Chapter 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, Krystal bắt gặp bóng dáng kẻ mà cô không muốn thấy xuất hiện nhất trong cuộc đời mình - Sehun.

Con người đôi khi kỳ lạ như thế, nếu không có được thứ gì đó sẽ cảm thấy rất khó chịu, cảm thấy chẳng có gì tốt hơn thứ đó. Nhưng khi đã nắm được trong tầm tay thì lại hết hứng thú. Để đến khi đánh đánh mất họ mới cảm thấy không gì có thể thay được nó, lại bắt đầu hốt hoảng quay đầu tìm kiếm.

Bất kể là phim ảnh hay tiểu thuyết, câu chuyện tình yêu luôn luôn dễ bán. Dưới ánh mắt của Krystal, sở dĩ không phải vì tình yêu đẹp mà người ta yêu thích. Đơn giản là bởi tình yêu chân thành rất khó tìm, thế nhân phải sống trong hiện thực bất đắc dĩ nên chỉ có thể kím chút mộng mơ trong một thế giới hư ảo.

Chỉ những thứ hiếm có mới khiến người ta ao ước.

Đối với Sehun mà nói, cô chính là người mà anh ta tưởng đã hiểu rõ, đã chiếm được, khi vứt bỏ rồi mới cảm thấy không có gì tốt hơn, mới cảm thấy cô tuyệt vời. Đáng tiếc, cô là người không phải đồ vật. Trên thế giới này, không phải bất cứ vật gì đánh mất đều có thể tìm trở về.

Cô dùng tay vén mái tóc rũ xuống trán, hời hợt hỏi: "Có việc gì sao?"

Sehun liếc nhìn Song "đại thần" phía sau cô, vốn có rất nhiều lời muốn nói lại không làm cách nào thốt ra khỏi miệng, hắn yên lặng một lát.

- "Anh đến xem em thế nào."

Nhìn đồng hồ, Krystal ngoài cười nhưng trong không cười, hỏi lại: "Giờ vẫn còn sớm, không phải anh muốn thừa kế sự nghiệp gia đình sao, bây giờ đáng lý nên ở công ty xử lý công việc chứ?"

- "Song sunbae là tổng giám đốc còn có thời gian rảnh, huống hồ chy là một giám đốc nhỏ như anh." Sehun nghe ra trong lời nói của Krystal có ý đuổi người, không động đậy chỉ tiếp tục lên tiếng: "Anh chỉ muốn nói chuyện với em."

- "Nói cái gì? Có cái gì mà nói !?" Rốt cuộc Krystal không thể nhịn được nữa...

- "Tôi đây ở công ty bị người ta cướp mất đồ án, về đến nhà lại thấy anh quấn quýt cùng ả đàn bà khác, anh muốn tôi nói cái gì !? Tôi không chửi, không đánh anh, anh khó sống được phải không??Chưa chọc tôi thành người phụ nữ chanh chua anh không thoải mái đúng không? Mẹ nó, nhân phẩm anh có bệnh à? Tôi nói cho anh biết, Sehun, chúng ta chẳng còn gì để nói cả, anh tốt nhất cút xa tôi một chút, đừng thách thức tính nhẫn nại của tôi, nếu không tự đi nhặt mặt mũi của anh đi!"

Dứt lời, cô lập tức ly khai về phía cầu thang.

- "Krys, em..."

Krystal bị kéo tay lại rốt cuộc đã bùng phát, cô nhấc giày cao gót của mình lên, dùng sức giẫm vào giày da hàng hiệu.

Sehun kêu vài tiếng thảm thiết, ngồi xổm xuống ôm đầu.

Victoria bất giác dịch sang bên cạnh nửa bước, cảm giác ớn lạnh từ mu bàn chân bất giác truyền lên.

- "Bà đây không đánh mi, mi ngứa da, giờ đã thoải mái chưa !?" - Giơ cao túi xách trong tay đập liên hoàn vào người Sehun, nhất thời Krys cảm thấy cả tinh thần lẫn thể xác đều thật sung sướng. Phong độ là cái thá gì, có thể ăn được sao?

Thanh thoát khoác túi xách lên vai, Krys cười tươi tắn đưa mắt về phía Victoria đang xem kịch ở bên cạnh: "Lên uống tách trà chứ?"

Vicky liếc mắt nhìn Sehun còn ngồi xổm trên mặt đất, miệng rên oai oái, lại nhìn Krystal, không có vẻ gì là nửa phút trước còn dã man như thế, mồ hôi trên trán chợt ứa ra: "Được... được, vậy làm phiền rồi."

"Mời." Vuốt vuốt mấy lọn tóc, Krystal ngẩng cao đầu, giẫm mạnh chân quý phái tiến về phía hành lang, gót giày chạm vào mặt đất phát ra những tiếng vang dễ nghe.

Victoria bước theo ngay sau cô, khi lướt qua Sehun còn lộ ra mấy tia thông cảm.

- "Krys..." Sehun ngẩng đầu gọi, biểu hiện có chút không cam lòng.

Krystal quay đầu lại, khoé môi chợt cong lên một nụ cười bán nguyệt đẹp đến mức không gì sánh nổi.

Sehun lập tức ngậm miệng.

Krys hài lòng tiếp tục bước về phía trước. Nếu bỏ qua những phân cảnh kia, ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ đây là một nữ nhân dịu dàng, thanh thoát.

Victoria chậm rãi nở nụ cười. Quả nhiên Krys không thuộc loại người để bản thân mình phải chịu thiệt thòi.

Uống xong cốc trà ướp hoa, Victoria rất thức thời mà ra về, trong khi quan hệ hai người còn chưa rõ ràng, loại phong độ này nhất định phải có.

Xuống dưới lầu, Sehun vẫn chưa đi, xe vẫn còn đỗ gần nhà. Nàng nhìn về hướng đó, anh ta đang dựa vào xe hút thuốc. Hai người đối mặt nhau, Sehun liền xoay người lên xe, đóng cửa rầm một tiếng, chiếc siêu xế nhanh chóng lướt qua mặt Victoria.

Nàng nghĩ có chút tiếc nuối, Krys nên đạp mạnh hơn một chút, để hắn đau đến mức không giẫm được phanh xe luôn. Nhớ tới một cước rất lưu loát vừa rồi của Krys, và cả cú đập hung ác, nhanh nhẹn lúc nãy, Vicky dường như hiểu được phần nào lí do phụ thân nàng luôn khiếp sợ ái mẫu rồi.

Cái gót giày vừa thon vừa dài kia, cảm giác bị nghiến vào chân một cái còn bị đập lên lưng, đau muốn lấy mạng, đứng nhìn người ta chịu đòn thôi đã sợ hết hồn huống hồ chy là phải tự mình trải nghiệm.

Mỗi người phụ nữ đều được tạo ra từ nước, nhưng trăm ngàn lần đừng chọc giận bọn họ, nước lớn sẽ gây ra sóng thần. Nhưng vì sao Vicky lại cảm thấy nàng nữ không ra nữ, nam không ra nam thế này !?

Trong phòng, Krystal đăng nhập lên trang cá nhân viết một đoạn cảm nghĩ.

[Hôm nay đã dùng thử kỹ thuật đề phòng lang sói đã nghiên cứu với bạn bè, động tác rất đơn giản, hiệu quả không tệ.]

Toàn bộ bực dọc trong lòng gần như đều được giải toả, Krys vuốt cằm, nhìn mấy phản hồi bão táp mưa sa trên blog, có chút cảm khái mà nghĩ, một số loại người cần phải đánh mới được. Xem đi, cứ thành thật với đối phương như vậy, chính mình cũng đỡ phải suy nghĩ nhiều.

Victoria về đến nhà, nhìn thấy mấy dòng trạng thái trên blog kia, chợt bật cười thành tiếng. Nàng bắt đầu xử lý một số chuyện buổi chiều còn tồn lại, tâm trạng cũng vô cùng tốt.

Đêm đó, có người vui, kẻ buồn.

oOo

Thoắt một cái đã đến thứ sáu. Krystal hôm nay dậy rất sớm, chuẩn bị tiền mừng rồi bắt xe khách tới thành phố bên cạnh.

Cô biết nhà SunYoung có tiền, nhưng không ngờ lại có tiền đến mức độ này, sân bãi kết hôn xa hoa, còn có nhân viên phục vụ trang phục đứng đắn khiến cô có ảo giác tựa hồ như mình lạc vào lễ thành hôn của hoàng tử và công chúa vậy.

- "Krys, cậu đã đến?" Tân nương kéo áo cưới, trong tay còn cầm hoa trắng ngà, đi tới trước mặt Krys, cười ôm lấy cô, trên mặt là nụ cười ngọt ngào không che giấu được: "YoonA và Soo Young cũng tới, đang ở bên kia." Nói xong, cô chỉ về một bên.

YoonA: nick OHMYGOD

Soo Young: nick HAHA

Krystal nhìn sang, thấy hai cô gái cao gầy trẻ tuổi đang trò chuyện, cô quay lại ôm SunYoung một cái: "Chúc mừng cậu, bây giờ khách khứa nhiều, cậu không cần để ý đến tớ, đừng sơ suất với bên nhà trai."

- "Được, vậy cậu cứ thoải mái nhé." Tuy bọn họ rất ít gặp mặt ngoài đời nhưng đã vô cùng quen thuộc trên mạng, ở cạnh nhau cũng không cần khách sáo nữa.

Nhìn theo bóng lưng của SunYoung, lại nhìn thấy một người đàn ông đầy sức sống đi tới bên cạnh cô ấy. Krystal cười cười, đó chẳng phải chú rể trong bức ảnh cưới sao?

Krys xoay người tiến về nơi để tiền mừng rồi mới đi về phía YoonA và Soo Young. Ba nàng hội tụ, phấn chấn hàn huyên một số chuyện vặt vãnh, sau đó cùng nhau cảm thán hôn lễ này quá xa hoa, tỏ vẻ ao ước khôn cùng.

- "Vừa rồi tớ trông thấy một nữ nhân cực phẩm, vô cùng xinh đẹp, mị hoặc lại ga lăng, phong độ, cũng vô cùng có khí thế, vừa gặp đã biết có dáng vấp tinh anh, chói sáng hơn cả đám nam nhân. Tớ thấy cô ta mới xứng đáng làm người trong mộng của nhiều người, hơn biết bao đám nam nhân khác." Ánh mắt Soo Young đảo quanh tìm kiếm, tuyệt kiều kia chẳng còn ở đó nữa, thở dài có chút tiếc nuối: "Tớ vừa hỏi SunYoung, nghe nói cô nàng là họ hàng nhà cậu ấy. Nếu SunYoung không bồi thêm câu xác nhận cô nàng đã có người trong mộng thì tớ đã ra tay rồi."

Krys thông cảm nhìn Soo Young: "Nếu người kia chỉ thầm mến ai thì cậu còn có hy vọng. Nhưng nếu người ta đã có ý trung nhân, thôi thì cậu cứ trùm chăn mà khóc đi."

- "Chỉ là một người phụ nữ cực phẩm thôi mà, không đến mức phải khóc." Soo Young uống một ngụm nước trái cây: "Loại người bề ngoài sáng bóng này chẳng biết có phải mặt nhân dạ thú, biến thái không. Tớ chỉ dám nghĩ thôi chứ không chắc về người ta nha~ Tớ còn chẳng biết người đó tên gì nữa mà 😁"

YoonA gật đầu: "Chân lý."

Krystal yên lặng uống nước trái cây, hai người này ngoài đời đều là những cô gái rất mạnh mẽ, có nhà có xe, diện mạo lại dễ nhìn, người theo đuổi bọn họ rất nhiều, điều kiện này điều kiện kia cũng dễ hiểu.

- "Krys, sao em lại ở đây?" Một giọng nói dễ nghe vang lên phía sau ba nàng. Soo Young thiếu chút nữa bị sặc nước trái cây, lần nữa quan sát kĩ, quả nhiên là tên "mặt nhân dạ thú" mà cô đã bình luận..

- "Vic, sao Vic cũng ở đây?" Krys giật mình, lập tức lên tiếng: "Vic là người quen của nhà trai hay nhà gái?"

Vicky tiến tới, cười với YoonA và Soo Young: "Chào mọi người."

- "Xin chào." Hai người dường như đã quên chuyện mặt nhân dạ thú vừa rồi, cười vô cùng đúng mực.

Krys thấy vậy liền tiến lên giới thiệu: "Đây là đàn chị thời đại học của mình, Victoria Song." Quay qua đối diện với Vicky, cô tiếp tục: "Đây là Im YoonA, Choi Soo Young, bọn em đều là bạn của SunYoung, vì vậy hôm nay mới tới dự hôn lễ." Cô không giới thiệu các vị tác giả bằng bút danh, bởi dù sao trong cuộc sống, hiện thực và hư cấu khác xa nhau, không nên trộn lẫn hai cái làm một.

- "Hoá ra là đàn chị của Krys." Soo Young cười với Victoria, nhớ tới vừa rồi mình còn nói cô ta là mặt nhân dạ thú, vội ho khan một tiếng.

- "Tôi là biểu tỷ của Youngie. Thay mặt nó, rất cảm ơn mọi người đã tới dự tiệc thành hôn." Vicky nhìn Krys, cười nói: "Thật không ngờ em cũng là bạn của Youngie."

- "Duyên phận thôi." Krys cười khì.

- "Krys, bọn tớ có chút việc, phải ra đây một lát, hai người trò chuyện nhé."

YoonA và Soo Young rất tự giác rời đi. Chỉ cần không bị mù, bất cứ ai đều có thể nhận ra giai nhân tên Victoria kia khi đối diện với Krystal, hai mắt đều phát sáng.

- "Nếu biết em cũng quen Youngie, sáng nay Vic đã tới đón em rồi."

Vicky đưa Krys tới ngồi trên ghế nghỉ dành cho khách mời: "Chiều nay cùng về nhé?"

Có xe để đi nhờ, tiết kiệm ít tiền cũng tốt, Krys gật đầu: "Vậy em cảm ơn, nhưng Vic không cần ở lại để giúp đỡ sao?"

- "Ở đây không cần đến Vic." Vicky vui vẻ quan sát chú thím nhà mình tươi cười đón khách: "Vic cũng chẳng giúp được gì."

Phép tắc trong tiệc cưới quả thật là rất nhiều. Krys gật đầu, chờ tiệc cưới bắt đầu.

Victoria yên tĩnh ngồi bên cạnh, âm thầm ngắm nhìn góc nghiêng thần thánh của người con gái kia.

• • •

- "Vicky, cháu ngồi đây à? Vừa rồi chú cháu còn tưởng là cháu không đến ." Mẹ SunYoung từ đâu tiến đến, bắt gặp cô gái ngồi bên cạnh Victoria, ánh mắt lập tức sáng lên: "Vị này là?"

- "Chào bác gái, cháu là bạn của SunYoung, cũng là bạn học của Victoria." Krystal mỉm cười, lễ phép đứng dậy chào hỏi mẹ của SunYoung.

Bác gái cười gật đầu: "Bạn học... Rất tốt."

Krystal không hiểu. Trọng điểm chẳng phải là bạn của SunYoung sao?

Vicky ở bên cạnh chỉ im lặng mỉm cười.

Tiệc cưới bắt đầu, Krys vốn định ngồi cùng YoonA và Soo Young, ai ngờ khi cô tìm được bọn họ thì bàn đã đủ người. Cô đảo mắt nhìn quanh, chẳng biết nên ngồi bàn nào mới tốt.

- "Krys bé nhỏ, cậu tới chậm." YoonA bóc một chiếc kẹo cưới, cười tủm tỉm nói: "Người ta nói "tú sắc khả xan*", hôm nay cậu không cần ăn tiệc cưới cũng được."

* Tú sắc khả xan: sắc đẹp có thể ăn được

- "Hai cậu đúng là làm cho người ta tức lộn ruột." Krystal vô cùng đau đầu trừng mắt nhìn nhị vị hảo hữu, định tùy tiện tìm một bàn ngồi xuống là được, chẳng phát hiện ra hứng thú đột nhiên lóe lên trong mắt YoonA và Soo Young.

- "Krys, em đứng đây làm gì?" Vicky đi tới bên cạnh Krys, thấy bên cạnh Soo Young và YoonA đã không còn chỗ trống, lại mở miệng: "Em ngồi cùng Vic đi, những vị khách kia em không quen, ăn cũng chẳng được tự nhiên."

Krystal nghĩ có lẽ Vicky sẽ ngồi ở bàn chủ trì, lập tức từ chối: "Không cần đâu, em tùy tiện tìm một chỗ là được."

Ngộ ra ý tứ trong lòng Krys, Vicky giải thích: "Vic không ngồi ở bàn chủ trì, chỉ ngồi cùng vài vị khách đặc biệt thân thiết thôi. Mau theo Vic."

Thái độ của đối phương quá nhiệt tình, Krys cũng không tiện từ chối, đành phải đi theo phía sau Vicky, về phần sẽ ngồi bàn nào thì cô cũng không rõ lắm.

- "Cô nàng này nhìn trúng Krys rồi." Soo Young bóc vỏ một viên lạc: "Đáng tiếc Krys hoàn toàn không có phản ứng, đích thực là đứa ngốc bẩm sinh!"

- "Nếu cậu ấy là đồ ngốc, rất nhiều người sẽ bị gọi là đần độn." YoonA vừa cắn hạt dưa vừa nhỏ giọng: "Heo nhìn qua có vẻ ngơ ngác chậm chạp, cuối cùng không chừng ngay cả cọp cũng bị tóm gọn. Cho dù cậu ấy có thật sự là đồ ngốc cũng chỉ trách cô nàng xinh đẹp, ga lăng, phong độ này thiếu cố gắng. Cách mạng chưa thành công, còn cần nỗ lực nhiều."

- "Xem trò vui chẳng phải đức tính tốt đẹp gì." Soo Young liếc mắt xem thường.

- "Thánh nhân nghìn năm trước đều nói phụ nữ không có tài năng mới là đức hạnh. Tớ thiếu đạo đức từ lâu rồi, ít hơn một chút nữa cũng không sao." - YoonA ăn hạt dưa, cười rất tươi tắn.

Sau khi Krystal theo Victoria ngồi vào bàn tiệc "đặc biệt thân thiết", cô lập tức cảm thấy những vị khách cùng bàn đều đang quan sát mình rất chăm chú. Bỗng cô mất tự nhiên định rụt bàn tay định thò lấy bánh kẹo cưới lại.

- "Vicky, vị này là?" Người phụ nữ trông có vẻ mới ngoài bốn mươi tươi cười nhìn từ trên xuống dưới vài lần Krystal, giống như cô là một bông hoa vô cùng quý giá vậy, ánh mắt còn lộ vẻ thỏa mãn mờ ảo.

Victoria vội ho một tiếng, giới thiệu: "Mẹ, đây là đàn em thời trường đại học của con - Krystal."

Krys hơi há miệng ngạc nhiên: "Chào bác gái." Mẹ Vicky thoạt nhìn quả thật rất trẻ. Krys bất giác động đậy, mặc dù đây không phải bàn chủ trì nhưng chẳng phải tất cả những người ngồi đây đều là họ hàng nhà gái chứ?? Người ngoài như cô ngồi ở đây có vẻ không thích hợp cho lắm.

- "Đừng khách sáo, cháu là bạn của Vicky nhà bác thì cũng là con cháu của chúng ta, không cần câu nệ." Đoán rằng Krys không được tự nhiên, bà Song ôn hòa an ủi xong lại nhiệt tình giới thiệu những vị khách cùng bàn khác, cái gì mà mấy cô, mấy dì, mấy anh, đều là người trong một đại gia đình. Krys xấu hổ chào hỏi tất cả một lượt, trong lòng hận không thể đứng bật dậy, ngồi ở bàn này áp lực quả thực quá lớn.

- "Vicky, Krystal từ xa tới tham dự hôn lễ của SunYoung, con mang danh là tiền bối, phải đón tiếp cho tốt nhé." Bà Song đứng lên, nhét một đống bánh kẹo cưới vào trong tay Krys: "Tuổi trẻ phải dính nhiều không khí vui mừng một chút."

Krys cười gượng đáp: "Cảm ơn bác gái." Cô vẫn tưởng người đã nuôi dưỡng ra một tinh anh như Vic nhất định sẽ là kiểu bố mẹ rất nghiêm khắc, thật sự không ngờ bà Song lại hòa nhã, dễ gần như thế, nhất thời khiến cô cảm giác được yêu chiều nên vừa mừng vừa sợ.

- "Dì ba, mấy cái kẹo kia của dì quá ngọt. Krystal unnie, em tặng unnie vị sô-cô-la, unnie ăn thử đi." Một cô bé tầm mười tuổi móc từ trong túi ra một chiếc kẹo sô-cô-la, đưa tới trước mặt Krys.

Krys đối mặt với sự nhiệt tình không gì sánh được này, dần dần ngộ ra đây là tình huống gì... Chỉ sợ là những người này đã coi cô là bạn gái Vicky rồi. Nhưng nếu người ta không bàn luận, cô sẽ chẳng thể giải thích, chuyện này còn ngột ngạt hơn cả khi không linh cảm được.

Vicky thấy nụ cười trên mặt Krys sắp biến thành hóa thạch, khóe miệng bỗng cong cong, vốn không có ý định tới giải vây. Krystal nghiêng đầu trừng mắt nhìn Victoria. Đợi nàng có ý trung nhân, nếu người ta mà biết chuyện này sớm muộn gì cũng tức chết! Ngẫm nghĩ một lát, Krys thoải mái hơn nhiều. Dù sao cô cũng không thiết phải giải thích, sau này cô chẳng có mấy cơ hội gặp những vị này, đợi khi Vicky có bạn gái, bọn họ sẽ tự hiểu rằng bản thân đã tưởng nhầm. Krys cười tủm tỉm nhận kẹo đủ các loại vị, vui vẻ nói câu "đa tạ". Những loại kẹo này đều rất đắt, không nên từ chối, người ta đã nhiệt tình như vậy, nếu mình cứ từ chối mãi sẽ thành thất lễ.

Trông tâm trạng Krys nhanh chóng bình định, lòng Vicky có chút tiếc nuối. Tư tưởng quá tích cực đôi khi cũng không phải chuyện tốt.

Sau khi hoàn thành những nghi thức kết hôn, yến tiệc chính thức bắt đầu, món khai vị được đưa lên bày đầu tiên. Krystal trông những vị khách cùng bàn không hề động đũa, cô cũng ngồi yên.

- "Chúng ta là người một nhà, không cần nói những lời lễ nghi gì cả, nhanh ăn đi." Người đàn ông lớn tuổi chủ động mở miệng, tiên phong cầm đũa.
Krys cũng dùng thức ăn theo mọi người. Mùi vị không tệ, xem ra đã mời đầu bếp riêng tới nấu, cô có chút cảm khái, chẳng trách nhiều đàn ông/phụ nữ thích cưới vợ/chồng giàu, kẻ có tiền quả thật có những chỗ hơn hẳn người bình thường.

Nhưng Kryst chỉ muốn lấy một phàm nhân chung thuỷ làm chồng thôi.

Những người trong bàn thỉnh thoảng cười đùa hoặc cùng nhau khen quý nam, vãn nữ nhà nào đó. Krys không thể xen vào, đành vùi đầu chiến đấu với mấy món ăn mỹ vị.

- "Krystal quê ở đâu?" Bà Song đột nhiên hướng câu chuyện về phía Krys: "Vừa rồi khi cháu ngồi xuống cùng Vicky nhà bác, quả thật làm bà già này rất ngạc nhiên."

- "Bác gái nhìn trẻ như vậy, sao có thể là bà già được." Krys nghe bà Song khen ngợi, mặt đỏ lên: "Nhà cháu ở Seongnam - Gyeonggi."

- "Ừ, ở Gyeonggi có rất nhiều món ngon." Nụ cười trên gương mặt bà Song ngày càng rõ ràng: "Bác cũng là người Seongnam - Gyeonggi, sau khi lấy bố Vicky thì rất ít khi quay về Gyeonggi. Cháu vừa nói vậy làm bác lại thèm ăn đặc sản quê mình."

Krystal hàn huyên với bà Song về một số thay đổi của Gyeonggi những năm gần đây. Bà Song rất biết cách nói chuyện, lại không cố ý tỏ vẻ hống hách của kẻ có tiền, Krys thật sự thích bà, thầm nhủ rằng người phụ nữ như vậy có thể nuôi dưỡng ra đứa con gái xuất sắc như Vicky cũng không có gì là lạ.

Khi hai người đang nói hăng say, Vicky đột nhiên xen ngang: "Canh cá tầm này không tệ, Vic vừa nếm thử rồi, em có muốn uống vài muỗng?"

Krystal không thật sự thích uống canh cá, nhưng Vicky đã có lòng quan tâm thì cô cũng nên gật đầu. Suy nghĩ vừa dứt, còn chưa kịp phản ứng lại đã thấy Victoria cầm lấy cái bát trước mặt Krys, múc vào đó hai muỗng canh cá.

Những bậc trưởng bối, bề trên trong bàn đều ngạc nhiên nhìn động tác này của Vicky. Bọn họ ai cũng biết nàng trước giờ không thích lấy lòng hay quan tâm đến ai, tính cách vô cùng kiêu ngạo, hiện giờ lại mong chờ giúp người ta múc canh bưng trà, thật sự làm cho bọn họ cảm thấy vừa buồn cười vừa hoảng sợ.

Bất cứ ai dù có lòng kiêu hãnh lớn đến thế nào, ở trước mặt người trong mộng cũng sẽ nhún nhường vài phần. Nếu ở trước mặt người yêu mà còn ra vẻ thanh cao, đó còn tính là tình yêu hay sao?

Mấy trưởng bối trao đổi những ánh mắt, đều tươi cười xem kịch. Quan sát lớp trẻ mật mật ngọt ngọt với bọn họ cũng coi như một thú vui tuổi già.

Bà Song nhìn Krystal, trông góc nào là cảm thấy mến góc đó. Nếu không phải vì Krys còn đang ở đây, chỉ sợ là bà sẽ lập tức lôi Victoria đến hỏi bối cảnh gia đình, ngày sinh tháng đẻ rồi. [ bác gái manh động quá (╯▽╰) ]

- "Nhắc đến canh cá cay, hai năm trước Vicky bỗng nhiên đặc biệt nổi hứng đòi học nấu món ăn truyền thống, chẳng biết có thể làm canh cá cay hay không." Bà cảm thấy có chút đáng tiếc, ái nữ nhà mình không thích xuống bếp, đi học nấu ăn làm cái gì?

Krystal uống một ngụm canh cá, mùi vị quả nhiên rất ngon. Cô nghe bà Song nói bâng quơ như thế liền thuận miệng đáp: "Tay nghề nấu ăn của Vicky rất giỏi, nấu canh cá cay cũng rất ngon."

- "Sao?" Ánh mắt bà Song sáng ngời. Gọi cả tên thân mật, cũng từng được Vicky tự tay chế biến thức ăn chiêu đãi, bà Song vui mừng nhưng rồi lại lập tức thở dài: "Ngày thường bác bận rộn công việc, chưa có cơ hội được ăn món ăn Vicky nấu."

Victoria nghe mẹ nàng nói vậy bất đắc dĩ đề nghị: "Umma, nếu umma có thời gian tới chỗ con, con nhất định sẽ nấu mời umma nếm thử."

Bà Song đáp lại nàng một câu, sau đó lại tiếp tục trò chuyện với Krys, hiển nhiên là không để ý tới câu lấy lòng kia của Vicky. Có những khi con ruột không thể so sánh với con dâu tương lai, đó chính là sự chênh lệch giữa hạt thủy tinh và viên kim cương.

Krys nghe bà Song kể một số chuyện thú vị khi thời còn trẻ, không nhịn được mà nở nụ cười.

Bà Song kể chuyện rất hào hứng, thuận miệng hỏi: "Bố mẹ cháu đều là người Gyeonggi à?"

Nụ cười trên gương mặt Krys bỗng phai nhạt đi một chút, đầu hơi cúi xuống, miệng lí nhí hai từ: "Vâng ạ."

- "Umma, đây không phải món ăn umma thích sao? Umma ăn nhiều một chút đi." Victoria gắp một đũa măng cho vào trong bát bà Song.

Bà Song nhìn măng tây xanh xanh trong bát, không nhớ nổi mình thích thứ này từ bao giờ. Nhưng đã trải nghiệm sự đời vài chục năm, bà hiểu là phải có chuyện gì đó thì Vicky mới cư xử như vậy. Có lẽ bà đã chọc đúng chỗ đau của con gái nhà người ta nên ái nữ nhà bà lập tức dẫn dắt câu chuyện sang hướng khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro