Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai người thuận lợi vượt qua kì thi, cũng thuận lợi đậu cùng một trường. Anh khoa quản trị kinh doanh, cô khoa thiết kế. Tuy hai khoa ở vị trí khác nhau nhưng ngày nào họ cũng dành thời gian cho nhau. Cô xinh đẹp, anh điển trai, hai người cùng trở thành huyền thoại của trường, mối tình của hai người ngọt đến khiến người ta nhìn thôi cũng đã bị sâu răng. Được người người chúc phúc, người người ganh tỵ, người người ao ước.

Thế là chuyện gì đến rồi cũng đến, sau khi tốt nghiệp một năm cô và anh quyết định kết hôn. Hôn lễ của anh và cô được tổ chức tại lễ đường - nơi thiêng liêng trong lòng tất cả cô dâu và chú rể.

Ngày hôn lễ ấy cô đột nhiên mất tích, anh hoang mang tột cùng, cảm giác của anh lúc này khó chịu tột cùng chưa bao giờ anh cảm thấy hoảng sợ như lúc này, vội chạy đến phòng hóa trang lại không thấy bóng dáng cô, anh tìm khắp nơi vẫn như cũ không tìm thấy được gì. Chợt nhớ đến điều gì đó anh vội đưa tay vào túi, lấy ra chiếc điện thoại gọi cho cô,

"Phải rồi, gọi cho cô ấy" Tay anh run run bấm vào dãy số quen thuộc ấy trong lòng không khỏi hoảng loạn cùng lo lắng.

Chuông đổ, cô bắt máy.

"Tiểu Thất, em ở đâu? Hôn lễ sắp bắt đầu rồi, em.. em ở đâu?" Giọng anh run run, tràn ngập hoảng sợ. Đương nhiên là cô biết. Cô không trực tiếp trả lời câu hỏi của anh mà nhẹ giọng nói:

"Đông Đông, bây giờ anh cảm thấy tốt không?"

"Tốt cái khỉ gì chứ? Anh.. anh cảm thấy không tốt chút nào.. rất khó chịu.." Anh nhanh chóng đáp lời cô vẻ mặt vẫn căng thẳng như trước.

"Đúng vậy, em năm ấy cũng giống như vậy! Cảm thấy không tốt chút nào, rất khó chịu, cực kì khó chịu. Chuyện năm đó em không thể nào quên được, Đông Đông hay là chúng ta đừng kết hôn nữa nhé! Em rất sợ, lần này lại là trò đùa dai của anh, em sẽ không chịu nổi đâu!"

Người đàn ông càng thêm hoảng loạn, hóc mắt đã bắt đầu đỏ lên mất bình tĩnh mà gào lên với chiếc điện thoại:

"Thất Thất tin anh, lần này anh không hề trêu đùa em, anh thật sự rất thích rất thích em, anh xin lỗi mà, xin lỗi em sau này anh sẽ không trêu em nữa. Tin anh đi mà. Thất Thất rốt cuộc em ở đâu?" Anh vừa gào vừa khóc.

Cô biết người đàn ông của mình đã chịu đựng cực hạn rồi. Nếu cô không xuất hiện nữa thì chắc Cha mẹ cô sẽ lôi đầu cô ra ấy chứ.

"Vậy anh có đảm bảo không?"

Người đàn ông nghe lời cô thì bừng tỉnh trong lòng có chút luống cuốn vui mừng:

"Vợ à! Anh sai rồi, sau này anh không lừa, không trêu em nữa. Anh sẽ luôn yêu em, nghe lời em, anh bảo đảm.. bảo đảm!"

"Vậy được, anh quay đầu lại đi"

Người đàn ông từ từ quay đầu, liền phát hiện người vợ vừa bỏ trốn của mình đang tươi cười mà đứng đó. Anh xúc động chạy đến ôm cô, khóc lóc:

"Vợ à! Anh rất sợ, em đừng bỏ đi nữa nhé!" "

Cô mỉm cười ôm người đàn ông của mình, đáp lời:

" Được "

Thế là hôn lễ của anh và cô tiến hành theo dự định ban đầu dưới sự chút phúc của tất cả mọi người.

Sau một năm kết hôn, cô mang thai. Lúc đầu anh còn hào hứng, nhưng mà sau khi anh trải nghiệm cảm giác thử sinh con thì..

" Vợ ơi, hay là mình không sinh nó nữa nhé, sẽ rất đau "

Cô lớn tiếng quát:

" Hàn Đông Đông, anh nói bậy bạ gì thế hả, anh có tin em cho anh ăn dép không? "

" Nhưng mà vợ à em sinh sẽ rất rất đau đấy! Anh vừa mới đến bệnh viện thử rồi. Cực kì đau luôn "Vẻ mặt anh lo lắng nhìn cô.

" Không sao, cứ để em sinh nó, khi nào em không chịu nổi thì anh lại đưa đầu cho em nắm là được rồi, không đau nữa "

" Được, nghe theo vợ "

Bốn năm sau

" Tiểu tử thối, con đứng lại ngay cho ba, dám vẽ bậy vào văn kiện quan trọng của công ty. Con chết chắc rồi! "

Bánh bao nhỏ chạy xuống bếp cầu cứu mẹ:

" Mami, cứu con, ba ba muốn đánh chết con. Hu hu ". Bánh bao nhỏ nép sau người Tiểu Thất mà lánh nạn.

Hàn Đông vừa nghe lời vu khống của con trai mình thì tức sôi máu, vội giải thích:

" Vợ à, anh không có, anh chưa hề đánh nó, là nó vẽ bậy vào tài liệu quan trọng của công ty. Anh chỉ mới dọa nó thôi, thật sự chưa làm gì hết.

Hứa Tiểu Thất nghe anh nói thì hiểu ra, quay người sang bánh bao nhỏ hỏi:

"Hàn Triệt, con có vẽ bậy vào tài liệu của ba ba không?"

"Dạ.. có"

"Tại sao con lại vẽ bậy như thế?"

"Con đâu có vẽ bậy, con là vẽ mami xinh đẹp" Cậu bé nhanh miệng phản bác.

Hứa Tiểu Thất bất đắc dĩ đỡ trán:

"Sau này, dù có muốn vẽ mami thì cũng nên tìm quyển tập vẽ của con mà vẽ. Đó là tài liệu của ba ba không thể vẽ loạn biết chưa? Tài liệu ấy là ba ba vất vả mới làm được, kiếm tiền nuôi tiểu Triệt lớn đấy. Phải biết trân trọng nó"

"Vâng con biết rồi ạ"

"Vậy mau nhận lỗi với ba ba đi"

Bánh bao nhỏ nhè nhẹ đi tới trước mặt Hàn Đông nói:

"Ba ba con xin lỗi, tiểu Triệt sẽ không vẽ bậy nữa đâu"

"Được, nếu con cảm thấy mình có lỗi thì phải nên chịu phạt phải không?"

"Cái này, không chịu có được không?"

Anh ngồi xuống nhìn cậu nhóc mở mắt to từ chối:

"Không được, nam tử hán dám làm dám chịu. Như vậy mới là anh hùng"

Cậu nhóc nghe vậy liền nhận lời:

"Vậy được, ba ba phạt nhẹ thôi nhé!"

"Được thôi, nhiệm vụ của con rất đơn giản thôi, chính là con sang nhà ông bà nội ở đấy ba ngày và làm cho ông bà vui vẻ, có được không?"

"Sẽ rất lâu đó, một ngày thôi được không ba ba"

"Không được, nam tử hán, dám nhận lỗi, thì dám chịu phạt"

"Thôi được rồi, ba ba và mami nhớ đến đón con đấy nhé!"

"Được, đi thôi" Anh vui vẻ ôm cậu nhóc lên, rồi quay đầu nhìn cô ý vị thâm trường nói:

"Vợ à, tắm rửa chờ anh về nhé! Anh đói cả tuần nay rồi"

Cô nhìn anh lại cảm thấy thật buồn cười, chỉ nói:

"Không chút đứng đắn gì hết"

Thế là nhờ vào ba ngày cậu nhóc Hàn Triệt không ở nhà ấy, trong bụng cô lại xuất hiện thêm một hạt đậu nho nhỏ đáng yêu. Thế là chín tháng mười ngày sau cậu nhóc Hàn Triết lại có thêm một tiểu muội muội khả ái rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro