe nhưng vẫn có thể đoán ra, vì vậy nàng không muốn Krys chịu uất ức, càng không muốn những người này còn có bất cứ liên tưởng gì giữa Krys và Sehun.

Victoria vừa xuất hiện, còn ai dám tranh lời. Krystal dòm những ánh mắt nhìn Victoria như nhìn thần tượng của các bạn học, nhất thời cảm thấy mình đã uổng phí tâm trí cho trang phục ngày hôm nay, chỉ cần cái danh là người yêu của Victoria Song, cho dù cô có mặc bao bố tới đây cũng có thể nổi danh như cồn rồi. Một trong những doanh nghiệp trẻ có tiềm năng nhất, còn có gia thế vững chắc, mặt mũi xinh đẹp, tuấn tú, được những kì cựu doanh nghiệp khen ngợi, tân binh doanh nghiệp khâm phục, tuyệt hảo như thế này, nói không chừng nếu Vic nuôi con chó giữ nhà, người ta khen mấy câu huyết thống thuần chủng, có bản lĩnh giữ nhà cũng nên. Đây đúng là chủ nghĩa sùng bái mù quáng không phân biệt tốt xấu. Krystal lắc đầu thở dài, vị đại thần này thật ra cũng chỉ là phàm nhân mắt thịt thôi.

DaeMi vừa nói xấu Krystal trông thấy một màn này, sắc mặt thật khó coi, chán nản bỏ đi.

Sulli châm biếm liếc mắt nhìn DaeMi: "Cứ nghĩ rằng được xem trò cười của người khác, cuối cùng chính mình biến thành trò cười cho người ta bàn tán."

- "Cậu thái độ gì vậy?" Krystal thấy nét mặt DaeMi khó coi, tiến đến bên cạnh Sulli thấp giọng hỏi: "Cô ấy nợ tiền cậu không trả hay là đào góc tường của cậu?"

- "Vừa rồi cô ta còn đàm tiếu chuyện của cậu đấy." Sulli hơi bất mãn, hạ giọng oán trách: "Cô ta nghĩ cậu là loại phụ nữ sống dựa hơi người khác. Đừng nói là Sehun, ngay cả khi không có Victoria cậu cũng sống tốt hơn cô ta nhiều. Không biết đầu óc cấu tạo từ cái gì, lúc nào cũng mong người khác sống không tốt."

- "Tớ còn tưởng cậu đang giận dỗi cái gì chứ." Krystal nhìn Victoria đang nói chuyện với mấy chàng trai cô gái trẻ tuổi, thấy nàng không chú ý tới bên này, tiếp tục nói: "Trước đây, khi còn ở trong trường, quan hệ giữa tớ và DaeMi vẫn thế. Mặc kệ người ta nói thế nào, cuộc sống của tớ vẫn chẳng tệ đi. Không cần tranh cãi với loại người như cô ta, chỉ cần sống tốt hơn cô ta là được."

- "Vậy hiện giờ cậu thấy Sehun thế này nhất định là rất hoan hỷ, yên tâm." Sulli treo nụ cười chế giễu rất rõ ràng trên môi.

- "Tớ yên tâm cái gì?" Krystal có chút không hiểu.

- "Bởi vì hắn ta sống không hạnh phúc."

Krystal: . . .

Lại một kẻ thích cười trên nỗi đau của người khác (+_+)!

Bỗng Victoria đã bước tới cạnh bên nắm tay Krystal, bảo: "Bên kia có vài đối tác làm ăn với Vic, em cứ tâm sự với bạn nhé."

Krystal biết Victoria muốn cho cô và Sulli có thời gian trò chuyện, liền gật đầu: "Vic cứ đi đi."

Sulli liếc mắt khinh thường, con nhóc này vô tâm quá rồi.

Soo Ri không ngờ mình sẽ mất mặt như vậy trong thời điểm quan trọng của cuộc đời, lại còn bởi vì một người phụ nữ cô vốn khinh thường. Thay trang phục xong, cô đi tới bên cạnh Sehun đang chờ ngoài cửa: "Sao anh lại mời cô ta tới đây?"

- "Anh không mời cô ấy." Sắc mặt Sehun cũng không tốt. Bất kể ai bị một người phụ nữ hất đồ uống trước mặt một đống khách mời, tâm trạng đều sẽ không tốt.

Soo Ri liếc anh một cái, không chờ anh đi cùng, xoay người ra khỏi phòng thay đồ.

Sehun vẻ mặt dửng dưng đứng tại chỗ, không đuổi theo.

- "Làm thế nào Krystal lại ở bên Song đại thần được, tớ thật sự không tin là Song đại thần sẽ thích nữ cường nhân như Krystal."

"Lắm thủ đoạn, còn cái gì khác được nữa? Năm đó, khi còn trong trường, lúc Sehun theo đuổi cô ta chẳng phải cũng rầm rộ lắm sao, ngày ấy ai cũng bảo Shun rất yêu Krystal, sau này cũng chân trong chân ngoài đấy thôi. Hiện giờ Song đại thần ở bên cô ta, cũng không có nghĩa là sau này hai người sẽ bên nhau mãi mãi."

- "Chuyện tình giữa Sehun và Krystal năm đó đủ để quay thành một bộ phim truyền hình, nam chính có tiền lại si tình, nữ chính gia cảnh bình thường, tiếc là hiện thực và chuyện cổ tích khác nhau, cuối cùng Krystal cũng coi như thua thảm bại dưới tay Hye."

- "Thật ra... có kết quả như bây giờ đều là tự Hye gây nên, khi đó cô ta làm kẻ thứ ba cũng nên nghĩ tới một ngày cô ta sẽ phải đối mặt với chuyện tương tự. Hơn nữa, tớ thấy Sehun đối với Krystal không giống như kia. Anh ta chỉ coi Hye như một món đồ chơi, còn đối với Krytsal là từng có tình cảm thật sự."

- "Có tình cảm thật sự hay không chỉ mình Sehun biết, ít nhất hiện giờ anh ta đã đính hôn với nữ nhân khác, còn Krytsal xoay người lập tức đáp ngay lên được con thuyền tốt nhất là Song đại thần."

Soo Ri đứng ở ngã rẽ, vô tình nghe lỏm được hai người bạn thời đại học của Sehun tán dóc. Cô thật sự không ngờ người yêu của Victoria lại từng có một đoạn tình cảm với Sehun, hơn nữa nghe hai người kia nói chuyện, quá khứ này có vẻ còn rất đặc sắc.

Ánh mắt Sehun hướng về Krystal quả thật không giống với ánh mắt nhìn Hye kia. Anh nhìn Hye tuy cảm thấy có hối hận, song cũng có mất kiên nhẫn, nhưng khi xoáy vào Krystal, vừa có hối hận, vừa có sự phức tạp không nói nên lời. Cô đột nhiên hiểu ra, sự hối hận của Sehun đối với Hye là hối hận ngày đó đã đến với cô ta, còn đối với Krystal là hối hận ngày đó đã anh phản bội. Thì ra trong lòng vị hôn phu của Kang Soo Ri này đã có người phụ nữ khác. Cô liếc mắt nhìn hành lang sau lưng, xoay người quay lại, Sehun còn đứng phía xa.

- "Krystal có quan hệ gì với anh?" Soo Ri chằm chằm nhìn Sehun, muốn từ trên người anh tìm được đáp án.

Sehun trầm tĩnh đối mặt với cô, lát sau mới đáp trả: "Anh và cô ấy hiện giờ chỉ là bạn học cũ."

- "Là người ta chỉ coi anh là bạn học, hay anh chỉ có thể coi người ta là bạn học cũ?" Soo Ri hít sâu một hơi: "Sehun, anh nghe đây, em mặc kệ trước đây anh có quan hệ thế nào với những người phụ nữ khác, nhưng em muốn từ giờ trở đi, anh đừng có nhớ thương bất cứ ai nữa."

Sehun thản nhiên đáp: "Anh và em đã đính hôn rồi."

Soo Ri nghe điệu bộ không mặn không nhạt này của Sehun, trong lòng thoáng nổi giận, nhưng cuối cùng vẫn đè nén xuống: "Còn nhiều khách khứa đang đợi, chúng ta ra ngoài trước đã." Có một số chuyện có thể từ từ xử lý.

Sau khi ra ngoài, Soo Ri liếc mắt một cái liền trông thấy Krystal đang mỉm cười nói chuyện với người khác, đứng cùng cô ta là thiên kim nhà họ Choi. Cách đó không xa, Victoria đang đi về phía Krystal. Trông thấy cảnh tượng này, cô nghiêng đầu cười thầm nói với Sehun: "Hai người bọn họ nghe chừng rất tình cảm."

Sehun liếc cô một cái, không nói gì, chỉ xoay người đi nói chuyện với những vị khách khác, để lại Soo Ri đứng một mình ở đó...

- "Tiền bối tự mình lấy đồ uống cho em, thật quá vinh dự rồi." Sulli hưởng sái vinh quang của Krystal, nhận lấy một ly nước chanh từ tay Victoria, ly còn lại đương nhiên là tới tay Krystal.

- "Không cần khách sáo, bạn của Krys cũng là bạn của tôi." Victoria quang minh chính đại lôi kéo làm quen với bạn của Krystal, khiến cho cô liếc mắt nhìn một cái khinh thường.

- "Thì ra Jung tiểu thư thích uống nước chanh."

Soo Ri cười cười đi tới, bắt chuyện với Krystal, rồi lại bắt đầu nói một loạt những lời khách sáo. Trong lúc đó, cô nhìn thấy Victoria giúp Krystal để cái ly rỗng sang một bên, lại từ trên người rút ra một chiếc khăn tay trắng bóc đưa cho Krystal lau tay. Krystal cũng vô cùng tự nhiên đối với sự ân cần của Victoria, giữa hai người họ có một cảm giác ăn ý không nói thành lời. Soo Ri vừa nhìn liền hiểu, đối với Sehun, Krystal có thể là người anh thích, nhưng đối với Krystal, Sehun chỉ là một người từng phản bội tình cảm của cô, hôm nay cũng chỉ là một bạn học không có chút tình cảm nào mà thôi. Nhận được đáp án, Soo Ri bỏ đi.

Krystal hơi nghi hoặc nghĩ, vừa rồi ánh mắt Soo Ri nhìn cô hình như có một chút bất hảo, hay đó chỉ là ảo giác của cô thôi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro