Chapter 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vội vàng ký sách xong, trưa hôm sau Krystal mua vé chọn chuyến bay trở về thành phố. Công việc còn tiếp tục, cô vẫn phải bôn ba.

Trước khi máy bay cất cánh, Krystal gọi điện thoại cho Victoria, nhưng người nhận điện lại là Amber, bảo Victoria đang bàn chuyện làm ăn. Krys không hỏi nhiều, ngắt máy rồi vào cửa đăng ký.

Lên máy bay, Krys tìm kiếm vị trí chỗ ngồi của mình, là ở gần cửa sổ. Vừa an tọa chưa lâu thì ghế bên cạnh cũng có người ngồi.
- "Krystal, là cháu sao (?)" Bà Oh thật sự không ngờ sẽ gặp Krys trên máy bay, tươi cười thân thiết hỏi: "Cháu cũng tới thành phố S à?"

- "Vâng... Cháu chào bác!" Krys lễ phép thưa.

Vậy mới nói đời người đôi khi là đủ loại tình tiết máu chó hợp thành. Krystal vừa cười vừa nghĩ, trong tình huống này còn có thể gặp chuyện xấu hổ như thế, vận may của cô không biết là tốt đến mức nào?

- "Cháu đi công tác à?" Bà Oh thấy Krys ăn mặc rất nghiêm chỉnh, sắc mặt có vẻ hơi mệt mỏi, đoán rằng cô đi công tác mới quan tâm hỏi: "Công việc vất vả lắm sao?"

- "Cũng coi như là đi công tác ạ." Krystal day day trán: "Công việc cũng chẳng vất vả mấy, chỉ là hôm qua cháu ngủ không được ngon giấc. Sao bác lại tới thành phố S một mình thế này ạ?" Cô nhớ rằng tình cảm của đôi vợ chồng nhà họ Oh rất tốt, nếu đi du lịch, vì sao lại chỉ có một mình bà Oh?

- "Lần này bác đến thăm bạn bè nên không gọi người nhà đi cùng." Bà Oh đưa tay vuốt ve mu bàn tay Krystal: "Gần đây cháu gầy đi không ít. Con gái còn thanh xuân không nên làm việc quá mệt mỏi, không tốt cho thân thể."

- "Đa tạ bác quan tâm, cháu sẽ chú ý." Trước đây Krys gọi bà Oh là nhạc mẫu, nhưng giờ cảm thấy không còn thích hợp nữa, cô gọi một tiếng bác không thiếu phần lễ phép, cũng chẳng phải cảm thấy xấu hổ... mặc dù vậy, bà Oh vẫn có chút ngượng ngùng.

Gia đình bà không có tiền từ nhỏ, ngày đó theo chồng cũng phải dốc sức làm ăn, không có loại khổ cực nào chưa nếm trải. Sau này bọn họ thành lập công ty, chậm rãi khiến cho công ty ngày càng lớn mạnh, nhưng công sức bọn họ bỏ ra vẫn không kém mấy năm trước. Bà tự hào vì đã cho con trai một cuộc sống tốt, nhưng rồi lại cảm thấy con trai bà vì chưa từng chịu khổ, chưa từng vấp ngã mà sẽ có lúc phải hối hận. Chứng kiến tiểu tử nhà mình theo đuổi được con gái xinh đẹp nhà người ta, kết quả chưa tới hai năm đã chân đạp hai thuyền. Loại chuyện này có khác gì lừa dối tình cảm người ta? Nghĩ vậy, bà Oh không biết nên bắt chuyện thế nào, đành im lặng ngồi bên cạnh, Krystal cũng thở dài một hơi. Trong tình huống thế này cô cũng không biết nên nói gì mới tốt.

Sau khi máy bay cất cánh chưa lâu, Krystal đang cảm thấy buồn ngủ thì tiếng bà Oh lại truyền đến lần nữa.

- "Krystal à, bác thay mặt họ Oh xin lỗi cháu, nhà bác không dạy dỗ Sehun cẩn thận, để thằng bé có tật xấu này." Bà Oh nhớ tới người chồng như hình với bóng của mình, tự giác nhận rằng bản thân chưa dạy dỗ con trai tốt.

Cơn buồn ngủ của Krys bay mất hơn phân nửa, cô mở to cặp nhãn quan sát sự áy náy biểu lộ trên mặt bà Oh, sau đó dời tầm mắt sang nơi khác, đáp: "Cháu và Sehun không hợp nên chia tay, chuyện này rất tự nhiên, không có ai đúng ai sai. Bác không cần phải xin lỗi." Nhớ tới quãng thời gian qua lại của mình và Sehun, tâm trạng Krys rất phức tạp, nhưng không hề có chút tức giận, chuyện đã qua sớm muộn gì cũng phải trôi về dĩ vãng.

Bà Oh nghe những lời này thì cười vô cùng gượng gạo, song cũng không tiếp tục chủ đề này.

Xuống máy bay, Krystal giúp bà Oh kéo vali chứa hành lý, vừa bước được vài bước đã nhìn thấy Victoria đứng cách đó không xa đang nhìn cô mỉm cười.

Krys đang định chào Vic lại thấy ánh mắt nàng ấy hướng về phía bà Oh. Cô quan sát tình hình một lúc, lòng chợt ầm ầm rung động. Vic sẽ không cho rằng cô lén đưa bà Oh tới thành phố S du lịch chứ? Hơn nữa, nguyên nhân phải tới thành phố S cô lại không nói Vic biết, nàng sẽ không thực sự hiểu nhầm chứ? Trong đầu Krys đột nhiên nảy ra những ý nghĩ này, nhất thời cảm thấy áp lực rất lớn.

- "Có mệt không?" Victoria thấy Krystal ngây người ra, tiến lên nhận lấy hành lý trong tay Krys, cười khẽ hai tiếng, sau đó khách khí bắt chuyện với bà Oh: " Oh phu nhân, hoá ra bà cùng chuyến bay với Krys, cảm ơn bà đã chăm sóc cô ấy trên đường đi."

- "Nào có, là Krys chăm sóc tôi đấy chứ, Song tiểu thư cứ đùa." Bà Oh nhìn những hành lý mà Victoria đã nhận lấy, trong đó có cả túi của bà, bà có thể nhận ra vị đại tiểu thư này có cảm tình với Krystal, lần trước đã chạm mặt một lần, lúc này lại tiếp tục bắt gặp song tâm trạng bà vẫn phức tạp không nói nên lời. Bất cứ người mẹ nào nhìn thấy bạn gái cũ của con mình có người yêu mới xuất sắc hơn con mình đều sẽ có tâm trạng phức tạp như thế.

- "Oh phu nhân khách sáo rồi." Victoria đưa tay búng nhẹ lên trán Krystal: "Đang ngẩn người cái gì, còn chưa chịu đi sao?"

Lúc này Krys mới phản ứng lại, thấy sắc mặt Victoria tự nhiên, cô liền mở miệng nói: "Hôm nay lên máy bay mới gặp được cô Oh, đây đúng là duyên phận."

- "Ừ." Victoria nở nụ cười. Đối với hành động giải thích không được tự nhiên này của Krys, nàng cảm thấy thật vui mừng. Ít nhất điều này chứng tỏ Krys có quan tâm đến cảm nhận của nàng. Con gái mà, thỉnh thoảng hành động ngây ngô một chút cũng rất đáng yêu. Câu tục ngữ "tình nhân nhãn lý xuất Tây Thi" áp dụng vô cùng chính xác đối với Victoria.
(*) Tình nhân nhãn lý xuất Tây Thi (trong mắt người tình thì ai cũng đẹp như Tây Thi): hàm ý rằng người đẹp nhất trên thế gian là người mình yêu.

Ba người ra khỏi sân bay, xe của Victoria để ở bãi đỗ bên ngoài. Nàng quay qua bà Oh, đề nghị: "Oh phu nhân, tôi và Krys đưa bà về nhé."

- "Không cần, người nhà tôi sẽ tới đón ngay thôi." Bà Oh không phải phụ nữ không hiểu biết. Victoria bảo "tôi và Krys" chứ không bảo "tôi", đây là đang tuyên bố thân phận với bà. Nữ nhân như Victoria, mặc dù luôn luôn mỉm cười nhưng trong lời nói lại mang theo vẻ mạnh mẽ không đổi, cho dù con trai bà có ưu tú cũng còn kém xa người này.

Thành phần máu chó trong đời người là vô cùng dũng mãnh, vì vậy sau khi bà Oh nói xong câu kia, Sehun lập tức xuất hiện cách ba người không xa.

- "Mẹ!" Sehun không ngờ lại gặp phải Krystal và Victoria, anh tiến tới trước mặt bà Oh, nhận lấy hành lý trong tay Victoria, miễn cưỡng cười nói với nàng nhất câu đa tạ.

Victoria ngoài cười nhưng trong không cười, gật đầu: "Không cần khách sáo."

Sehun không nhìn Victoria nữa, dời tầm mắt về phía Krystal: "Krys, mấy ngày không gặp, em có khỏe không?" Anh nhìn ra vẻ mệt mỏi trên mặt Krys, khẽ nhíu mày.

- "Không tồi." Krys tin rằng cô và Sehun không thể làm bạn bè bình thường được, mặc dù sự tức giận và căm ghét của bản thân đối với Sehun đã dần biến mất. Nhưng là một người con gái, ký ức bị phản bội tình cảm thật sự không cách nào có thể xem là một ký ức tốt đẹp được. Krys nhìn về phía bà Oh, áy náy cười nói: "Bác gái, ngày mai cháu còn có việc, cháu xin phép về nghỉ trước... Tạm biệt."

- "Đừng quá tham công tiếc việc, giữ gìn thân thể cho tốt." Bà Oh nhận ra vẻ không nỡ trong mắt con trai, nhưng nhận ra thì sao chứ, cô gái trước mặt này cũng sẽ không trở lại bên cạnh con trai bà. Bà quan sát nữ nhân xuất sắc bên cạnh Krystal, mỗi một tiếng nói, một cử động của nàng ta đều xoay quanh Krys. Một nữ nhân tốt như vậy, Krys ở cạnh nàng ta thoải mái hơn ở cạnh Sehun rất nhiều.

- "Vâng... Bác cũng giữ gìn sức khỏe." Krys xoay người lên xe, người nào đó bên cạnh đã giúp cô mở cửa xe tự bao giờ.

Krystal ngồi trên ghế phụ, quay đầu nhìn lại, ánh mắt Sehun vẫn còn dõi theo cô.

- "Mệt thì dựa vào ghế ngủ một lát đi, đến nơi Vic sẽ cõng em lên lầu." Victoria ngồi vào ghế lái, đóng cửa xe: "Lát nữa về đến nhà Vic sẽ nấu một chút thức ăn cho em."

- "Vic tự quyết định là được." Krys ngáp một cái, dựa lưng vào ghế nhắm mắt lại, thần kinh căng thẳng cuối cùng cũng được thả lỏng.

Victoria thấy cô như vậy cũng không nói thêm gì nữa, chăm chú lái xe.

oOo

- "Con và Krystal đã chia tay rồi, đừng níu kéo nữa."

- "Mẹ!"

- "Đây là lỗi của con. Sehun, con không phải trung tâm của thế giới, khi con quyết định phản bội một đoạn tình cảm thì phải nghĩ tới chuyện nhận lấy hậu quả." Khác với vẻ ngoài ôn hòa thường thấy, bà Oh nghiêm khắc giáo huấn con trai.

Ngón tay Sehun vì cầm lái quá chặt mà trở nên trắng bệch.

- "Bố con là một người đàn ông có trách nhiệm, mẹ tiếc rằng con không học được điều này. Từ khi con còn nhỏ, điều kiện kinh tế trong gia đình đã bắt đầu khá lên, con hầu như chưa bao giờ phải chịu khổ, sau này thành tích học tập của con tốt, vẻ ngoài ưa nhìn, lại bởi vì gia đình có tiền mà chưa bao giờ vấp ngã."

- "Con còn nhớ khi con mới đưa Krystal về nhà ra mắt, con đã nói những gì không?" Bà Oh đau khổ nhìn con trai, thở dài một hơi: "Hunnie, mẹ hy vọng tình yêu đã bị con phản bội này đủ để giúp con học được cái gì gọi là trách nhiệm, cái gì là trung thành. Tiền tài của con không phải thứ dùng để đùa giỡn tình cảm phụ nữ."

Sehun nghe mẹ răn dạy, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước, đầu mơ màng nhớ lại một câu mà Krystal từng nói.

"Sehun, nếu anh thay lòng đổi dạ, em nhất định sẽ không níu giữ anh"

Anh rõ ràng... thích Krystal.

oOo

Lúc Victoria dừng xe dưới lầu, Krystal vẫn đang ngủ, nàng suy nghĩ một lát rồi quyết định cõng Krys lên lầu. Bởi vì khu nhà của Krys không có thang máy, Krys lại ở lầu bốn, vì vậy Vicky đành cõng Krys lên từng tầng, từng tầng một. Trèo lên ba tầng lầu, thỉnh thoảng gặp một vài người tan tầm trở về, họ đều nhìn nàng bằng ánh mắt mờ ám.

Lấy chìa khóa trong túi xách Krystal, mở cửa xong, người trên lưng vẫn chưa tỉnh, nàng bước vào phòng ngủ, đỡ Krys xuống giường, bỏ giày, cởi áo khoác, đắp chăn, động tác lưu loát liền mạch. Thấy đã làm nhiều việc như vậy mà Krys vẫn không tỉnh, Vic biết lần này Krys thật sự rất mệt mỏi. Nàng nhìn đồng hồ, mang theo chìa khóa ra ngoài mua nguyên liệu nấu ăn.

Khi Krystal thức giấc thì bầu trời ngoài cửa sổ đã đen kịt. Cô bật dậy quan sát xung quanh, mũi dường như còn ngửi được mùi thơm của thức ăn, cô ngây người nghĩ, mùi cơm nhà hàng xóm còn bay sang tận bên này được sao? Không đúng, cô ngủ ở trên xe, vì sao bây giờ lại nằm trên giường? Đi dép vào, ra ngoài nhòm ngó, cô thấy trong phòng bếp có một bóng người rất đỗi quen thuộc, mùi thơm đang từ phía đó bay đến.

- "Em dậy rồi à?" Vicky nghe được tiếng mở cửa, xoay người nhìn thấy bộ dạng chưa tỉnh ngủ của Krys ngoài cửa phòng bếp. Nàng cười, múc một bát canh cá từ trong nồi ra, đặt lên trên bàn ăn: "Đây là canh cá nấu nấm. Buổi trưa em không ăn uống cẩn thận, uống cái này trước rồi đi tắm đi, chờ em tắm xong rồi ta ăn cơm."

Krys nhìn Vicky mặc áo sơ mi trắng, trên hông quấn tạp dề, đột nhiên cảm thấy người phụ nữ như thế này vô cùng có sức hút, điều này khiến cho trong lòng cô có một cảm giác không thể miêu tả bằng lời. Cô cúi đầu trước bàn ăn, một cái thìa được đưa tới trước mặt cô: "Canh hơi nóng, uống chậm một chút."

Ngẩng đầu nhìn Victoria đang mỉm cười, Krys yên lặng nhận lấy cái thìa, trong lòng như tỏa hơi nóng, uống một ngụm canh cá, mùi vị thật thơm mát. Lại nhìn về phía cửa phòng bếp, Vicky đang thái nguyên liệu, tiếng vang lưu loát khiến cho căn nhà vốn yên tĩnh có thêm không khí ấp áp của gia đình.

Uống canh xong, khi trở lại phòng lấy quần áo, Krystal mới phát hiện trong gương hiện tại mình đang có bộ dạng gì, áo sơ mi nhăn nhúm, tóc tai lộn xộn, trên mặt còn chưa tẩy trang. Có nữ nhân không e ngại dáng vẻ nhếch nhác của cô, phải chăng chứng tỏ rằng cô đã thật sự gặp hảo nữ nhân hợp với mình?

Tắm rửa xong, Krys coi như được ăn một bữa ngon miệng, sau đó, cô trợn trừng đôi ngươi nhìn người phụ nữ hoàn mỹ trong mắt nhiều người đang giúp mình thu dọn phòng bếp, dọn dẹp phòng khách, lau nhà, kiểm tra các loại đồ điện tử có an toàn hay không, cửa sổ có chắc chắn hay không rồi mới cầm lấy bộ đồ Tây đắt tiền trên ghế sô pha mặc vào.

- "Có chuyện gì thì gọi đến số máy riêng của Vic nhé, Vic sẽ mở máy cả ngày."

Người đó bỏ lại những lời này rồi mời cười cười ra về.

Krys ôm một cái gối vào lòng, nhìn cánh cửa đã đóng lại, đột nhiên nhớ ra không phải Vicky đang có việc sao, thế nào lại có thời gian tới đón cô? Không phải là nàng bàn công chuyện xong liền trực tiếp lái xe tới đón cô chứ? Như vậy, Vicky cũng chưa ăn trưa?

Vò vò mái tóc sắp khô, Krystal tắt TV, đứng dậy di chuyển tới bên bàn máy tính.

[KJ: Canh cá nấu nấm hôm nay thật sự rất ngon... Có lẽ tôi gặp may rồi.]

Vừa đăng status kia không lâu, bên dưới đã có người tỏ ý nghi ngờ... Canh cá nấu nấm với gặp may thì liên quan gì tới nhau?

Tin nhắn của một người tên PP làm Krystal không kiềm được mà bật cười. Người ấy bảo rằng quả thật là gặp may, bởi vì canh cá nấu nấm mà làm không ngon thì sẽ rất khó uống.

Trong đầu lại lần nữa hiện lên hình dáng mặc tạp dề của Victoria, Krys lắc lắc đầu, mở WORD, bắt đầu viết tiểu thuyết. Song, một người phụ nữ biết nấu ăn, lại có thể làm nhiều việc như thế kia, dường như vô cùng có sức hấp dẫn.

Victoria nhìn câu trạng thái ngắn ngọn trên màn hình vi tính, tâm trạng vô cùng tốt, bật điện thoại thông báo cho trợ lý của nàng về quyết định ngày mai.

Sau khi trở thành trợ lý tổng giám đốc, số lần Krystal ra vào phòng làm việc của tổng giám đốc tăng lên rất nhiều, vì vậy, khi cô nhìn thấy vị tổng giám đốc khôn khéo đang cầm một quyển tiểu-thuyết-do-chính-cô-là-tác-giả trên tay thì tâm trạng vô cùng phức tạp.

BoA thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Krystal liền cười giải thích: "Hiện giờ không phải thời gian làm việc, tiêu khiển một chút cũng có thể chứ. Đáng tiếc buổi ký tặng tuần trước của tác giả này chị không có thời gian để đi."

May là chị không đi, mấy tình cảnh dọa người như thế rất không tốt, Krys nghĩ trong lòng, cười bảo: "Không ngờ tổng giám đốc cũng đọc tiểu thuyết, em khá bất ngờ."

- "Phụ nữ chúng ta phải học cách đối xử tử tế với chính mình." BoA nghĩ đến chuyện mờ ám giữa Victoria và Bae Ji kia, động tác lật sách thoáng dừng lại, nhưng thấy tâm trạng của Krystal không tệ, chị cũng không tiện nhiều chuyện: "À, nghe nói em là bạn thân của tam tiểu thư nhà họ Choi?"

- "Ý chị là Sulli?" Krys nhớ tới bạn tốt mới liên lạc ngày hôm qua: "Con bé làm sao ạ?"

- "Không có gì. Chỉ là hôm qua chị tới nhà bọn họ làm khách, hai vị trưởng bối nhà họ Choi có nhắc tới em, bọn họ dường như rất thích em." BoA thật sự không ngờ mối quan hệ của Krystal lại rộng như vậy. Thiện cảm của chị với Krystal lại càng ngày càng tăng. Một cô gái như thế này luôn làm cho người ta vừa yêu quý vừa khen ngợi. Chị lật quyển tiểu thuyết trong tay, quả nhiên chị vẫn thích những người phụ nữ kiên cường.

- "Giám đốc, nếu chị thích vị tác giả này, em sẽ tặng chị một bộ sách có chữ ký." Có người phụ nữ thành đạt thích tiểu thuyết của mình, đây là một vinh hạnh, Krys tỏ vẻ rất vui sướng.

- "Em có trọn bộ sách của cô ấy, còn có cả chữ ký?" BoA vô cùng bất ngờ, căng tròn mắt nhìn Krystal: "Nghe nói tác giả này rất ít khi ký sách, em lại có thể có trọn bộ, em quen người trong giới này à?"

- "Cũng coi như... có quen biết đôi, ba người." Krystal cười gượng. Dù sao cũng là chữ ký của mình, chỉ cần đặt bút một cái là được.

- "Nếu em thật sự có thể tặng chị trọn bộ, kì nghỉ năm nay của em có thể tăng thêm hai ngày." Hiển nhiên là BoA chẳng xem hành vi công tư không rõ ràng này là chuyện nghiêm trọng.

- "Không thành vấn đề." Krystal vui vẻ gật đầu. Tiền bạc từ trên trời rơi xuống, không nên từ chối. Ở nhà cô chẳng phải còn mấy quyển sao, chỉ cần ký tên lên là được. Cuối cùng cũng có một lần trong đời cô nghĩ viết tiểu thuyết thật ra cũng không phải không có lợi.

•  •  •

#HappyNewYear2016
Các rds ăn Tết zui zẻ nha!!
#Số_lượng_từ_chap_này_đẹp_3333_từ_hí_hí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro