Ám ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có một đứa em trai song sinh. Nói là em trai, nhưng thực chất nó chỉ ra sau tôi có đúng 2 phút. Bố mẹ tôi mong nó hơn tôi rất nhiều, bằng chứng là những thứ đồ chơi đáng ra đã từng thuộc về nó đều là đồ đắt tiền mua ở trên thành phố, còn của tôi thì chỉ là vài cái đồ chơi bằng lá được bện thủ công mà mấy bà già ở đầu làng tôi hay bán.

Những thứ đồ kia "đáng ra đã từng thuộc về nó", bởi em trai tôi đã chết ngay sau 3 ngày được sinh ra.

Thế là tôi - Thiên Thanh, có đồ chơi của Thiên Duy - thằng em hụt của tôi. Dù chúng là mấy con hình nộm siêu nhân, mà mãi sau này tôi mới biết nó được gọi là siêu nhân, bởi thuở bé chẳng có ngày nào là tôi được cầm điều khiển tivi cả. Nhưng không sao, ít ra thì nó cũng góp phần hoàn thiện cái tuổi thơ không mấy đáng yêu của tôi.

Họ hàng hay đến nhà tôi để tụ tập cứ mỗi nửa năm một lần bởi nhà tôi là rộng nhất. Khi đến chơi, họ nhìn thấy ở góc nhà một đứa bé gái đang nghịch ngợm ép con siêu nhân đánh nhau với đám xe tăng làm bằng lá trúc. Theo một thói quen nhất định, họ tiếp cận đứa trẻ ấy và bắt đầu hỏi nó những câu nói mà nó chẳng thể nào hiểu được:

- Cái con bé này trộm vía xinh xắn mà giết anh mày nhé!

- Anh mày chưa chui ra được mà mày đã giành ra trước rồi.

- Con hĩm này mà thành thằng cu tí thì có phải bác Dương được nở mày nở mặt rồi không?

- Chính mắt chị thấy thằng anh nó chui ra trước, xong lại bị con lỏi này kéo lại vào đấy chứ! Chị đỡ nó chị biết!

Lúc ấy tôi chẳng hiểu gì, chỉ biết được ánh nhìn mà mấy người ấy dành cho tôi chẳng thiện cảm mấy. Thế nên tôi khóc rống lên. Lần nào họ đến tôi cũng khóc để đuổi họ đi, nhưng càng gào lên họ càng cười. Bố mẹ tôi có nhìn trộm về phía tôi vài lần, song lại lẳng lặng quay đi, như thể đứa con này chẳng phải là của họ đẻ ra.

Nhưng đó không phải là tất cả.

Mấy tháng sau, mẹ tôi sinh thêm được một thằng em trai nữa. Kỳ quặc thay, họ lại dùng chính tên thằng em trai cũ của tôi để đặt tên cho thằng em trai mới - Thiên Duy. Trộm vía nó còn to hơn cả tôi, đã vậy, không giống tôi và Duy lớn, Duy bé sinh ra vô cùng khỏe mạnh và không bị bệnh tật bẩm sinh gì, ví dụ như tôi thì khi sinh ra đã hay bị dị ứng.

Sự xuất hiện của Duy bé đã thay đổi hoàn toàn không khí gia đình tôi. Họ hàng không còn làm phiền tôi nữa, họ vây quanh Duy và dành cho nó những lời có cánh. Bố mẹ tôi thì dường như quên hẳn đi sự tồn tại của tôi, họ bế ẵm, cưng nựng Duy mỗi ngày. Họ để tôi yên lặng chơi với con siêu nhân đã cũ rích, cùng với những chiếc xe tăng lá đã héo khô của tôi.

Lẽ ra tôi đã có thể coi Duy là vị cứu tinh của cái tuổi thơ đầy bế tắc mà chẳng mấy ai phải trải qua này, trừ Nguyễn Thiên Thanh.

Nhưng không. Kể từ ngày ấy, Duy bắt đầu ám tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro