Vợ ơi ! anh cũng biết ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện ngắn :Vợ ơi! Anh cũng biết ghen
Thể loại: Ngược ; Sủng
Chấp:3
-Hắn ta không xứng đáng với tình yêu của em! Đi với anh đi! Anh sẽ chăm sóc em thật tốt! Chứ nhìn em gầy gò ốm yếu vì hắn ta, anh xót lắm!
-Em... Em...
Cô cúi đầu xuống không biết nói gì thì không biết hắn đứng bên cô từ khi nào. Hắn tách tay anh ra khỏi tay cô.
-Cảm ơn anh, Lâm Tổng nhưng vợ tôi, tôi có thể chăm sóc được, không làm phiền đến anh.
Hắn cười nham hiểm, tay bắt vòng qua eo cô, đưa cô đi trước con mắt ngạc nhiên của mọi người. Cô đi qua anh thì bị anh dữ tay lại.
-Em đừng đi theo hắn, hắn sẽ làm khổ em... Chưa để anh nói hết lời thì cô đã tách tay anh ra khỏi tay cô.
-Em xin lỗi ! Nhưng anh ấy giờ đây đã là chồng em.
Nói rồi cô bỏ chạy đi ra khỏi cửa, bỏ mặt hai ánh mắt  sát khí đang chiến đấu với nhau giữa hắn và anh. Dù trời đang mưa tầm tã nhưng cô vẫn lang thang một mình giữa con phố vắng không người.
Đêm hôm ấy tại biệt thự Hàn gia
-phu nhân, cô đi đâu giờ mới về vậy? Người cô ướt hết rồi sẽ dễ bị cảm đấy!
Quản gia la lắng cho cô, hỏi han, chạy đi kiếm khăn cho cô lau.
-Cảm ơn ông quản gia, tôi không sao, tôi về phòng trước đây!
Cô đồ áo ướt nhẹt, đi từ từ như người mất hồn, mềm yếu về phòng mình. Mở cửa ra thấy phòng tối đen cô nghĩ hắn chưa về, cô đang định bật đèn thì không biết hắn từ đâu lao tới đẩy cô đứng sát cửa hôn tới tấp.
-Cô cũng biết đường về nhà à!
Cô im lặng không trả lời.
-Cô cũng to gan lắm! Giám cùng người tình cũ âu yếm tình cảm. Còn giám bỏ trốn đi theo hắn ta. Đôi dâm phu dâm phụ các người chán sống rồi à!
Cô vẫn im lặng không nói gì! Làm hắn tức chết, tay đấm mạnh vào cửa .
-Thường ngày cô mồm miệng lắm mà sao hôm nay câm như hến vậy hả?
* Rầm *
Cô ngất xỉu nằm dưới nền nhà, hắn đang tức giận thì chuyển sang lo lắng cho cô. Vội ôm cô lên giường, hết toáng.
-Quản gia đâu? Mau gọi bác sĩ đến nhanh cho tôi! Còn các người còn lại mau lấy nước lau người cho cô ấy, thay cho cô ấy bộ đồ mới.
-Vâng!
Tất cả sợ hãi, đồng thanh đáp. Họ chưa bao giờ thấy hắn lo lắng cho ai như vậy cả. Sau một hồi bác sĩ khám cho cô.
-Cô ấy bị làm sao vậy?
-Cô ấy chỉ là do ướt mưa nên cảm nhẹ, cơ thể suy nhược nên ngất đi. Nhưng lần sau nhớ cẩn thận hơn, cô ấy có thai rồi thì hạn chế những việc như thế này sảy ra, sẽ ảnh hưởng đến bào thai.
-Cô ta có thai?
Anh há hốc miệng, không tin nổi sự thật.
-Anh là chồng kiểu gì vậy ! Vợ mình có thai được 2 tháng rồi mà không biết!
Chữ cô có thai làm cho cô vui đến nỗi nước mắt trào ra, dù cô đang hôn mê nhưng vẫn còn ý thức, vẫn có thể nghe được mọi tiếng động xung quanh. Cảm xúc ứa trào trong vui sướng, cô rất muốn mở đôi mắt của mình để cùng hắn chia sẻ niềm vui to lớn này. Không biết khi có con rồi thì tình cảm của cô và hắn có tốt hơn không nữa. Cô muốn thấy cảm xúc của hắn bây giờ khi biết mình sắp làm cha. Nhưng như có ai đó giữ đôi mắt này không thể nào mở được, cơn phát sốt phát rét làm cô mất ý thức trìm trong cơn mê sảng. Bác sĩ giờ đã về,  trong căn phòng giờ đây chỉ có cô và hắn, không gian thật tĩnh mịch.
-Quân Ca, em xin lỗi!
Không biết cô mơ thấy gì nữa! Tâm trạng hắn vốn rất vui, rất tốt khi nghe cô có thai. Dù thường ngày hắn đối xử với cô rất tệ, rất đáng ghét nhưng sự vui vẻ của hắn mới có chốc lát bây giờ hắn như người phát dại. Hóa ra trong đầu cô không có hắn, mà chỉ toàn hình ảnh của Lâm Hữu Quân. Chẳng lẽ đứa con trong bụng cô cũng không phải con hắn. Càng nghĩ hắn càng tức giận, hắn bỏ mặc cô chạy đi uống rượu để giải khây nỗi buồn.
-Em xin lỗi! Em đã lỡ yêu Tử Tiêu mất rồi!
Cô vẫn, trìm trong cơn mê mang, hai hàng lệ ứa đọng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ad: Ai muốn tag truyện thì ib với tớ chứ tớ không biết chọn ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro