Chapter 14 + 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa chợp mắt chưa được bao lâu thì bỗng đâu nhạc chuông vang ầm ĩ lọt vào tai Krys. Cô vừa gãi cái đầu như tổ quạ, vừa mơ màng bắt điện thoại: "Vâng, Krystal Jung nghe ạ."

Victoria nghe giọng Krys mơ màng, thậm chí không biết người gọi là ai mà giới thiệu tên, biết người ta còn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, bất giác cười nhẹ: "Vic nè, vẫn chưa dậy à?"

- "Nae !?" Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Krys bỗng dưng mở to hai mắt, nhìn đồng hồ trên tường, vội ho một tiếng: "Song Đại Thần, đợi em một lát, em lập tức xuống ngay."

Nếu phải đi nướng thịt, mặc váy và giày cao gót rất không thích hợp, Krys thay trang phục rất nhanh, mang giày thể thao xuống lầu.

Trông Krystal không trang điểm, không đi giày cao gót, cũng không cầm túi xách xinh xắn đang chạy về phía mình, vẻ mặt Victoria có chút lo lắng. Đến khi Krys đã đứng trước mặt, nàng mới lấy lại tinh thần giúp Krys mở cửa xe: "Đi ăn sáng trước rồi hẵng tới chỗ hẹn."

- "Không thành vấn đề." Krys ngáp dài một cái, dựa lưng vào ghế sao cho tư thế thoải mái rồi lại tiếp tục "ngoác miệng".

- "Ngủ không ngon à?" - Vicky quan tâm hỏi.

- "Em bị chứng mất ngủ trước lúc đi xa." Krystal hơi lơ mơ nghĩ: "Mỗi khi chuẩn bị đi đâu đó chơi là em đều tỉnh lại vào nửa đêm trước hôm ấy, sau đó liên tục tưởng tượng xem ngày mai sẽ xảy ra những chuyện gì, thói quen xấu này sửa mãi không được."

Victoria nhíu mày: "Vậy nếu đi xa thì sao?"

- "Cũng thế." Krys cố gắng nâng mí mắt lên, cuối cũng vẫn phải hạ xuống.

Vicky nhớ tới hôn lễ của SunYoung, chiều hôm đó dường như Krystal cũng rất mệt mỏi, đến giờ nàng mới biết thì ra cô có chứng bệnh như thế: "Hay là mau đến bác sĩ tâm lý xem thử?"

- "Đây chỉ là một chứng bệnh vớ vẩn thôi, không cần phiền phức như vậy." Krys mở mắt ra, day day hai bên thái dương: "Loại bệnh này mà cũng cần đi bác sĩ tâm lý thì cả nước không biết bao nhiêu bệnh nhân. Con người bây giờ bệnh gì cũng có."

Victoria thấy cô vẫn còn ngáp, lại chẳng nhịn được mà lên tiếng: "Hay là Vic đưa em về?." Tuy muốn sáng tạo không gian để cô có thể ở chung với nàng, nhưng nhìn Krys thế này, Vicky cũng không đành lòng dày vò cô ấy.

- "Không sao, một lát nữa sẽ ổn thôi." Krystal lắc đầu: "Thỉnh thoảng phải đuổi kịp bản thảo, thức đến quá nửa đêm, hôm sau vẫn đi làm như thường. Thế này chẳng nhằm nhò."

Krys đã khẳng định như vậy Vicky cũng không cố chấp nữa. Nàng dừng xe trước một nhà hàng, gọi đôi phần thức ăn sáng, lúc sau trông Krys chậm rãi hoạt bát trở lại mới yên lòng.

Tập trung ở nơi nướng thịt, Krys phát hiện thì ra đây là một bãi cỏ rất rộng, thậm chí còn xanh um cây cối, vài nơi đặt mấy chiếc bếp nướng, bên cạnh đặt những chiếc bàn tròn trên có bày các loại gia vị và đủ loại thịt, rau quả, làm cho người ta nhìn vào cảm giác đặc biệt thoải mái. Krystal cảm khái nói: "Tới những nơi thế này để nướng thịt khiến người ta cảm giác rất tội lỗi."

Kẻ có tiền, ngay cả ăn thịt nướng cũng phải khổ sở như thế. Krys nhớ khi còn bé, cô và bạn học chạy tới khe núi nướng cua, gia vị duy nhất chỉ có muối là lấy trộm từ trong nhà ra. Cô nhất thời cảm thán, cuộc sống thay đổi nhanh như tên lửa, chênh lệch giữa giàu và nghèo thật là lớn.

- "Tới rồi." Amber ngồi bên cạnh bàn trà nhỏ, tay đung đưa tách Ô Long Lộc Hương, trông thấy hai thân ảnh đang chậm rãi tiến lại đây, liền cất tiếng hỏi ý kiến: "Mọi người nói chúng ta nên tự giác đi đánh bóng bàn hoặc chơi golf, hay ở lại đây làm bóng đèn?"

Một vị nam giám đốc nào đó dốc hết cốc trà vào miệng, đứng lên mở miệng: "Đã lâu không đánh bi-a rồi, thật là ngứa tay quá. Vậy chào mọi người, tôi đi trước."

Thêm một nữ giám đốc đứng dậy đề nghị với vị đồng nghiệp nữ: "Tôi nghe nói khu nghỉ dưỡng này có dịch vụ chăm sóc sắc đẹp, hay là chúng ta đi SPA nha? Ngồi uống trà thật nhàm chán."

Amber ngó đám đồng nghiệp rủ nhau bỏ đi, lại quay sang quan sát hai thân ảnh đang tới gần, anh nhíu mày: "Chi bằng mình cũng đi đánh bi-a?" Làm bóng đèn của Boss thật áp lực.

Krystal cho rằng nướng thịt chỉ đơn thuần là nướng thịt, song sau khi đi bộ ở đây vài vòng mới biết, chỗ này thú vui tiêu khiển gì cũng có: "Đúng rồi, vì sao em không nhìn thấy nhân viên công ty Vic?"

Victoria đưa cô đến an toạ tại chiếc bàn uống trà lộ thiên kiểu dáng Châu Âu, rất nhanh đã có bồi bàn tiến đến, nàng gọi hai tách hồng trà rồi mới đáp: "Có lẽ bọn họ rủ nhau đi giải trí cả rồi. Em có muốn thử chơi gì đó?"

Những nơi càng cao cấp chi phí lại càng cao, Krystal nhất thời có chút áp lực, nghĩ một lúc rồi mới mở miệng: "Ta vừa mới ăn sáng xong, cứ ngồi nghỉ một lát đã."

- "Phúc lợi cho nhân viên công ty Vic đúng là tốt." Krys nhìn bốn phía, thở dài nói: "Ở công ty trước đây của em, nếu được nghỉ phép cũng chỉ cùng nhau dạo công viên, cùng liên hoan hay ăn tiệc đứng tiện lợi mà thôi. Người với người đúng là lắm thứ khác biệt."

- "Có cho mới có nhận." Victoria nhìn vẻ mặt hậm hực của Krystal, cười nói: "Những người này đều là nhân tài của công ty, Vic phải đối xử tốt với bọn họ thì bọn họ mới dốc sức làm việc cho Vic. Công ty của Vic phúc lợi tốt hơn những công ty khác sẽ không sợ không giữ được bọn họ."

- "Thưa quý khách, đây là hồng trà đã gọi." Cô bồi bàn dứt lời đặt hồng trà xuống, còn kết hợp với hai chiếc bánh ngọt tinh xảo.

- "Cám ơn!" - Krys lễ độ nói câu đa tạ.

- "Đây là chiêu phải biết tiêu tiền mới kiếm được tiền trong truyền thuyết." Cô nhướng mày, cầm tách hồng trà lên, xoay qua Vicky: "Chẳng trách Vic có thể trở thành người giỏi giang, kiệt xuất, còn loại người chẳng có tài cán gì như em chỉ có thể làm công ăn lương."

- "Vic không ngại để em tới công ty Vic làm bà chủ." Victoria vui miệng nửa đùa nửa thật: "Nếu em tới công ty bọn Vic làm bà chủ, quyền hành tài chính thuộc về em, xử lý công việc là phần của Vic." [ (¬_¬) Dại gái dại gái, Victoria Song thật không có tiền đồ.]

Sắc mặt Krystal không thay đổi, bình tĩnh đặt tách trà xuống bàn, cẩn thận quan sát Vicky trên dưới vài lần: "Công ty của Vic không phải thiếu nợ vài khoản đấy chứ? Còn nữa, rất nhiều kẻ định giở trò lưu manh với em sau đó cả đời không còn cơ hội làm lưu manh đó."

Nụ cười trên mặt Vicky cứng đờ. Nàng nghĩ nếu nàng còn muốn theo đuổi Krys thì trái tim cần phải gia cố thêm mới được.

Uống trà xong, Krys đi đánh golf cùng Vicky, tương đối đau thương là cô có đánh thế nào cũng không thể khiến quả bóng nho nhỏ kia xê dịch dù chỉ một chút. Trông quả bóng vạn lần đều chung thuỷ đứng nghiêm trên cọc, cô cảm giác mặt cũng nóng lên.

Còn có mấy lần, khi cô vung gậy tuột khỏi tay, xém chút nữa đã bay vào đầu người ta. Những lần khác gậy đánh bay đất um tùm song vẫn đi chệch hướng so với bóng. Thật không có năng khiếu. Nhìn sang bên Vicky. Nàng ấy lại đánh đâu dính đó, bóng bay thẳng vào lỗ, biểu hiện rất chuyên nghiệp.

Tự trọng bị tổn thương, Krys không chơi golf nữa, kéo Vicky tới khu vui chơi, sau đó bắt đầu thử sức... ném bóng rổ. Những trò chơi uyên thâm khác cô đều không biết chơi, chỉ biết duy nhất trò này, nếu trong hai mươi quả có thể ném trúng mười tám quả, ít nhất cũng có thể đổi được một con thú nhồi bông.

Vô cùng đáng tiếc, sau hai mươi quả, cô chỉ ném vào rổ được bốn quả. Krys nghĩ mình tới đây là một sai lầm, hôm nay không phải cô đến để nướng thịt mà đến để đả kích lòng tự tin của cô, làm tan nát trái tim cô.

- "Sao vậy?" Victoria sau khi ra ngoài nhận điện thoại, lúc trở lại thấy Krys đang ôm vai đứng bên cạnh, cơ bản cũng đã đoán ra chuyện gì. Nàng lại nhìn những con búp bê bằng vải đủ mọi biểu cảm to bằng nắm tay trên giá trưng bày: "Muốn cái đó à?"

Krys gật đầu, sau đó thấy Vicky chạy đi ném bóng rổ. Cô yên lặng nghĩ, vì sao màn này lại giống tình tiết nhân vật chính đánh thắng phần thưởng để dỗ người yêu vui vẻ trong phim thần tượng như vậy? Song Krys không thích phim thần tượng cẩu huyết, chẳng biết mình nên vui vì cũng được coi như một nhân vật chính hay nên cảm thán cuộc đời thật sự máu chó như vậy.

Cô cho rằng đại thần Victoria hẳn là ném ra hai mươi quả bóng trong chớp mắt, sau đó đổi lấy một con thú bông, chẳng ngờ cô đoán được phần đầu mà không đoán được phần cuối, hai mươi quả bóng kia có ném ra, nhưng lại vào rổ chẳng được mười tám quả, Song đại thần bất khuất tiếp tục cố gắng. Những thú vui giải trí đầy chất hoàng gia như đánh golf, Victoria đã được rèn luyện từ bé. Còn với trò chơi này, nàng đã từng thử qua nhưng không để ý lắm. Đến bây giờ, nàng thật sự hối hận.

Hai mươi phút sau, Vicky vẫn đấu tranh với mấy quả bóng rổ, Krys ở bên cạnh đã bắt đầu đập chuột. Ai lại có hứng nhìn người ta ném bóng rổ, còn mình đứng bên cạnh như một con ngốc chứ? Tuy không ném bóng được, nhưng trình độ đập chuột của Krys cũng đáng khích lệ, sau khi đánh mấy ván, cuối cùng cô cũng lấy được một con sao biển bằng bông. Vừa mới cầm trên tay, cô chợt nghe phía sau truyền tới giọng nói của Song đại thần: "Krys, Vic đổi được một con thú bông sao biển này."

Krystal yên lặng quay đầu nhìn con sao biển kia còn nhỏ hơn con trong tay mình, nhất thời không biết nên mở miệng thế nào.

Khi Vicky nhìn đến con thú bông trong tay Krys, tâm tình nàng rào rào đổ nát, xoay người thương lượng với nhân viên phục vụ đổi lấy một con thú bông hình xương rồng, rồi mới cảm thấy tìm lại được ít lòng tự trọng chẳng còn bao nhiêu của mình.

- "Đây thật sự là bi kịch đời người." Amber vừa mới chơi đua xe về, đúng lúc bắt gặp hai người liền len lén trốn bên cạnh nhìn trộm, anh lắc đầu thở dài. Tuy Boss nhà mình xử lý công việc rất nhanh gọn, nhưng trên con đường theo đuổi bạn gái thì may mắn lại quá ít, đặc biệt là với kiểu bạn gái mạnh mẽ như Krystal. Ngay cả tự tay nấu cơm thiết đãi nhóc cũng đã làm rồi mà còn không thể khiến con gái nhà người ta rung động. Boss à, rốt cuộc nhóc vô tích sự đến mức độ nào vậy, thực quá không có tiền đồ.

Krys ôm hai con thú bông ra khỏi khu vui chơi, cười an ủi: "Cây xương rồng này thật đáng yêu."

Vicky nhòm nhòm đôi mắt tối đen như mực trên cây xương rồng, thuận miệng "Ừ" một tiếng.

- "Cậu mới chơi một lần đã lấy được cho tớ rồi, thật lợi hại!" Một cô bé cầm trong tay con thú nhồi bông xương rồng, vẻ mặt cười thỏa mãn. Cùng đi bên cạnh là một bé gái tầm khoảng 5 tuổi, vẻ mặt vô cùng rất đắc ý: "Nếu cậu thích, cái gì tớ cũng làm được."

Krystal bấy giờ chẳng dám nhìn vẻ mặt của Vicky nữa. Dù gì hai cô bé chắc cũng là bạn đồng trang lứa giống cô với nàng chứ nếu giả sử tụi nhỏ đang theo đuổi nhau và Vicky cũng đang theo đuổi cô thì thật mất thể diện.

Có điều Krys không biết... Sự thật chính là điều cô vừa nghĩ.

Một lúc lâu sau, Victoria mới lên tiếng: "Giờ cũng không còn sớm nữa, chúng ta đi nướng thịt đi."

Nghĩ đến tài nghệ nấu ăn của Vicky, Krys gật đầu: "Được, những người khác giờ đến đó cả rồi chứ?" Cuối cùng cũng có thể tìm được lòng tự trọng đang bay lượn trên mây gió của nàng trở về.

"Hẳn là đã đến rồi." Vicky cười đáp, khi đồng tử liếc đến con thú bông xương rồng kia, nụ cười lại cứng đờ ra.

Mấy vị giám đốc đang chơi vui vẻ đột nhiên nhận được tin nhắn của Boss nhà mình, trong đó chỉ có hai chữ và một dấu chấm than: "NƯỚNG THỊT! "

Bọn họ lập tức hiểu ra, xem chừng quá trình theo đuổi bạn gái của Boss không suôn sẻ.

Khi Krys và Vicky trở lại khoảng sân để nướng thịt thì những nhân viên phân tán khắp nơi đã tập trung đông đủ. Đám người ấy đang hứng chí bừng bừng tự mình nướng thịt, chỉ là thỉnh thoảng lại không cẩn thận liếc mắt nhìn về phía nữ nhân trẻ đẹp đứng cạnh bên sếp lớn nhà mình.

- "Em thích ăn gì?" Vicky đeo găng tay vào, sau đó xoay người hỏi Krys, vẻ mặt dường như đã lấy lại tinh thần từ lần đả kích trước đó.

- "Krys, em thích cái gì có thể tới bên kia lấy." Amber từ đâu xuất hiện, bước tới đưa cho Krys một cái đĩa và cái kẹp thức ăn. Anh chỉ chỉ vào căn phòng thủy tinh cách chỗ này không xa, trong đó dường như cũng bày biện các loại rau và trái cây. Krys giơ tay chỉ chỉ mấy thứ trên bàn: "Còn những món này?"

- "À, khẩu vị mỗi người mỗi khác, gọi nhiều một chút cũng tốt." Amber cười hì hì nói: "Dù sao chủ chi cũng là Boss, em không cần bận tâm tiết kiệm thay nhóc ấy."

Krys nhìn Vicky đứng cách đó ba bước, vội ho một tiếng: "Anh có cần thẳng thắn trước mặt sếp như thế không?" Nếu chủ công ty cũ của cô biết nhân viên lãng phí như thế, nhất định sẽ phun ra lửa.

- "Không sao, nhóc ấy quen rồi." Amber nhún vai, xoay người cầm lấy mấy xâu cánh gà và thịt bò, vừa ngâm nga hát vừa tiến về phía bếp nướng.

Krystal không đi về phía căn phòng kia, mà trực tiếp chọn vài món trên bàn đặt vào đĩa, sau đó đưa tới trước mặt Victoria: "Em muốn cay một chút."

Vicky cầm lấy cánh gà trên đĩa, vừa quệt tương vừa gật đầu: "Được. À... Nếu em thích ăn nấm hương nướng thì đem lại đây một ít, chúng ta chế biến rau nướng."

Những lời này vừa thốt ra được hai phút, trên bếp nướng đã có thêm đủ loại nấm hương, đậu khô, nấm rơm...

Chỉ chiếm được một góc bếp, Amber ủy khuất ngó Boss nhà mình hóa thân thành người "chồng" hoàn hảo, rồi lại nhìn Krys một tay cầm đĩa, một tay cầm táo gặm, lắc đầu thở dài trong lòng. Xem tình hình này của nhóc, khi lấy được Krys rồi nhất định là chẳng có quyền hành gì, hoàn toàn không có tiền đồ.

Ở thời đại này, phụ nữ càng ngày càng quý giá, còn đàn ông bọn họ như cỏ đuôi chó trên mặt đất, hơn nữa thuộc loài phải tự vẫy đuôi. Sếp là con gái, lại quý giá trên cả quý giá. Nhưng bọn đàn ông có vẫy đuôi trước mặt sếp không thèm liếc mắt thì thôi, bởi sếp thích con gái. Ngay từ đầu tâm trí chỉ hướng đến Krystal. Đúng là mĩ nhân đẹp đã hiếm nay còn hiếm hơn. Nhị vị giai nhân tuyệt sắc như thế mà yêu nhau, Amber không tiếc song chỉ tội nghiệp cho hàng triệu trai tráng ngoài kia thôi.

- "Ớt." Vicky lên tiếng.

Cười nhận lấy từ Krys, sau đó nàng rắc đều trên xiên thịt, rồi lại quệt thêm một lớp nước tương, xong đặt lên bếp nướng. Vicky - Krys phối hợp rất nhịp nhàng, khiến cho kẻ cô đơn là Amber ở cạnh bên nhìn mà khó chịu. Sự ăn ý của họ quá mức bắt mắt, vì vậy mấy người đang nướng đồ ăn ở gần đó đều lơ đãng lướt qua hai người mấy lần, sau đó cười cười, không nói gì, chậm rãi bỏ đi.

Nữ nhân quyền lực xinh đẹp mặc tạp dề, đeo găng tay vì người con gái khác là ai? Chính là cái kẻ cười thì nham hiểm, không cười thì hù chết người - mệnh danh là con hồ ly trong giới doanh nhân đó sao? Thế giới này rốt cuộc điên khùng đến mức nào, ngay cả loại hồ ly như sếp lớn nhà anh cũng có thể biến thành nô cẩu trung thành trước mặt đại mỹ nữ?

Trông thái độ của người ta đối với sếp thật bình tĩnh, trông người ta đứng cạnh bên gặm hoa quả một cách thản nhiên, trông sếp lớn đã phải làm cu li mà vẫn cười đến mức hào quang tỏa sáng, nếu quan sát lâu hơn chắc chắn sẽ mù cho xem. Các nhân viên lặng lẽ thu hồi ánh mắt quay qua ngó thịt nướng nửa sống nửa chín trong tay, rồi lại ngó xiên thịt dê tỏa ra mùi vị mê người trong tay Boss, lau lau khóe miệng, lại đổi một xiên thịt khác, tiếp tục nướng.

- "Nướng xong rồi, em ăn thử đi." Victoria cầm lấy xiên thịt dê, đưa tới bên miệng Krystal. Krys đưa tay định nhận, kết quả là xiên thịt kia lại dời đi. Cô liếc mắt nhìn Vicky.

- "Bên trên có rất nhiều dầu, sẽ làm bẩn tay em. Cứ thế này mà nếm thử trước đã." Victoria cố chấp đưa xiên thịt dê tới bên miệng Krystal.

Krys nhìn nụ cười ôn hòa kia, lại đảo mắt xem xiên thịt dê có vẻ rất ngon lành, cuối cùng cô bám lấy tay Vicky, cúi đầu cắn một miếng. 

Amber ở bên cạnh nhòm mấy đôi găng tay chống dầu mỡ trên mặt bàn, khóe mắt giật giật, nghiến răng một cái, cắn đứt miếng cánh gà. (má Tồ cũng ngô nghê quá mức =]])

Đại tỷ, nhóc còn có thể vô liêm sỉ tới mức độ nào nữa đây?

Quả nhiên là người lợi hại trên thương trường, trong tình cảm, thủ đoạn cũng phải khiến người ngoài ngưỡng mộ.

- "Rất ngon." Krys nuốt miếng thịt dê nóng hổi, vừa đưa tay quạt đầu lưỡi, vừa gật đầu: "Tay nghề của Vic đúng là cực tốt." Có tài, có tiền, có quyền, lại đẹp trai xinh gái, lên được phòng khách, xuống được phòng bếp, có thể xách gạo, lại có thể trải giường chiếu, người phụ nữ như vậy đúng là cực phẩm trên thế gian, chẳng trách sao có nam cường nữ đảm chết lên chết xuống vì nàng.

- "Em thích là tốt rồi." Victoria đặt những xiên đã nướng xong lên bàn. Hai người ngồi gần nhau, chợt Vicky cầm đôi găng tay ở cạnh lên, nhíu mày nói: "Vic đã nhớ là có thứ này, vì sao vừa rồi lại không thấy nhỉ?"

Amber quay đầu. Đại tỷ, nhóc có thể nói dối không chớp mắt như vậy sao?

Vì không muốn Krystal động vào, Boss đã để bao tay chống dầu mỡ trên bàn nhưng Krys lại chẳng biết có bao tay này nên không đeo. Rồi Boss bảo là có dầu mỡ dính để ngăn việc Krys tự cầm, khiến cô ấy phải ăn thịt dê do tự tay mình đút. Thủ đoạn này thật xảo quyệt. Amber lắc đầu suy nghĩ.

Kết thúc màn thịt nướng, mọi người đều chuyển sang ngồi ở những dãy bàn lộ thiên uống trà nói chuyện phiếm, Krys ngồi cùng giám đốc phòng kế hoạch, hai người vừa uống trà vừa bàn chuyện hợp tác, không chú ý rằng Vicky từ lâu đã chẳng còn ở bên cạnh nữa.

- "Gần đây đồ uống đều có xu hướng tăng giá, nhưng WINDY chúng tôi vì nguyên nhân thị trường nên sẽ không tăng giá." Krystal nghiêm túc nói: "Về điểm này, hy vọng có thể giúp được chuyện gì đó trong quá trình lên kế hoạch."

- "Đương nhiên." Giám đốc Han của phòng kế hoạch hiểu được sự lựa chọn này của WINDY, tuy không tăng giá nhất thời sẽ chẳng thể thu được lợi nhuận như những công ty khác, nhưng đối với việc mở rộng thị trường lại vô cùng có lợi, chỉ là trong xu thế tăng giá hiện nay mà WINDY vẫn có thể đứng vững dưới những áp lực, chuyện này coi như cũng có bản lĩnh.

Hai người nói chuyện một lúc lâu, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một thứ gì đó lông lá bù xù, Krys nghiêng đầu qua nhìn, đúng là một con thú bông mập mạp, con chim mũm mĩm đang rũ đôi cánh nho nhỏ xuống, vẻ mặt vô cùng đáng yêu.

Giám đốc Han thấy sếp nhà mình lại bắt đầu hành trình theo đuổi bạn gái, rất thức thời mà mượn cớ ly khai, rời đi thật xa rồi mới quay đầu lại vuốt cằm lẩm bẩm: "Chiêu này của sếp sao lại giống chiêu dỗ bạn gái của thằng cháu học cấp ba của mình thế nhỉ?" Suy nghĩ một lát, cảm thấy sếp nhà mình thủ đoạn chắc hẳn phải hơn học sinh phổ thông, nên anh lắc đầu bỏ đi.

Amber vừa rồi cùng đi với Victoria lại thầm hoảng sợ, thật không ngờ vì con gấu bông kia mà sếp chấp nhận cầm súng hơi liên tục bắn rất nhiều lần để có thể đổi được. Loại việc chỉ học sinh trung học mới làm này mà sếp cũng tự hạ giá trị bản thân để làm, rốt cuộc vị trí của Jung tiểu thư trong lòng sếp lớn đến cỡ nào?

- "Cám ơn." Krys đoán rằng Vicky là muốn tìm lại lòng tự trọng đã mất từ buổi sáng nên cô cười ôm lấy con thú bông, vừa kéo một cái cánh nhỏ vừa nói: "Em nghĩ mình thiếu một con gấu bông đáng yêu."

- "Em thích là tốt rồi." Victoria ôn hòa nói xong câu này, đã nghe roẹt một tiếng, cái cánh nhỏ trên người con chim mập mạp bị Krys kéo rách hơn phân nửa, một phần còn dính trên thân, phần còn lại đang đong đưa trong gió, nhúm bông từ trong lỗ thủng thò ra ngoài.

Victoria: . . .

Krystal bình tĩnh để cái cánh vào chỗ cũ, bẽ bàng cười gượng: "Về nhà khâu lại là được, vừa rồi em có hơi mạnh tay chút." Tuy chất lượng kém là nguyên nhân chủ yếu, nhưng thấy mặt mũi người ta đã bị giẫm nát, cô không đành lòng đạp thêm một cước, hơn nữa người ta có lòng tốt tặng cho mình, trong tình huống hiện tại, cô thật sự không nỡ nhìn gương mặt tuấn tú của Vicky càng thêm vẻ khó xử.

Thật sự là thê thảm không biết để đâu cho hết, khóe môi Amber giật giật. Anh nhớ chất lượng quà tặng ở khu nghỉ dưỡng trung tâm này vốn rất tốt, sao vừa mới kéo chút đã bị bung ra? Số phận Boss đúng là quá mức xui xẻo rồi.

- "Không sao, lần sau Vic lại chơi đổi cho em là được." Vicky tối sầm mặt, cứng nhắc giật giật môi, những ngón tay cầm tách trà cũng bắt đầu trắng bệch.

- "Vâng..." Krys thều thào, âm thầm cảm thán, Songđại thần, Vic cần gì phải khó dễ với mấy con thú nhồi bông như thế? Đừng giãy dụa vô ích nữa... Đây là số mệnh rồi !!

. . .

Bởi vì Vicky không thể lúc nào cũng ở bên cạnh nên Krys thử làm quen với mấy nhân viên nữ. Bọn họ đều rất khách sáo, trò chuyện cũng coi như vui vẻ.

Những người ở đây đều đã lăn lộn trên thương trường, sẽ không quá tùy tiện hỏi chuyện vấn đề cá nhân, nội dung huyên thuyên không phải là một tạp chí mới nào đó thì cũng chỉ về một số công việc phải làm hằng ngày, Krystal đứng giữa những bậc tiền bối này, phát huy khả năng hơn hẳn bình thường, rốt cuộc cũng không làm mất mặt WINDY.

- "Chúng ta đi SPA nhé, dù sao bây giờ cũng chẳng có việc gì làm." Một người trong số đó nói, Krys đương nhiên không từ chối. Điều đau đớn duy nhất là cô phát hiện mấy vị tiền bối này đều có thẻ VIP, còn cô chỉ có thể hoang phí quét thẻ tín dụng.

Đi SPA xong, Krys cũng không cảm thấy da mặt sáng bóng hơn chút nào. Cô ra khỏi phòng, ngồi xuống một chiếc sô pha, vừa mới cầm quyển tạp chí lên xem thì có bồi bài bước tới.

- "Mời dùng cà phê."

- "Đa tạ." Krys ngẩng đầu nói cảm ơn với nữ phục vụ, nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, sắc mặt đối phương còn khó coi.

Krys đã nghe nói Hye bị Sehun đuổi việc, nhưng không ngờ Hye lại tới khu nghỉ dưỡng làm phục vụ. Cô dời tầm mắt, không muốn có quá nhiều tiếp xúc với Hye nữa.

Thắt lưng đang cúi xuống của Hye ngừng lại một lát, sau đó lập tức đứng thẳng lên, hừ nhẹ nói: "Thật không ngờ cô cũng tới những nơi thế này tiêu tiền, Victoria đối xử với cô quả là rất tốt."

- "Tuy tôi không phải kẻ có tiền, nhưng vẫn có thể tự thân quẹt thẻ đi SPA." Krys vừa lơ đãng lật quyển tạp chí vừa nói: "Một người phụ nữ cái gì cũng dựa vào đàn ông không phải là một người phụ nữ thành công, mà là làm người thất bại."

"Vậy còn người phụ nữ dựa vào nữ nhân khác thì sao?"- Hye nghĩ

Nhưng nếu nghĩ theo logic một chút thì nếu dựa vào phụ nữ sẽ tốt và đỡ mất nhiều thứ hơn là dựa vào đàn ông. Đáng tiếc, những kẻ chỉ biết đến đàn ông như Hye không hiểu điều này.

Nghe ra ý tứ của Krystal, nhưng hôm nay đối phương là khách, còn cô chỉ là một nhân viên, Hye đành nhịn cơn giận này xuống. Ngày đó, bởi vì gây chuyện trong tiệc rượu mà cô bị Sehun sa thải, những công ty khác đương nhiên cũng không nhận cô vào làm, khiến cho hiện giờ cô chỉ có thể đi làm nhân viên phục vụ. Nghĩ tới căn nhà chung cư mang tên mình kia, nỗi hận trong lòng cô mới miễn cưỡng giảm đi một chút. Mặc kệ thế nào, ít nhất Sehun cũng không để cô ra đi tay trắng.

- "Sehun tặng tôi một căn nhà trăm mét vuông, vậy anh tặng cô cái gì?" Hye khinh thường nghĩ, cô chia tay Sehun ít nhất còn lấy được một căn nhà, còn Krystal lại chẳng có gì.

- "Sehun đá cô, cho cô phí chia tay là đương nhiên." Krys cười ngẩng đầu: "Cô nói vậy tôi mới nhớ, tôi nên gửi cho Sehun một ít phí chia tay mới phải. Cảm ơn đã nhắc nhở."

Sắc mặt Hye xấu tới cực điểm, lúc lâu mới thốt được một câu: "Cô đừng quá đắc ý." Nói xong, Hye xoay người bỏ đi. Chưa được mấy bước đã đụng vào một người, Hye vội vàng xin lỗi, còn đối phương chỉ bảo không sao rồi vội vàng bước đi. Hye quay đầu lại nhìn, người cô đụng phải là Victoria.

Victoria không thèm liếc nhìn cô một cái, mỗi một động tác giơ tay nhấc chân đều có ý lấy lòng Krystal. Vẻ mặt Hye thay đổi liên tục, cuối cùng lộ ra một nụ cười khổ. Cô vẫn luôn coi Krystal là đối thủ, nhưng đối phương lại không thèm để cô vào mắt. Hôm nay người ta đã thắng, còn mình tiền mất tật mang. Ngày đó, cô thật sự không nên chen vào giữa Krystal và Sehun. Nếu không có cô, Krystal sao có thể gặp được người phụ nữ tốt như Victoria? Đây đều là thành quả do chính mình tạo nên, cô còn có thể trách được ai?

Khi Krystal lấy thẻ tín dụng ra quẹt thì Vicky vùi một chiếc thẻ VIP vào tay cô: "Thẻ này của Vic có thể giảm sáu mươi phần trăm."

Krys nhìn chiếc thẻ VIP màu vàng lấp lánh trong tay, cười cười, trực tiếp cầm thẻ tín dụng của mình thanh toán, sau đó mới lên tiếng: "Em cũng chẳng phải người yêu Vic, chưa đến mức ngay cả chuyện này cũng để Vic trả tiền."

Quản lí ở bên cạnh thấy vậy, cười bước lên phía trước: "Vị tiểu thư này cũng đăng ký thẻ VIP đi, chỉ cần đến với trung tâm chúng tôi là có thể nhận được chiết khấu trong vòng một năm."

Krys suy nghĩ một chút, khu nghỉ dưỡng này quả thật rất thoải mái, vì thế liền gật đầu: "Được. Vậy làm phiền rồi."

- "Không có gì." Quản lý thấy đã bàn thêm được một vụ làm ăn, nét mặt cười vô cùng dễ nhìn.

Victoria cũng không để ý đến việc làm này của Krys, chỉ cười lấy lại thẻ VIP của mình rồi bảo: "Nếu sau này em muốn tới đây có thể gọi Vic đi cùng." Nàng suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn không nói ra khu nghỉ dưỡng này có một nửa vốn đầu tư của nhà họ Song, chỉ nháy mắt bảo quản lý khi làm thẻ VIP cho Krys thì giảm đi  8/10 giá thành.

Quản lí là một người thông minh, đã nhận ra nàng tiểu thư nhà họ Song này có hứng thú với cô gái trẻ kia, cũng biết điều giảm giá, nhưng không nhiều lời nói ra.

Làm thẻ VIP xong, có hai nữ nhân viên đi ra, trông thấy Victoria, vẻ mặt hai người biến đổi, lại tìm cớ tạm biệt Krystal. Làm bóng đèn của Boss không có kết cục tốt, bọn họ chưa có can đảm ngáng đường sếp lớn.

Amber bảo sếp nhà mình khi yêu không có lý trí lại hết mình cưng chiều Krystal, nếu dám cản đường, e rằng sếp sẽ không suy nghĩ mà sa thải, lá gan của bọn họ rất nhỏ, không dám hứng thú tìm hiểu xem lý trí của sếp vững vàng thế nào. 

Krystal không biết những suy nghĩ đó, cô chuẩn bị cùng Victoria rời khỏi khu chăm sóc sắc đẹp, lại bị Hye gọi lại.

- "Krystal!" Hye nhìn thấy cô đang sóng vai cùng Victoria, vẻ mặt có chút phức tạp: "Sehun, anh ấy... vẫn còn yêu cô."

Krys không hiểu vì sao Hye lại thốt ra một câu như thế, giống như đang đóng phim truyền hình vậy. Cô ngẩn người một lúc: "Tôi không có hứng thú với chuyện của Sehun."

- "Buổi sáng thức dậy anh ấy vô thức gọi tên cô, thỉnh thoảng giật mình tỉnh giấc cũng gọi tên cô." Hye nói đến đây, ánh mắt thoáng vẻ không cam lòng: "Tôi thích anh ấy năm năm, từ khi bắt đầu vào đại học đến nay. Tôi đẹp hơn cô, dịu dàng hơn cô, vì sao anh ấy lại cứ nhớ tới một con người vô tâm như cô?"

Vicky trong lòng thầm nghĩ, sắc đẹp của Hye không bằng một góc của Krys chứ nói hơn cái gì. Krys của cô là hoa khôi của trường đại học danh tiếng, lại là nữ có hàng chục hàng triệu người theo đuổi. Vậy Hye có bao nhiêu? Nghĩ đến đây, Vicky lại muốn đánh tiểu nhân.

Krys vẫn yên lặng như trước. Cô thích Sehun, nhưng lại không thể chịu nổi kiểu phản bội này, cô vô cùng chán ghét kiểu phản bội này, thậm chí sự chán ghét đó còn lớn hơn cả tình yêu ở trong lòng. Cô chưa bao giờ đặt tình yêu ở vị trí đầu tiên, vì vậy, khi bị tổn thương, cô vẫn có thể lành lặn bỏ đi.

Nếu Sehun yêu cô, vì sao lại ở bên Hye? Cô cười trào phúng: "Tôi và cô chỉ là một bông hồng trắng và một bông hồng đỏ mà thôi. Ai ở bên cạnh Sehun thì mới có thể quyết định đó là vết muỗi đốt hay là hạt cơm. Người Sehun yêu nhất chỉ có chính anh ta, chẳng lẽ cô còn không hiểu? Sau này tôi không muốn bàn về con người này nữa."

Viền mắt Hye đỏ lên, cũng bật cười, không biết đang cười Krystal hay cười chính cô ta: "Có lẽ cô là một bông hồng trắng, nhưng tôi chưa bao giờ là một bông hồng đỏ, tôi chỉ là đối tượng chơi đùa của Sehun mà thôi, hiện giờ thế này cũng là đáng đời."

Krys thấy cô ta như vậy, dời ánh mắt: "Cô không nên nghĩ nhiều. Tôi phải đi rồi."

Nhìn Krys đi xa, Hye đột nhiên cao giọng nói: "Krystal, bố cô ở ngay thành phố này, cô có biết không?"

Krys khựng người, lát sau lại tiếp tục đi về phía trước, giống tựa hồ như chẳng nghe thấy Hye nói gì.

Vicky lại quay đầu liếc nhìn Hye, trong đối phương không có vẻ gì là đang nói dối. Nàng quay đầu trông về phía Krys, chỉ thấy được vẻ mặt không chút biểu cảm nào của cô.

Mọi người đã chơi chán đều tự chuẩn bị về nhà, Krys ôm ba con thú bông, một to hai nhỏ, lên xe của Victoria, trong đầu vang lên câu nói kia của Hye. Cô biết Hye không nói dối, chỉ là đối với người cha chưa từng gặp mặt này, Krystal tuy không hận nhưng cũng chẳng có chút tình cảm nào. Hiện giờ cô lại nghe thấy tin tức của ông ta, ngoại trừ phiền não và trống rỗng, hoàn toàn chẳng có chút tác dụng gì.

Krys không nói, Vicky cũng chẳng tiện hỏi, chỉ bật một khúc dương cầm để Krys không hoàn toàn rơi vào thế giới của riêng mình.

Tới bên dưới nhà trọ, Krystal ôm thú bông, khó khăn bước xuống xe, sau khi đi được hai bước, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Victoria: "Vic, có phải Vic thích em?"

Yên lặng.

Vô cùng yên lặng.

Thậm chí Vicky còn có thể cảm giác được trong nụ cười của Krys có ý tứ gì khác, nàng lập tức tính toán cấp toán xác suất thành công trong đầu, kiên định mở miệng: "Nếu Vic bảo Vic thích em, em sẽ cảm thấy thế nào?"

Krys quan sát Vicky từ trên xuống dưới một lượt, song chẳng nhìn ra vẻ mặt mỉm cười của nàng rốt cuộc có ý gì. Cô thành thật nói: "Số của em thật khổ, nữ nhân tốt như vậy, không biết có bao nhiêu cô gái, chàng trai thích."

Vicky lập tức hiểu ra ý tứ trong câu nói của Krystal, nàng vội đặt nghi vấn: "Nếu Vic không dây dưa với những cô gái, chàng trai khác, cũng không để bất cứ ai đến gần mình thì sao?"

Giọng điệu của Vicky dường như rất nghiêm túc, nhưng vẻ mặt nàng lại có vẻ tựa hồ giống đang bông đùa. Bàn tay ôm thú bông của Krystal nắm thật chặt, ngón tay chọc vào tận trong bụng chúng: "Tiền bối, trêu đùa đàn em là không phúc hậu đâu."

- "Đàn em đừng nhỏ mọn như vậy chứ." Vicky cong khóe miệng thở dài: "Nhưng nếu đàn em thật sự không để ý, Vic cũng có thể làm người yêu của em."

- "Vậy thật sự xin lỗi." Krys thở dài: "Vic vượt quá tiêu chuẩn kén chồng của em, em rất áp lực. Đa tạ ý tốt của Vic."

- "Đáng tiếc thật." Nét mặt Victoria không biểu hiện gì, trong lòng lại tràn đầy thất vọng. Nhưng thấy Krys như thế này, hiển nhiên là có thiện cảm với mình, coi như cách mạng cũng đã thành công một phần."Thiên lý chi hành thủy vu túc hạ (*), thời gian tới cô vẫn còn hy vọng.

(*)Thiên lý chi hành thủy vu túc hạ: nghìn dặm đường bắt đầu từ bàn chân.

Sau khi Krys đã lên lầu khuất bóng, Vicky mới lái xe ly khai. Về đến nhà, nàng đột nhiên nhớ tới những gì người-bạn-học-mà-nàng-đã-quên-tên nói với Krys. Xem ra Sehun lại muốn quay đầu, nàng không thể để chuyện này xảy ra được. Nàng đã bỏ lỡ một lần, không muốn lần thứ hai mở to mắt nhìn cơ hội ngàn vàng kia tuột khỏi tầm tay.

Và cả bố Krystal... Vicky nhíu mày. Nàng cũng không thật sự hiểu rõ về gia đình Krys, chỉ biết bố mẹ cô ấy ly dị từ rất sớm, Krys được mẹ nuôi lớn. Một người đàn ông không có ý thức trách nhiệm về gia đình như vậy thật không đáng làm đàn ông. Vicky vẫn luôn tôn trọng những giá trị truyền thống, cảm thấy con người sau khi kết hôn nên gánh vác trách nhiệm. Còn bố của Krys đã kết hôn lại không muốn chăm sóc vợ con, đó còn có thể coi là đại trượng phu hay sao?

Hôn nhân chính là một con đường đầy trách nhiệm, nếu ngay từ đầu đã không muốn đảm nhiệm hoặc không gánh vác nổi thì không nên khắc tên hai người trên một tờ giấy hồng, cuối cùng bản thân thoải mái, nhưng lại gây tổn thương kẻ ở lại.

Mở máy tính, trên trang cá nhân của KJ không có thông tin gì mới, chỉ có câu status từ đêm qua, rằng hôm nay sẽ ra ngoài chơi, tiểu thuyết thì có một chương mới. Nàng thành thật mua chương mới, chăm chú đọc, tử tế để lại bình luận, sau đó mới đóng trang web tiểu thuyết lại.

Khi còn ở trong hội sinh viên, nàng đã từng nhân cơ hội xem qua hồ sơ của Krystal, cô theo họ mẹ, cho nên khi nhắc đến ba Krys cũng chỉ biết dùng họ của cô ấy gắn vào thành bác Jung, dù có muốn điều tra xem người đàn ông không chịu trách nhiệm kia là ai cũng chẳng được, nếu mời thám tử tư tìm hiểu thì có vẻ không tôn trọng Krys, nàng không muốn làm vậy.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Victoria nghe máy: "Amber, chuyện gì vậy?"

- "Công ty đó muốn hợp tác với chúng ta??" Victoria nhíu mày: "Mấy năm gần đây công ty này càng ngày càng xuống dốc, sớm muộn gì cũng phá sản... Không có hứng thú!!"

Bên kia điện thoại, Amber cười khổ, buộc lòng phải năn nỉ: "Đại tỷ, nhóc bớt chút thời gian gặp mặt bọn họ được không? Bà chủ công ty này có chút qua lại với mẹ anh, anh cũng biết công ty này chẳng có gì đáng hợp tác, em chỉ cần sắp xếp chút thời gian nói chuyện với bọn họ là anh hoàn thành nhiệm vụ."

Victoria cũng hiểu quan hệ giữa người với người có rất nhiều thứ bất đắc dĩ, Amber đã quen biết với nàng nhiều năm, cũng đành miễn cưỡng đồng ý: "Vậy anh cứ sắp xếp thời gian."

- "Được, anh sẽ không làm ảnh hưởng đến hành trình tìm vợ của em." Amber hoàn thành nhiệm vụ, tâm trạng lập tức tốt hơn, lại nghĩ tới người bạn cũ của mẹ, anh liền không nhịn được đưa tay day day nếp nhăn giữa trán. Không biết ngày đó làm thế nào mà mẹ già nhà mình lại quen một người phụ nữ hạ cấp như vậy.

---------------------------------------------

#HappyQianieDay

#0202

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro