C 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Bảo đang nói chuyện điện thoại với Elly thì nghe thuôc hạ ngồi bên báo cáo Tào Bính đã trốn thoát. Vốn anh cũng không có ý định đi tìm hắn, nhưng chính Tào Bính đã điện thoại cho anh muốn ' gặp ' anh để giải quyết Nguyên oán đời trước.

Có lẽ do Tào Bính cay cú vì bị Vương Bảo cho người đóng kịch lừa hắn vụ tỉnh Q, nên lúc trốn khỏi cảnh sát, biết mình cả đời phải chạy trốn khắp nơi, hắn quyết định sống chết một phen với kẻ mới mang nhục đến cho hắn. Điện thoại cho Vương Bảo, hắn biết tính cách Vương Bảo nhất định sẽ nhận lời hắn.

Vương Bảo đương nhiên sẽ nhận lời, trả thù cho cha là chính, nhưng cốt cách kiêu ngạo không sợ trời không sợ đất cũng là lí do anh để anh đi gặp Tào Bính. Đôi bên giằng co, Tào Bính quả thật là một tên giang hồ chính gốc, bắn bị thương vệ sĩ của Vương Bảo, hai bên đọ súng một lúc thì hết đạn, cùng nhào vào nhau mà đánh. Cuối cùng Vương Bảo cũng đánh gục hắn, nhưng chỉ trong tích tắc nghĩ ngơi ... anh không ngờ hắn còn giấu trong người một khẩu súng khác, là một khẩu súng nhỏ được chế tạo đặc biệt.

Cũng không ngờ... Vương Tuấn Khải kịp thời cứu anh trong đường tơ kẻ tóc.

Mà Tào Bính, đã bị thuộc hạ của Jonh bắn chết.

...................................................................................

Lối ra vào bãi đỗ xe bị cảnh sát phong tỏa hoàn toàn, bên ngoài phóng viện đứng chen chúc nhau không đếm xuể, nhưng không một ai có cơ hội biết được một tin tức gì. Chỉ là hồi nãy, người ta chú ý đến hai chiếc xe cấp cứu đã chạy vào, nhưng chỉ có duy nhất một chiếc là nhanh chóng chạy ra lại.

Trên xe cấp cứu đó là ai?? Là xác chết hay là người bị thương??

Câu trả lời nằm ở bên trong xe.

...

" Bác sĩ, anh tôi có xảy ra chuyện gì không??" Trên xe cấp cứu,hai tay Vương Bảo nắm chặt tay Vương Tuấn Khải,giọng run run hỏi người bác sĩ đang ngồi đối diện xem xét vết thương.

"Chậc chậc,không thể tin nổi may mắn này, viên đạn chỉ cách tim có 2cm, vậy thì chỉ cần gắp viên đạn ra là không sao rồi, dù vậy cũng phải tĩnh dưỡng hơi lâu đấy " Vị bác sĩ bình tĩnh ngó nghía kĩ lưỡng phần lưng Vương Tuấn Khải đang nằm nghiêng, liên tục gật đầu biểu tình ' thật quá may mắn mà ', miệng trả lời. Nhưng vừa nói xong, bên tai ông lại vang lên câu hỏi

" Bác sĩ, liệu anh tôi có xảy ra chuyện gì không??"

" Không sao, sức khỏe anh ta có vẻ rất tốt, vết thương thế này chỉ gây đau đớn chút thôi, gắp viên đạn ra là ổn ..." Bác sĩ nghiêm túc nhìn khuôn mặt bơ phờ bầm tím của Vương Bảo, cảm thấy người ' có chuyện' chính là Vương Bảo mới đúng, vậy mà ...

" Bác sĩ, anh tôi sẽ không sao chứ??"

Aiz ....Bác sĩ thở dài, kiên nhẫn giải thích lại

" Không sao mà, viên đạn không trúng tim, không chết đâu mà lo ..."

" Ồ, thật sao ..... Bác sĩ, anh tôi sẽ không sao, đúng không??"

"..." Vị bác sĩ n Nguyêng mắt nhìn Vương Bảo một cái, lại cúi đầu im lặng, nhìn về xa xôi. Người th Nguyên này của bệnh nh Nguyên lo lắng quá hóa đần độn rồi, ông không muốn tiếp tục nói chuyện nữa a. Vương Bảo quả đúng là rất lo lắng cho Vương Tuấn Khải, thấy bác sĩ không nói gì, lại tiếp tục hỏi

" Bác sĩ, sao ông không ... "

" Vương Bảo ... ồn quá ... anh không sao ..." Vương Tuấn Khải mở mắt nhìn Vương Bảo, thở dài lên tiếng cắt lời cậu em trai ngớ ngẫn của mình, nói xong lại nhắm mắt, không thể không công nhận, vết thương của anh thật sự rất rất đau đớn, anh thấy giọng nói của mình cũng chỉ còn chút hơi lực mà thôi.

Vương Bảo thấy Vương Tuấn Khải mở mắt ra, mừng rỡ đến mức muốn bật cười, tay càng nắm chặt tay Vương Tuấn Khải, giọng gấp gáp

" Anh, anh tỉnh rồi sao .... Anh, anh thấy sao rồi? ... Anh, sẽ không sao, bác sĩ nói vết thương của anh sẽ không sao ..."

" Anh biết ... " Vương Tuấn Khải lại mở mắt, lại thở dài rồi nói tiếp " Anh có nghe thấy rồi .... Mà anh cũng không phải bất tỉnh ... Cũng không thấy nguy hiểm gì ... Cho nên, em đừng lo nữa ...Rõ chưa ..."

Vương Tuấn Khải nói xong đưa mắt nhìn Vương Bảo đang gật đầu, nhìn khuôn mặt cứ thộn ra trông cứ như lúc còn nhỏ không biết gì vậy, chợt muốn bật cười, nhưng ngực đau đớn khiến anh không làm gì được. Lay lay đôi tay đang nắm chặt tay mình, anh thì thào

" Đừng lo nữa ... lấy viên đạn ra là ổn ..."

" Anh ... tại em, tại em quá sơ suất, làm anh phải bị thương thế này.." Vương Bảo đương nhiên nghe và hiểu những lời bác sĩ nói, nhưng nhìn vị trí vết thương, anh không tài nào bĩnh tĩnh nổi, chỉ xém chút nữa là viên đạn xuyên vào tim, chỉ xem chút nữa, anh hại anh trai mình... Nghĩ đến đây, Vương Bảo bất giác dùng lực ở bàn tay, mắt cũng nhắm lại ...

" Chuyện.. đã qua rồi ... em không sao là ... tốt rồi ..." Vương Tuấn Khải gắng gượng nói,thấy Vương Bảo vẫn muốn xin lỗi thì nhanh chóng giành lời " Đã nói rồi ... anh sẽ không sao ... ngốc... "

" Anh ...." Vương Bảo lần nữa gật đầu, bản th Nguyên cũng thấy bình tâm hơn,lại nói " Anh, anh nghĩ ngơi đi, đừng nói nữa mà mất sức "

Giờ mới nhận ra điều đó sao ... Aiz ...

Cả Vương Tuấn Khải lẫn vị bác sĩ đều thở dài trong lòng vì cuối cùng Vương Bảo cũng chịu im lặng cho họ. Đã gần đến bệnh viện, Vương Tuấn Khải đang nhắm mắt bỗng nhớ ra điều gì đó, lại lay tay Vương Bảo, cố thì thào, lần này, giọng anh đã khàn khàn không rõ lời

" Vương Bảo ...nhớ ... đừng.. đừng để.. Nguyên Nguyên biết ..."

Vương Bảo vội dùng sức gật đầu, cái này hồi nãy lúc vừa ngã xuống, Vương Tuấn Khải đã nhắc nhở anh rồi, nhưng thật sự lúc ấy anh không tính đến mấy chuyện đó, tính mạng anh trai anh đang bị đe dọa, anh còn màng mấy chuyện khác làm gì, giờ nghe nhắc lại mới nhớ. Chắc chắn phải giấu cô chị dâu nhỏ khờ khạo đó rồi, ai chứ Vươngg Nguyên sẽ không chịu nổi đả kích này. Nghĩ ngang đây, Vương Bảo chợt lặng người, vô thức buột miệng

" Anh, nếu như anh xảy ra chuyện gì, chị dâu sẽ thế nào đây??" nói xong chính mình cũng giật mình, Vương Bảo tự trách chính mình cả trăm lần, nhất định Vương Tuấn Khải sẽ không xảy ra chuyện gì, nhất định là như vậy, vậy là cau mày vội nói lại " Không, anh nhất định sẽ không sao, mà anh cũng không sao mà, anh đừng nghe em nói bậy ..."

Thế nhưng Vương Tuấn Khải đã nghe rõ câu hỏi, anh cũng đang sửng sốt. Vương Tuấn Khải hiểu ý Vương Bảo, Vươngg Nguyên không phải là người bình thường, nói đúng hơn, cô sống phụ thuộc vào anh, mọi tâm tư tình cảm đều vì anh mà thể hiện, nếu như một ngày không có anh, cô sẽ như thế nào,đơn giản là trở lại căn bệnh ngày xưa hay .... Vương Tuấn Khải không dám nghĩ tiếp nữa, dù thế nào, lúc đỡ viên đạn thay em trai mình, Vương Tuấn Khải hoàn toàn không Nguyên hận, nếu có lần nữa, anh vẫn làm như vậy. Lúc đó, anh không hề nghĩ đến việc bản th Nguyên mình có thể chết, có thể rời xa Vươngg Nguyên.

Mà Vương Bảo hỏi câu này thật đúng lúc ... Trong lòng Vương Tuấn Khải đột nhiên xuất hiện câu trả lời, dường như, câu trả lời đó đã cố định trong tâm tư anh từ lâu rồi, chỉ là anh không để ý đến ...

Vương Bảo nhìn Vương Tuấn Khải đang nhắm mắt, cứ tưởng anh trai minh đang ngủ, không để ý đến câu nói lỡ miệng của mình hồi nãy. Vừa thở phào một hơi, lại thấy khóe miệng Vương Tuấn Khải nhếch lên, anh nghe rõ câu nói của Vương Tuấn Khải, dù rằng Vương Tuấn Khải nói rất nhỏ, cũng không biết có phải đang trả lời anh hay không

Vương Tuấn Khải nói " Nếu anh chết... Nguyên Nguyên sẽ theo anh ... cả đời này ... anh ở đâu ... Cậu ấy ở đó ... chỉ được ... ở bên cạnh anh ...

Vương Bảo há hốc miệng kinh ngạc ...

Là yêu quá sâu đậm hay là yêu quá ích kỉ đây??

Có lẽ là cả hai.

..........................................................................................................

Vương lão và Vương Thiên Minh đã biết tình hình trước khi xe chở Vương Tuấn Khải đến bệnh viện. Vương lão nhìn Vươngg Nguyên bơ phờ ngồi bệt bên cánh cửa phòng không chịu đứng dậy, lòng đau như cắt nhưng vẫn giao lại cho bà Vương trông coi, ông với Vương Thiên Minh nhanh chóng đến phòng phẩu thuật. Khu phòng bệnh của Vương Tuấn Khải nằm không phải khu VIP của Vương Thiên Minh, mà là khu bình thường, chính Vương Tuấn Khải muốn vậy, anh không muốn Vươngg Nguyên nhìn thấy anh bị thương.

Phẩu thuật thành công, nhưng vết thương gần tim, Vương Tuấn Khải cần nghĩ ngơi đặc biệt, vả lại do tác dụng của thuốc mê, Vương Tuấn Khải hôn mê suốt một ngày đêm hôm đó lẫn cả buổi sáng hôm sau ...

Mà cả nhà Vương lão sau khi nghe kết quả từ miệng bác sĩ, biết Vương Tuấn Khải đã không sao rồi, giờ thì, họ lại thấy lo cho Vươngg Nguyên hơn.

Suốt một đêm, dù bà Vương hay Elly, rồi cả Vương Thiên Minh đến Vương lão thay nhau dỗ Vươngg Nguyên, nhưng cô vẫn cố chấp ngồi bên cửa ra vào, không ăn,không uống, không coi những người xung quanh đang tồn tại. Đôi mắt trống rỗng, chỉ chăm chăm nhìn về phía hành lang dài, cả người vô cùng mệt mỏi, ngay cả hơi thở cũng chậm lại... Lúc đầu, khi Vương Bảo lên nhìn Vươngg Nguyên, thấy đau lòng nên bế cô lên giường, nào ngờ Vươngg Nguyên giãy dụa tỏ vẻ khó chịu không muốn đụng chạm, Vương Bảo nhìn mấy ánh mắt trách cứ đang chĩa vào mình, bối rối chẳng biết làm sao, đành đi đến chỗ Vương Tuấn Khải nằm, trông coi tiếp.

Cứ thế cho đến sáng, đôi mắt Vươngg Nguyên chưa một lần nhắm quá 1 phút, nhìn cô khó nhọc chống cự cơn buồn ngủ và mỏi mệt, mọi người trong phòng đều vô lực thở dài ... Họ cũng đã thức suốt đêm với cô rồi.

Phải làm gì bây giờ???

........................................................

Bà Vương ngồi bên cạnh Vươngg Nguyên, đưa tay vén mấy sợi tóc đang phủ trước trán cho cô, đôi mắt tràn đầy thương tiếc. Giờ đã 9h sáng, hồi nãy chồng bà và Vương lão đã đi đến phòng bệnh Vương Tuấn Khải coi tình hình thế nào rồi, nhưng nghe nói là vẫn chưa tỉnh lại. Mà tỉnh lại thì sao, hai bên giờ mà nhìn thấy nhau, đảm bảo sẽ rất thê lương. Nhưng, không thể duy trì tình hình như thế này mãi, Vươngg Nguyên sẽ không thể nào chịu đựng nổi. Cả nhà vừa không muốn Vươngg Nguyên thương tâm, vừa không muốn cô xa Vương Tuấn Khải, mà chẳng thể nào làm được như vậy, dù có bịa ngàn vạn lí do, Vươngg Nguyên vẫn một mực không nghe, có lẽ, Vươngg Nguyên thực sự tin rằng Vương Tuấn Khải của cô xảy ra chuyện như những gì cô linh cảm thấy.

Ngồi thêm một lúc, bà Vương nghe thấy tiếng bước ch Nguyên, biết là Vương Thiên Minh và Vương lão đã trở lại. Vương Thiên Minh chỉ vừa mới khỏi, bác sĩ chưa cho phép ông vận động nhiều, chỉ là ông quá lo lắng cho Vương Tuấn Khải nên mới bất chấp đi gặp anh, nhưng vẫn cố gắng nghe chút lời bác sĩ, đến thăm một lúc rồi quay về nghỉ ngơi.

" Mau nằm nghĩ đi con ..." Vương lão nhìn người vệ sĩ và bà Vương hai người đang đỡ Vương Thiên Minh đi tới giường, lên tiếng thúc giục, xong thì quay ngay qua nhìn Vươngg Nguyên, ngồi xuống bên cô, đưa tay vuốt tóc, giọng nghẹn ngào

" Cháu ngốc, sao lại cố chấp đến thế này. Cháu bảo chúng ta phải làm thế nào đây??"

Bà Vương và Vương Thiên Minh đưa mắt nhìn nhau, lúc mới rời đi, Vương lão cũng nói như vây, mà không phải, cả ngày hôm qua, tối hôm qua đều nói vậy. Ông lão chắc rối bời đến cực điểm rồi đây, phải tìm cách gì đó thôi.

Mà cách gì bây giờ... Vương Tuấn Khải đối với Vươngg Nguyên quan trọng như vậy, thấy Vương Tuấn Khải bị thương nằm trên giường, có khi nào Vươngg Nguyên suy sụp luôn không?? Không ai biết, cũng không ai liều lĩnh làm điều đó.

Cả căn phòng chìm trong tĩnh lặng, Vương lão muộn phiền ngồi bệt luôn bên cạnh Vươngg Nguyên, trông hai ông cháu chả khác gì kẻ hành khất đáng thương. Cho đến khi,giọng nói bác sĩ Thích vang lên trên đầu Vương lão

" Cứ để cô bé đến gặp cậu Vương Tuấn Khải đi, dù sao, đó là ý muốn của cô bé mà"

Vương lão vội ngẩng đầu nhìn, mà Vương Thiên Minh và bà Vương cũng chú ý đến vị bác sĩ đang đứng ở cửa.

" Nhưng, nó như thế này, chúng tôi không dám cho gặp, lỡ như bệnh nặng hơn thì sao??" Vương lão đứng dậy, è dè hỏi

" Đúng thế, bác sĩ Thích, anh biết đấy, nó rất thương Vương Tuấn Khải, nếu biết Vương Tuấn Khải bị thương nặng như vậy, nó sẽ không chịu nổi.." Vương Thiên Minh bổ sung thêm lời cha mình, nói xong nhìn bác sĩ Thích chằm chằm

Bác sĩ Thích nhìn một lượt mọi người trong phòng, lắc đầu thở dài, ông ngồi xuống bên cạnh Vươngg Nguyên, vỗ nhẹ đầu cô rồi nói

" Cho dù có đau khổ hay là bi thương, thì vẫn là cô bé đang thể hiện ra cảm xúc của mình. Mọi người, muốn nhìn thấy một cô bé có cảm xúc, hay là một cô bé vô cảm đây??"

Ông sớm biết Vươngg Nguyên có tiền sử mắc bệnh tự kỉ, cũng biết chính Vương Tuấn Khải là người ' khai phá ' cô. Cả ngày hôm qua, Vương gia khốn đốn thế nào với Vươngg Nguyên, ông cũng biết rõ. Mà điều làm ông ngạc nhiên nhất chính là linh cảm của Vươngg Nguyên đối với Vương Tuấn Khải, làm bác sĩ khoa thần kinh đã lâu, ông có nghe một vài trường hợp kì lạ có tinh thần tương liên với người khác, có thể nhận thấy nguy hiểm của người đó bằng trực giác, chỉ là khi chứng kiến tận mắt, ông lại thấy rất đáng khâm phục và không kém phần kinh ngạc. Vậy là, cô bé Vươngg Nguyên này chắc phải vô cùng yêu thương cậu Vương Tuấn Khải kia, mới có được những linh cảm chính xác như vậy. Hai người này, đời này chính là một đôi của nhau rồi. Mà đã có nhiều ý nghĩa đặc biệt như vậy, thì còn giấu diếm nhau làm gì nữa, chính bọn họ sẽ tự chữa vết thương cho nhau, nói tóm lại, hai người chỉ có thể ở gần nhau thì mọi chuyện mới yên lành. Vươngg Nguyên nên được ở bên Vương Tuấn Khải.

Bác sĩ Thích nói ra câu như vậy, mọi người trong phòng đều cau mày suy ngẫm. Đều là những người từng trải và thông minh, hộ hiểu ý bác sĩ Thích. Trong khi họ cứ sợ hãi Vươngg Nguyên gặp Vương Tuấn Khải sẽ đau thương, mà họ quên mất một điều, họ đang mong mỏi cô trở về bình thường, một khuôn mặt có cảm xúc chứ không phải khuôn mặt trống rỗng vô hồn này. Mà, bi thương đau khổ chẳng phải là ' cảm xúc ' đó sao, cũng chỉ có Vương Tuấn Khải mới đem lại những cảm xúc đó. Nếu đã như vậy, thì gặp Vương Tuấn Khải là chuyện nên làm, giấu diếm làm gì nhỉ????

Vương lão là người thoát khỏi trầm tư đầu tiên, ngồi xuống mĩm cười cám ơn bác sĩ Thích, ông nhẹ giọng nói với Vươngg Nguyên

" Đi nào Tiểu Nguyên, ông đưa cháu đi gặp Vương Tuấn Khải "

Quả là thần kì, mọi người cả buổi dụ dỗ hết hơi hết sức cũng không bằng bốn chữ ' đi gặp Vương Tuấn Khải' mới nói này. Vì Vươngg Nguyên dù vẫn không phản ứng gì, nhưng đã để Vương lão kéo tay đứng dậy, ngoan ngoãn đi theo ông.

Bà Vương nhìn qua chồng, thấy chồng cũng đang nhìn mình, hiểu ý, bà đỡ ông dậy, cũng từ từ đi theo.

Mà bác sĩ Thích, nhìn đoàn người rời đi, thở phào rồi mĩm cười.

' Tình yêu là gì nhỉ?? Đó là điều kì diệu nhất thế giới này '

.........................

Vương Tuấn Khải mơ màng mở mắt, ngay lập tức thấy toàn th Nguyên đều mệt mỏi, ngực đau nhức, đầu cũng choáng váng. Vương Tuấn Khải biết mình đang nằm trong phòng bệnh, nhìn không gian thì biết hiện tại là ban ngày, chỉ là không biết ngày nào rồi.

" Anh ... "

Vương Tuấn Khải nghe có tiếng gọi bên tai, cố mở hết mí mắt, nhìn qua bên phải thì thấy khuôn mặt toàn vẻ vui mừng của Vương Bảo, còn cả cái đầu đang cố chen đến của Elly.

" Anh, anh đã tỉnh rồi, em đợi mãi đấy ..." Vương Bảo reo lên vui sướng, mà Elly, cũng nở nụ cười nhẹ nhõm.

" Anh ... nằm bao lâu ... Nguyên Nguyên của anh ..." Vương Tuấn Khải nhếch miệng đáp lại Vương Bảo, xong thì hỏi điều mà mình vừa mở mắt đã nghĩ đến. Trong lòng anh giờ chỉ có nỗi lo cho Vươngg Nguyên mà thôi.

Mà một câu hỏi của anh lại khiến hai kẻ đang vui vẻ kia cứng lưỡi. Vẫn là Elly nhanh nhảu hơn, vừa hướng Vương Tuấn Khải trả lời

" Anh hôn mê đã một ngày một đêm, nhưng anh tỉnh lại là tốt rồi.." lại quay qua Vương Bảo lên tiếng thúc giục " Anh đi gọi bác sĩ đến đi, bác sĩ có dặn tỉnh phải gọi mà "

" À ... anh quên mất.." Vương Bảo lúng túng, nói xong vọt thẳng ra ngoài đi tìm bác sĩ. Anh là anh không dám nhìn mặt anh trai mình nữa rồi. Chứng kiến tình cảnh cô chị dâu nhỏ, anh thấy rất là ray rứt và tội lỗi a.

Chỉ còn Elly ở lại trong phòng, Vương Tuấn Khải vẫn đang nhìn cô đợi câu trả lời. Elly không gây ra tội như Vương Bảo, đương nhiên giúp Vương Bảo đỡ lúng túng xong, chỉ việc bình tĩnh nhìn Vương Tuấn Khải, cô cũng không cố ý giấu chuyện Vươngg Nguyên lại trở bệnh, chỉ là chưa phải lúc nhắc đến, ít nhất phải để bác sĩ xem xét tình hình của Vương Tuấn Khải trước rồi mới thông báo sau, cô chỉ sợ ...

" Nguyên Nguyên ... có ngoan không ...?? " Vương Tuấn Khải thấy Elly nhìn về phía cửa, giả vờ đợi Vương Bảo về mà lơ mình, chợt thấy trong lòng nao nao, anh biết anh ' mất tích ' lâu như thế, Vươngg Nguyên chắc chắn sẽ không yên, nhưng anh không biết tình trạng cụ thể hiện tại của cô là gì, anh thấy rất lo sợ, lẽ nào lại như ngày đó.. Vương Tuấn Khải gian nan mở miệng, vết mổ còn đau nên anh vẫn đang gắng sức để nói

" Này ... cho tôi gặp Nguyên Nguyên.."

" ANh để bác sĩ khám lại xem sao đã, tôi nghe bác sĩ nói viên đạn tuy không gây nguy hiểm đến tính mạng nhưng cần được theo dõi kĩ lưỡng đấy, ngoan ngoãn nằm im đi ..." Elly quay qua phất tay với Vương Tuấn Khải, nói tránh đi.

Cả một đêm chứng kiến tình trạng của Vươngg Nguyên, khiến cô bây giờ vẫn còn ấn tượng sâu đậm. Cô nào biết chị dâu nhỏ đáng yêu kia từng bị bệnh tự kỉ cơ chứ, mà cô cũng là lần đầu tiên thấy người mắc bệnh tự kỉ. Đáng thương và đáng khâm phục, cho cả hai. Elly đối với Vương Tuấn Khải tăng cảm tình, vì vậy, lời nói dù ngang ngược vẫn mang vẻ quan tâm. Nhưng cô không ngờ, hành động tiếp theo của Vương Tuấn Khải lại làm cô bùng nổ bản tính nóng nảy

" Này.. anh điên à, muốn chết sao ..." Elly đưa hai tay cố giữ Vương Tuấn Khải đang chống người ngồi dậy, miệng hét lên tức giận, vậy mà Vương Tuấn Khải vốn nên vô sức vô lực kia đột nhiên lấy đâu ra sức mạnh, đẩy lùi sức của cô, quyết tâm ngồi dây.

' Đau thật ' Vương Tuấn Khải cắn chặt răng cố chịu cơn đau trong người, vẫn còn ảnh hưởng nhẹ của thuốc mê khiên cả người anh chuếnh choáng, nhưng những thứ đó không bằng sức mạnh mà Vươngg Nguyên mang lại cho anh bây giờ. Anh phải đi gặp vợ anh, nhất định phải gặp vợ anh...

" Được rồi, được rồi, tôi thua anh, để tôi đưa chị dâu đến gặp anh, anh nằm xuống đi mà ..." Elly cuống cả lên, đưa tay đỡ người Vương Tuấn Khải đã đứng dậy được, không biết nên đỡ đi tới hay là đỡ nằm xuống đây. Thật là, chẳng phải trước đó anh ta đòi không cho chị dâu biết chuyện sao, dù người trong nhà cũng cố ý giấu diếm Vươngg Nguyên, nhưng chính anh ta cũng muốn như vậy trước mà, sao giờ lại đòi đi gặp đến điên cuồng thế này. Elly rồi bời suy nghĩ, thấy Vương Tuấn Khải nắm chặt cạnh bàn, lê từng bước khó khăn hướng về cửa ra vào, lòng càng cuống.

" Anh, anh làm gì vậy??" Vương Bảo đi gọi bác sĩ vừa lúc đẩy cửa bước vào, thấy cảnh tượng trước mắt thì nhanh chóng chạy lại đỡ Vương Tuấn Khải, mà Elly bên cạnh thì vui mừng như bắt được vàng, quay qua nhìn Vương Bảo, cô vội nói

" Vương Bảo, nhìn xem, anh ta muốn đi gặp chị dâu nhỏ đấy, mau khuyên anh ta đi "

" Anh, bác sĩ đã đến rồi. Có gì để bác sĩ kiểm tra trước đã rồi gặp chị dâu sau, vết thương của anh không phải đơn giản đâu " Vương Bảo hiểu ngay tình hình, đưa tay níu người Vương Tuấn Khải, cố gắng dùng lời nói níu anh trai mình lại

" Cậu ấy ... lại ... như lúc.. trước.. đúng không??" Vương Tuấn Khải đứng lại,vừa nói vừa thở vì mệt, chính bản th Nguyên anh cũng căm tức chính mình hiện tại, sức yếu đến mức không thể ngay lậ tức đi đến bên cô vợ yêu của mình. Vương Tuấn Khải hỏi xong thì nhìn chằm chằm khuôn mặt Vương Bảo, thấy cậu em trai ấp úng mãi chẳng nói được lời nào, thì hoàn toàn khẳng định suy đoán của mình là đúng.

'Vợ ngốc ... anh xin lỗi ...' Vương Tuấn Khải nhắm mắt lại, bàn tay run rẩy nắm cạnh bàn dần nắm chặt.

Bác sĩ đến thăm bệnh vẫn còn đứng ngoài cửa phòng nhìn vào, chỉ nghe vài câu nói, ông không hiểu hết tình huống. Nhưng ông biết, những người ở trong phòng bệnh này toàn là những nh Nguyên vật ' to lớn ' của nhà họ Vương. Khó xử, ông cứ đứng vậy nhìn cả ba người trong phòng đang im lặng. Cho đến khi tưởng chừng như Vương Bảo sẽ đỡ Vương Tuấn Khải nằm xuống lại, thì bất ngờ, Vương Tuấn Khải ngẩng đầu nhìn ông, đôi mắt sâu thẳm kiên định, giọng liền mạch nói

" Bác sĩ, có thể cho tôi ít thời gian rồi kiểm tra sau được không?. Giờ tôi phải gặp vợ tôi, tôi nhất định phải nhìn thấy Cậu ấy mới an tâm được ..."

Thì ra là như vậy .... Vị bác sĩ nghe Vương Tuấn Khải nói xong thì nở một nụ cười, ánh mắt nhìn Vương Tuấn Khải mang theo thú vị và khâm phục. Nhìn chàng trai trẻ tuổi kiên cường trước mắt, vị bác sĩ trung niên không hề tỏ vẻ này nọ, sảng khoái khoát tay với Vương Tuấn Khải

" Đi đi cậu trai trẻ, nhưng nhớ đừng dùng sức quá là được."

" Cám ơn bác sĩ" Vương Tuấn Khải cũng mĩm cười đáp lại vị bác sĩ ' thoải mái ' kia, nói xong thì n Nguyêng ch Nguyên bước từng bước

" Anh ..." Elly vẫn hơi lo lắng, vừa muốn lên tiếng lại thấy bàn tay bị Vương Bảo nắm chặt lắc lắc, cô đưa mắt nhìn qua, thấy anh lắc đầu bảo đừng nói gì nữa. Quay đầu lại, Vương Bảo lẳng lặng tiến tới đỡ Vương Tuấn Khải đi.

Elly chỉ biết thở dài, lắc đầu vài cái rồi cũng đi theo hai người đàn ông đang chậm rãi từng bước đi trước. Cô là lo cho vết thương của Vương Tuấn Khải nặng thêm mà, lỡ như vậy anh ta sẽ càng lâu khỏi, đến lúc đó Vươngg Nguyên càng buồn hơn, thế thôi, nhưng Vương Tuấn Khải đã cố chấp, cô cũng tùy theo vậy, dù sao cô cũng không muốn thấy khuôn mặt vô cảm của Vươngg Nguyên thêm nữa, làm cô đau lòng a.

Những thứ ta nghe chưa chắc đã khiến ta tin, đó là nguyên do Elly dù đã nghe Vương Bảo kể về chuyện tình của Vương Tuấn Khải và Vươngg Nguyên, tuy hơi hơi ngưỡng mộ nhưng vẫn không gây ấn tượng khắc sâu với cô. Chính vì thế, chuyện sắp xảy ra đã thay đổi toàn bộ suy nghĩ của cô, hơn nữa, cô không ngờ, con người mạnh mẽ thực tế như mình cũng có ngày rơi nước mắt vì một chuyện tình cảm động.

..........................................

Vương lão đã dẫn Vươngg Nguyên đi đến khu bệnh viện mà Vương Tuấn Khải nằm. Hiện tại đã gần trưa, nhưng đại sảnh bênh viện vẫn đông đúc người, người bệnh, người th Nguyên, bác sĩ, y tá, mỗi người mỗi việc, nhưng cũng có rất nhiều ánh mắt chú ý đến những người mới bước vào đại sảnh này.

Đi trước là một ông lão dắt tay một cô gái xinh đẹp, nhưng rõ ràng cô gái đó ' có vấn đề ', khuôn mặt trơ ra, đôi mắt rũ xuống không nhìn đường, mặc cho ông lão bên cạnh kéo tay đi từng bước. Mà phía sau, là môt người phụ nữ trung niên đang dìu một người đàn ông, cả hai dường như là vợ chồng. Cuối cùng là bốn người mặc âu phục đen đi theo. Nhìn cách ăn mặc và khí thế nổi bật của tất cả, ai cũng đoán được đây toàn là những nh Nguyên vật ' có tiền có quyền ', nhưng sự xuất hiện kì lạ của họ vẫn gây chú ý nhiều hơn là cái lí do đó, thậm chí những ánh mắt chưa nhìn họ cũng bắt đầu hiếu kì dời đến, dần dần cả đại sảnh đều nhìn đoàn người nhà họ Vương. Mà trọng tâm nhìn từ từ đặt hết lên người cô gái xinh đẹp ' có vấn đề ' đi trước hết.

Ai vậy nhỉ?? Có chuyện gì thế nhỉ?? Cô gái kia bị gì vậy nhỉ?? Trông xinh thế mà?? Tội nghiệp ghê??

Đâu đó vang lên mấy tiếng lao xao nho nhỏ. Khi cả đoàn người tiến vào giữa đại sảnh, họ thấy đột nhiên ông lão đi đầu đứng lại, mà không, phải là cô gái ' có vấn đề' đứng lại. Bất ngờ hơn, họ thấy đôi mắt cô sáng bừng lên, nhìn về phía cửa thang máy mới mở hét lên vui mừng

" Karry "

...

Karry là ai??

Mọi người đồng loạt dời ánh mắt về cửa thang máy, ở đó đang có 3 người, một chàng trai trẻ đang dìu một chàng trai trẻ khác, cả hai đều vô cùng tuấn tú, tuy chàng trai trẻ được dìu có hơi tái nhợt vì bị bệnh,và một cô gái cũng rất xinh đẹp nổi bật.

Ai là Karry??

Câu trả lời có ngay lập tức, chàng trai trẻ được dìu kia đang nở nụ cười tươi, đôi mắt chứa chan yêu thương nhìn về phía cô gái ' có vấn đề', đẩy bàn tay đang đỡ mình ra, anh ta loạng choạng đi tới.

Mà cô gái 'có vấn đề' đã được ông lão bên cạnh buông tay cũng nhanh chóng liêu xiêu đi tới trước.

Toàn bộ không gian đồng loạt lặng ngắt. Họ thấy chàng trai giang rộng hai tay, cô gái nhào vào lòng chàng trai, cả hai vòng tay ôm nhau thật chặt, thật chặt, một số người đứng phía sau chàng trai còn có thể thấy lưng anh ta rỉ máu, thấm một mảnh áo. Mà hai nh Nguyên vật chính, dường như cả thế giới chỉ còn mình họ vậy, cứ mãi ôm nhau, trên môi cả hai toàn là nụ cười ngọt ngào.

Dần dần, người ta nghe tiếng thút thít nho nhỏ, là cô gái khóc, tiếng khóc uất ức, rồi giọng nói nghẹn ngào vang lên

" Karry.. hức ... đi đâu ... không về ... với Nguyên ... đợi mãi ... hức... mà không ... thấy đâu ...sợ ... sợ ..."

Chàng trai đưa tay vuốt mái tóc có phần rối bời của cô gái, đôi mắt ẩm ẩm, giọng cũng nghẹn ngào theo

" Nguyên Nguyên... anh xin lỗi ... anh về rồi đây ... anh xin lỗi ... đừng sợ ....đừng sợ ..."

" Oa.. sợ... sợ ..."

" Không sợ ... không sợ ..."

" Sợ ...."

" Không sợ mà ...."

" Sợ mà ..."

....

" Nguyên Nguyên ngoan ... " Chàng trai có vẻ bó tay, rồi đột ngột cô gái ngẩng đầu nhìn vào mắt chàng trai, đôi mắt mở to đẫm nước, giọng nói vì tiếng khóc đã không còn rõ lời

" Karry ... sợ mà... nơi này nè ... " cô gái đưa tay chỉ vào trái tim mình " nơi này đau lắm ... sợ Karry không về nữa ... sợ Karry đau ... sợ lắm ... oa ...không muốn vậy đâu .... Không có Karry ... không muốn nói chuyện ... không muốn ăn ... không muốn đi chơi ... Karry ... Karry ... không thích Karry đi nữa ..." cuối cùng bật khóc nức nở, mặc kệ chàng trai kia đôi mắt đã đỏ bừng vì xúc động luôn tay lau đi những giọt nước mắt chảy thành hàng, cô gái vẫn khóc càng lúc càng thê thảm, đôi tay thì chung thủy không buông áo chàng trai ra ...

Mà chàng trai thì chỉ biết cắn răng nén giọt nước mắt ở hốc mắt, cũng không dám nói chuyện, chỉ có thể nhẹ nhàng hôn lên khắp khuôn mặt cô gái, thay hai bàn tay tiếp tục lau đi những giọt nước mắt yêu thương... Không một ai biết rằng, trái tim chàng trai giờ đây đã vụn nát, vụn nát vì quá hạnh phúc, không phải lần đầu tiên cô vợ nhỏ của anh trở bệnh khi vắng anh, nhưng qua lời cô mới nói, anh biết cô cảm nhận được anh có chuyện, mà anh cũng vậy, trong trái tim anh, trong đầu anh, mọi hình ảnh về cô luôn sống động, anh có thể cảm nhận được cô đang như thế nào ... Hai vợ chồng anh, đều đồng cảm được với nhau, anh và cô, là hai mà cũng là một. Anh hãnh diện, anh tự hào về điều kì diệu đó.

Đó là tình yêu của anh và cô.

Xung quanh,một vài người nở nụ cười xúc động, một vài người lại rơi nước mắt. Họ hiểu, thì ra là một cuộc trùng phùng của đôi tình nh Nguyên trẻ, thì ra cô gái kia vì lo cho người yêu mà trở thành như vậy, thì ra chàng trai kia gặp chuyện phải giấu cô gái, thì ra chàng trai kia dù vẫn còn thương tật vẫn cố đi gặp người yêu, thì ra ... ở đời vẫn còn những câu chuyện tình yêu đẹp như thế này.

Mọi người dần dần xôn xao trở lại, họ muốn chia sẻ cảm nhận của mình ngay lập tức, muốn dành những lời khen tặng cho cặp đôi khiến họ phải mủi lòng kia.

...

" Tại anh cả đấy ..." bên tai Vương Bảo vang lên tiếng nói khẽ cũng với cái nhéo nơi cánh tay khiến anh bừng tỉnh cảm xúc, dời ánh mắt đang đặt lên anh trai chị dâu nhỏ sang khuôn mặt đỏ bừng của Elly, anh giật mình

Elly của anh đang khóc!!!!!!!!!!!!!

" Tại anh cả, luôn làm người khác lo lắng, luôn làm em lo lắng, anh có biết hôm qua em như điên lên rồi, thật sự ... thật sự ... rất lo lắng ..."

" Anh xin lỗi, bảo bối " Vương Bảo nhẹ nhàng vòng tay qua người Elly kéo cô ôm vào lòng, ngặn chặn tiếng nấc nghẹn ngào, anh luôn muốn một lần thấy cô khóc, nhưng thấy rồi chỉ thấy trái tim đau đớn, vậy thì anh trai và chị dâu anh, khóc như thế phải đau đến mức nào đây??

" Đừng khóc, chị dâu đã bình thường rồi kìa, em phải vui lên chứ..." Vương Bảo dỗ dành, từ lúc anh tắt điện thoại đi tìm Tào Bính, Elly đã giận anh đến giờ, anh biết Elly rất lo lắng cho anh, liên tục dỗ cô, nhưng phải đến khi thấy cảnh anh trai và chị dâu, cô mới giải tỏa nỗi lòng được. Aiz, tại sao, lúc nào cũng phải nhờ anh chị, anh mới thoát khỏi rắc rối thế này nhỉ, lẽ nào, anh đúng là kẻ phiền phức rồi.

Elly vẫn còn chìm trong đống cảm xúc mới trải qua, chuyện Vươngg Nguyên trở về bình thường với Vương Bảo chỉ có chút bất ngờ, chứ với cô là một bất ngờ lớn, cô cứ nghĩ, phải mất một thời gian, thế mà chỉ trong khoảnh khắc thấy mặt nhau, Vươngg Nguyên đã tỉnh lại. Quả thật, đúng là chuyện thần kì, mà, nó chứng tỏ, tình yêu của Vương Tuấn Khải và Vươngg Nguyên vô cùng mãnh liêt. Cô thật sự ngưỡng mộ, cô thật sự ấn tượng, đến nỗi nghe những lời Vươngg Nguyên nói xong, cô không thể nào ngăn nổi giọt nước mắt tự dưng trào ra ... Cảm xúc nối cảm xúc, cô nhớ tới những lo lắng của mình cho Vương Bảo, cho người cô yêu, tình yêu của cô và anh, cũng không nhẹ hơn tình yêu của Vương Tuấn Khải và Vươngg Nguyên.

" Vương Bảo, anh là mạng sống của em đấy, đừng làm em phải lo lắng một lần nữa" Elly đã lấy lại tinh thần, giọng nói mang theo chút cầu xin kia khiến Vương Bảo phải nhoẻn miệng cười tươi và tự hào. Nhìn vào đôi mắt người anh yêu, anh có thể thấy sự ch Nguyên thành ở đó. Vương Bảo vòng tay siết chặt Elly, nói giọng nghiêm túc

" Anh của anh từng nói, đã đến lúc nên bảo vệ chính bản th Nguyên mình rồi, lúc đó anh hiểu được dụng ý trong câu nói đó rồi, nhưng phải đến lúc này, anh mới hoàn toàn thấu hiểu, trải qua nguy hiểm lần này, anh biết mình quá sơ suất, quá tự tin khiến cho mọi người đều lo lắng, anh phải tự bảo vệ bản th Nguyên mình, mới có thể bảo vệ được em và gia đình. Bảo bối, lần sau anh nhất định sẽ đặt em và gia đình lên trên hết để hành động đúng đắn hơn. Cho nên, hãy tha thứ cho anh lần này nữa" Vương Bảo nghiêm túc không quên tận dụng tình thế có lợi. Nói xong nghiêm mặt nhìn Elly đợi câu trả lời.

Elly nghe xong chỉ biết mĩm cười để đáp lại, cô biết, Vương Bảo của đã hiểu ra hoàn toàn mới nói như vậy, mà anh đã nói được chắc chắn sẽ làm được, cô còn mong muốn gì hơn nữa đây. Anh chị dâu đã sum vầy trở lại, cô cũng nên bỏ qua mọi ' tội lỗi' của Vương Bảo thôi, mà khoan đã, dại gì bỏ qua nhỉ. Nghĩ vậy, Elly đổi mặt, mấy giọt nước mắt trôi đi đâu hết, làm ra vẻ ' đã quên mất lại nhắc lại ', quay mặt sang một bên nói dỗi

" Để xem biểu hiện của anh đã, em đã tha thứ cho anh bao nhiều lần rồi đấy...."

Ơ .... Không thành công sao?? Vương Bảo cau mày nghi hoặc, thật sự cô không động lòng nữa sao?? Con gái thật là kì quặc mà, chỉ mới đây thôi còn nhu mì đáng yêu. Nhưng mà cũng không sao, tâm trạng anh bây giờ đang rất tốt, anh sẽ từ từ xin tha thứ, anh còn cả đời ở bên cô mà.

" Bảo bối, mai ta đi đăng kí kết hôn đi"

" Cái gì, anh điên à, còn chưa qua nhà gặp cha em"

" Đăng kí trước, rồi anh xin cưới sau. ANh không đợi được "

" Ai tha thứ cho anh mà đòi cưới"

" Đi mà bảo bối, cưới trước rồi tha thứ sau"

" Thế thì lợi cho anh quá rồi"

" Lợi cho anh cũng là lợi cho em mà, hai ta là một mà, bảo bối"

"Tránh ra, đừng có mà lợi dụng thời cơ .... Tránh ra ..... Không thích ....AAAAA"

Một đôi đang tha tha thiết thiết khóc lóc an ủi nhau, một đôi lại tí tỡn náo động một góc đại sảnh. Chả ai quan tâm đến xung quanh, người nhà họ Vương, thật đúng là một đống kì cục.

.......

" Gọi tụi nó lên phòng đi đã, thật là, trước mặt bao nhiêu người, hôn hôn hít hít, còn ra cái thể thống gì nữa đây..." Bà Vương nhăn mặt, đôi tay đang đỡ người Vương Thiên Minh bất giác dùng lực khiến ông phải cau mày cười nhăn nhở, khuyên nhủ vợ mình

" Kệ tụi nó đi, có ai nói gì đâu mà, mọi chuyện tốt lên là tốt lắm rồi "

" Hừ, kệ là kệ thế nào được, chúng ta đâu phải diễn viên để diễn kịch cho người khác xem chứ ..." Bà Vương càng phản đối, không quan tâm đến Vương Thiên Minh nữa, bà ngoắc tay một người vệ sĩ qua để đỡ ông, muốn đi đến trách mắng mấy đứa con ' sống thoáng ' của mình, nhưng chưa kịp bước lại thấy bàn tay bị giữ chặt, sức rất mạnh

" Thôi nào, chúng ta cũng thế thì trách tụi nó làm gì ..." Vương Thiên Minh nói xong đưa tay quàng qua người bà Vương, kéo bà vào lòng ôm lại, tuy không ' hôn hít ' nhưng cũng đủ cho bà Vương đỏ mặt đỏ tai, choáng váng xây xẩm, miệng lắp bắp

" Ơ ... không ... Thiên Minh .... kì lắm ..."

" Kì gì mà kì, đi thôi, hai vợ chồng chúng ta tìm chỗ nói chuyện, không quấy rầy lũ trẻ ..."

Dứt lời, Vương Thiên Minh xoay người, dễ dàng ôm bà Vương đang sững sờ đi về lại phòng bệnh, mà bà Vương, một lúc sau, cũng mím môi cười nhẹ, đổi tư thế dìu lại chồng mình.

" Thật kì diệu, Tiểu Nguyên thế mà ngay lập tức khỏi hẳn, nó bây giờ lại có sức sống như lúc trước ..." bà Vương nói

" Ừ, tôi cũng kinh ngạc lắm, quả đúng là kì diệu ... " Vương Thiên Minh đáp ...

Mỗi người một câu, dần dần khất bóng.

................

" Tụi nó có đôi có cặp là quên mất ta rồi, ôi ôi, số ta thật thảm thương mà " Vương lão bơ vơ giữa đại sảnh, nhìn ba cặp con cháu lần lượt ôm ấp nhau rời đi mỗi người một ngã, dù giả lả cười than vãn nhưng trong lòng tràn đầy niềm vui. Thở dài một hơi, ông cũng nhanh chóng lẩn đi nơi khác, mọi ánh mắt giờ chỉ còn đặt lên mỗi mình ông, ông sao chịu nổi.

" Aiz, ta sống lâu nhất nhưng da mặt ta không dày như tụi nó, đành chịu vậy ..."

Đàng sau, bốn vệ sỹ liếc nhau cười trộm, cũng nhanh ch Nguyên theo ông chủ biến mất dạng.

Không ai biết ở một góc khuất có một người đàn ông nước ngoài vừa cười tủm tỉm vừa nói chuyện điện thoại

" Mark à, tôi báo cho ngài một tin tốt đây, cháu dâu của ngài rất xinh đẹp, còn nữa, tôi nói ra điều này ngài đừng tiếc nuối, ngài đã bỏ lỡ một màn nước mắt thắm thiết có một không hai cuả Karry rồi đấy, ha ha ... đã bảo đừng tiếc nuối cơ mà ... ha ha."

Vương Tuấn Khải được đưa về phòng bệnh cũ, anh cũng không muốn chuyển qua khu VIP của Vương Thiên Minh, dù sao ở đó quá hiu quạnh, mà Vương Thiên Minh cũng đã được xuất viện rồi. Ở đây thì tốt rồi, dù nằm riêng một phòng bệnh, nhưng những phòng xung quanh rồi hành lang lúc nào cũng có người, Vươngg Nguyên sẽ không sợ hãi như ở bên khu VIP.

Vươngg Nguyên cuối cùng cũng biết lí do Vương Tuấn Khải không thể trở về với cô, để Vươngg Nguyên khỏi đau lòng thêm và an tâm hơn, mọi người nhà họ Vương kể cả Elly đều đồng lòng đổ tất cả mọi tội lỗi cho Vương Bảo, cái tội đi đánh nhau bị thua, Vương Tuấn Khải đi đánh giùm nên bị thương, mà chỉ bị thương nhẹ, không sao cả. Thế là, Vương Bảo âm thầm chịu đựng để cô chị dâu nhỏ không sốc thêm nữa, cũng từ đó, cứ thấy mặt cô chị dâu nhỏ, là anh chỉ thấy những cái liếc, những cái nguýt dài, những cái bĩu môi không hài lòng. Ôi, dám làm dám chịu thôi, biết sao giờ. Nhưng mà, sự nghiệp lấy lòng phụ nữ của anh lại nặng thêm, một bên phải nài nỉ người yêu tha thứ, một bên phải cúi đầu xin chị dâu tha lỗi ... Vương Bảo chỉ có thể dùng hai từ để mô tả bản th Nguyên mình bây giờ: đáng thương.

...

Sau khi bác sĩ kiểm tra cho Vương Tuấn Khải xong, chỉ nói với Vương lão và Vương Bảo là vết thương có hơi rách, có lẽ phải n Nguyêng ngày tĩnh dưỡng lên thêm vài ngày nữa. Vương lão nghe xong hơi cau mày, lát sau thì lẩm bẩm trong miệng

" Không sao, đổi vài ngày lấy một Tiểu Nguyên ríu rít nói cười thì cũng đáng lắm chứ, Vương Tuấn Khải nó khỏe mạnh thế, nằm thêm vài ngày cũng không sao ..."

Bác sĩ: "..."

Vương Bảo chỉ biết bó tay thở dài, anh trai anh cũng đáng thương như anh rồi. Anh vốn biết ông nội anh rất ' trọng nữ khinh nam ', nhưng quả thật, ông nội anh vô cùng thương yêu chị dâu nhỏ a. Ánh mắt của đứa em trai nào đó nhìn vào căn phòng rộn rã tiếng nói cười dành cho người anh trai vì mình bị thương tỏ ra đồng cảm dữ dội.

.............................................................................................................

Giờ là 8 giờ tối, hành làng nơi phòng bệnh Vương Tuấn Khải vẫn nhộn nhịp người đi qua đi về mua cơm mua thức ăn. Có phòng vẫn còn người thăm bệnh. Buổi chiều, bà Vương đã đưa Vương Thiên Minh về nhà nghỉ ngơi, còn nói ngày mai sẽ vào lại. Còn Vương lão, ngồi nói chuyện với Vươngg Nguyên đến 7 giờ tối mới về, Vương Bảo và Elly cũng lục đục theo về luôn. Để không gian cho đôi vợ chồng Vương Tuấn Khải và Vươngg Nguyên. Mà Vươngg Nguyên đã ngủ từ bao giờ vì quá mệt.

Phòng Vương Tuấn Khải nhỏ hơn bên phòng Vương Thiên Minh rất nhiều, nhưng vẫn có giường riêng cho người nhà vào thăm, dù vậy, chắc chắn Vươngg Nguyên sẽ không ngủ một mình, mà Vương Tuấn Khải cũng sẽ không để cô rời xa anh thêm nữa. Giờ Vươngg Nguyên đang nằm bên cạnh Vương Tuấn Khải ngủ say sưa quên trời quên đất. Cô đã quá mệt lắm rồi. Mà Vương Tuấn Khải, đang ngồi dựa vào giường mải mê vuốt tóc cô.

' Nơi này đau lắm... '

Vươngg Nguyên đã chỉ vào trái tim mình mà nói như vậy... Vương Tuấn Khải đưa bàn tay đặt lên ngực Vươngg Nguyên, cảm nhận nhịp tim nhẹ nhàng đang đập, cảm thấy bình yên vô cùng. Lời vợ anh nói vẫn còn hằn trong tâm trí anh, từng câu từng chữ

Cô đau vì anh, cô lo cho anh, cô sợ cho anh ...

Vươngg Nguyên thường ngày tích cách trẻ con, lại vô tâm vô tư, cho dù cô có yêu thương anh đến mấy, anh chưa từng nghĩ cô vợ non nớt của anh có thể nói ra những lời đó, anh biết, những lời cô nói hoàn toàn là đúng tâm tư của cô, cô quả thật lo sợ cho anh, nhưng để cô hiểu rõ mà nói ra, không hề dễ. Mà có khi, chính bản chất đơn thuần đó, lại khiến cô dễ dàng nói ra cảm xúc của mình như vậy.

' Nguyên Nguyên, lúc đó, nơi này của anh cũng rất đau, không phải đau vì vết thương, mà đau vì nghĩ tới em, nhớ em, lo cho em, hai vợ chồng chúng ta thật hiểu nhau, đúng không em?...'

Đưa bàn tay khác đặt lên ngực mình, Vương Tuấn Khải thầm nhủ như vậy.

" Nguyên Nguyên, vợ ngốc, ngủ ngon ......"

Vương Tuấn Khải còn muốn nói thêm rằng ' anh yêu em', nhưng nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên môi Vươngg Nguyên đã thay anh nói ra điều đó.

.....

Sáng hôm sau, Vương Thiên Minh ăn sáng xong thì hối thúc bà Vương vào bệnh viện, hai vợ chồng vừa bước r axe thì nhận được điện thoại của Vương Tề, báo là đã về tới s Nguyên bay.

Ai cũng bất ngờ, Vương Tề này thật là, về sớm hơn thế mà giờ mới báo, bà Vương muốn nói sẽ đến s Nguyên bay đón anh, nhưng Vương Tề lại bảo cứ đến bệnh viện, anh đang trên đường đến đó. Anh cũng đã gọi cho Vương lão và Vương Bảo rồi.

Có lẽ, nhà họ Vương sẽ đoàn tụ trong bệnh viện, một cuộc đoàn tụ kì cục.

Ở bệnh viện, Vươngg Nguyên cũng đã ngủ dậy, vừa tỉnh là mở to mắt ngồi bật dậy nhìn qua bên cạnh, thấy xung quanh ... có 3 người đang đứng bên giường nói chuyện với Vương Tuấn Khải. Cô biết những người này, hồi cha chồng cô bị bệnh, cũng có người đến xem bệnh hàng ngày, họ là bác sĩ và y tá nha. Mà mấy vị bác sĩ, ý tá thấy Vươngg Nguyên bật dậy chỉ biết cười trừ cho qua chuyện, họ từng thấy người nhà ngủ cùng bệnh nh Nguyên, chỉ là chưa thấy bệnh nh Nguyên nào để người nhà ngủ say sưa, còn mình thì tự nhiên mà khám bệnh thế này. Dù sao, khuôn mặt ngơ ngác của cô người nhà này cũng rất đáng yêu, chẳng ai trong ba vị đến thăm bệnh tỏ ra khó chịu cả.

" Đói không??" Vương Tuấn Khải đưa tay vuốt mái tóc rối bù của cô vợ nhỏ vẫn còn nhíu nhíu mắt, bác sĩ thay băng cho anh xong đã rời đi, nhưng anh biết lát nữa người trong nhà sẽ đến đây.

Vươngg Nguyên nghe hỏi, phải một lúc sau mới nhập được vào đầu, gật đầu vài cái, lại còn xoa xoa bụng, miệng ngáp nhẹ, giọng nhão nhoẹt

" Đói lắm ... "

Hôm qua Vương Tuấn Khải ép nên cô có ăn được chén cơm, nhưng cả ngày nhịn đói, chỉ một chén dằn lòng để ngủ thì đương nhiên sao no được. Vương Tuấn Khải biết vợ mình đói lắm rồi, nhưng chính anh không thể rời khỏi giường đi mua đồ ăn cho cô, đành đợi Vương Bảo mang đến vậy. Mà đã 7 giờ sáng rồi, sao chưa ai đến nhỉ??

" Nguyên Nguyên đi đánh răng rửa mặt đi đã, rồi Vương Bảo mang đồ ăn sáng đến ngay, chịu khó tí nhé " Vương Tuấn Khải đau lòng, quay người muốn xuống giường đưa Vươngg Nguyên vào nhà vệ sinh theo thói quen, nào ngờ bàn tay bị níu lại

" Karry đi đâu đấy??" GIọng Vươngg Nguyên có sự hoảng sợ, cả ngày hôm qua, cô kiên quyết đeo bám Vương Tuấn Khải, anh ở đâu, cô ở đó, đa số là cả hai nằm lì trên giường với nhau, giờ anh vừa quay người, đã khiến cô lo lắng.

Vương Tuấn Khải đương nhiên nhận ra suy nghĩ của Vươngg Nguyên, nhanh chóng ôm cô vào lòng, tránh đụng chạm đau mình, nhẹ nhàng dỗ dành

" Anh không đi đâu đâu, anh hứa sẽ không rời xa em nữa mà. Nguyên Nguyên ngoan, đừng lo, anh đưa em vào phòng vệ sinh mà ..."

Thì ra là vậy ... Vươngg Nguyên ngước đôi mắt còn vương chút sợ sệt nhìn Vương Tuấn Khải, một lúc sau mới thực sự tin tưởng, nhưng nhớ lời dặn dò của Vương lão ngày hôm qua, cô vội nói

" Karry không được đi quá nhiều, ông nội có dặn Nguyên rồi, phải để Karry nằm nghĩ nhiều mới tốt. Nguyên sẽ tự đi đánh răng, Karry phải nằm trên giường chờ Nguyên ..."

Vợ ngốc, giỏi lắm ... Vương Tuấn Khải nở nụ cười tự hào, theo ý vợ và ông nội, buông tay để Vươngg Nguyên tự đi vệ sinh cá nh Nguyên, chính mình ngoan ngoãn ngồi im chờ đợi.

Một lát sau, có tiếng Vương Bảo nói chuyện bên ngoài cửa, Vương Tuấn Khải đoán em trai anh đem đồ ăn sáng đến rồi.

Giường Vương Tuấn Khải đối diện với cửa ra vào, nhưng do anh đang đọc báo nên không chú ý đến cánh cửa mở ra không chỉ có Vương Bảo, đến khi tiếng Vươngg Nguyên hét lên đầy vui mừng, anh mới ngẩng đầu nhìn ...

Vương Bảo và Elly đi đầu đã vào phòng, mà cửa phòng mở toang đang sừng sững 3 người, ông bà Vươngg và Vương Tề. Phía sau là Vương lão, Vương Thiên Minh và bà Vương đang đứng cười.

" Ông bà!!! Anh!!!" Vươngg Nguyên vừa mở cửa phòng vệ sinh đã thấy mọi người, hét lên xong thì chạy ào ra ôm lấy ông bà Vươngg đang cười vui mừng, cô ríu rít

" Ông bà đi đâu về vậy, đi lâu quá, Nguyên đợi mãi nha, oa, sao đi với anh nữa nè, ôi, còn nhiều đồ nữa này, aaaa..."

" Nào nào, để bà xem Tiểu Nguyên của bà đã nào, những thứ này là mua cho cháu hết đấy " Bà Vươngg như thường lệ lại nghẹn ngào nước mắt, đưa tay ôm cô cháu gái nhỏ đã lâu không thấy, mà ông Vươngg bên cạnh cũng xoa xoa đầu Vươngg Nguyên đầy yêu thương. Họ rất nhớ cô a.

....

" Nhìn cậu có vẻ vẫn ổn nhỉ??" Vương Tề đi đến bên giường Vương Tuấn Khải, chắn tầm mắt đang nhìn Vươngg Nguyên của cậu em trai, lên tiếng ' quan tâm'

"Anh về sớm thế, tôi cứ tưởng anh còn bận lắm chứ " Vương Tuấn Khải ngẩng đầu nhìn Vương Tề, nhếch miệng 'quan tâm' lại.

" Có người giúp tôi nên mọi việc xong sớm hơn dự định, tôi cũng phải cố gắng nhanh để đưa ông bà thông gia về với cô em dâu đáng yêu nữa chứ" Vương Tề ngồi xuống bên giường Vương Tuấn Khải, nhìn đại gia đình của mình đang vui vẻ nói cười, đôi mắt sáng bừng lên niềm hạnh phúc.

" Anh gặp được ông bà ở bên Pháp sao??" Vương Tuấn Khải hơi có chút bất ngờ, những nhanh chóng hiểu ra, chắc chắn ông bà Vươngg tìm đến Vương Tề, vì kể từ khi ông nội anh gặp lại bạn cũ, Vương Tề là thành viên duy nhất trong nhà chưa lần nào gặp được hai ông bà. Vậy thì, tại sao lại gặp nhau nhỉ??

Vương Tề đưa mắt nhìn Vương Tuấn Khải, em trai anh vẫn tinh tế như vậy, có thể nhìn ra được vấn đề ngay từ đầu, vết thương gần tim không ảnh hưởng đến não bộ mà. Quay đầu lại, Vương Tề trả lời

" Chính hai ông bà ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều lúc ở bên Pháp đấy, nhờ vậy mà tôi có thể sớm hoàn thành mọi việc chứ "

Ông bà Vươngg giúp đỡ Vương Tề ư?? Vương Tuấn Khải hơi khó hiểu, hai ông bà không quyền không lực, đi đến nơi đất khách quê người, có thể làm được gì

" Là Frank giúp tôi " Vương Tề nói rõ hơn

Frank?? Vương Tuấn Khải kinh ngạc, đó chẳng phải là người bên ngoại của vợ anh sao, cái tên này với anh khá ấn tượng.

Vương Tề nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Vương Tuấn Khải, chỉ nhếch miệng cười âm trầm, chính xác hơn nữa là con trai Frank giúp anh. Nói ra thì việc cũng đơn giản thôi, lúc công ty anh bị điều tra, vụ việc lớn nên báo đài khắp nơi đều đưa tin, ông bà Vươngg lúc đó đã ở Pháp được một thời gian, có nói với Frank về Vương gia của anh, là bên chồng của Vươngg Nguyên. Frank qua đó mới biết Vương gia đang gặp chuyện, ông thì chỉ là người bình thường, nhưng con trai ông được bà ngoại của Vươngg Nguyên trao quyền thừa kế, cũng có quyền có tiền, đã giúp Vương Tề rất nhiều. Vương Tề phải ở Pháp lâu, chính là vì chờ ngày diệt trừ được Amauri tận gốc, Amauri ở Pháp là một quý tộc, mà anh dù có là Vương thiếu gia hùng mạnh cũng chẳng là gì ở đất Pháp của người ta, may mà có con trai của Frank ra tay, với quyền lực của người đó, vụ án của Amauri nhanh chóng được đưa ra xét xử, Amauri phải tù chúng th Nguyên. Bản án như thế là hơi nhẹ, dù sao người ta cũng còn nể mặt gia tộc của Amauri, nhưng với Vương Tề như thế là quá thừa, anh chỉ cần Amauri vào tù, một khi đã vào đó, dù là ở một năm hay chung th Nguyên, bản án cuối cùng sẽ là cái chết.

Tào Bính đã chết, Amauri cũng sẽ ra đi trong thời gian sớm nhất. Sóng gió của Vương gia chính thức chìm xuống.

" Cảm ơn cậu, cảm ơn em dâu ..."

Trong tiếng ồn ào không dứt, lời cám ơn của Vương Tề dù chỉ là b Nguyêng quơ nhưng Vương Tuấn Khải vẫn chú ý.

" Chúng ta là gia đình mà..." Vương Tuấn Khải đưa tay vỗ lưng Vương Tề, đáp lời.

Đúng, chúng ta là một gia đình. Vương Tề nhẹ mĩm cười, lại quay qua nhìn Vương Tuấn Khải, bí ẩn nói

" Này, tôi có món quà cho cậu đây ..."

.....

Hiện tại đã cuối tháng 11. Mà trong tháng 11 này, có một ngày đặc biệt, do nhiều chuyện xảy ra nên nhà họ Vương không ai nhớ, nhưng ông bà Vươngg đã từng nghe đến thì nhớ.

Hôm qua chính là sinh nhật của Vương Tuấn Khải

" Ôi, Nguyên không có quà ... ôi.. quên mất ... làm sao đây ..." Vươngg Nguyên đứng trước mặt Vương Tuấn Khải, cúi đầu ủ rũ, bàn tay v Nguyên vê vạt áo, cứ như quên mất sinh nhật Vương Tuấn Khải là điều có lỗi rất lớn, hành động của cô khiến mọi người ngồi xung quanh cười vui vẻ.

Chuyện là thế này, ông bà Vươngg từng nghe Vươngg Nguyên nhắc đến ngày sinh nhật của Vương Tuấn Khải, những ngày sau đó vốn đã chuẩn bị quà rồi, cũng định là trở về sớm, nhưng rồi gặp Vương Tề, muốn về cùng với anh nên dời ngày, sau đó, lại nghe tin Vương Tuấn Khải bị thương, thế nên mới phải về sớm lại, mà sớm thế nào cũng không còn kịp ngày sinh nhật của anh được nữa. Giờ Vương Tề và ông bà Vươngg nhắc đến ngày sinh nhật của Vương Tuấn Khải, Vươngg Nguyên là người buồn bã nhất. Thế là nãy giờ, cô cứ bị mọi người trêu chọc, dẫn đến hành động hối lỗi vừa rồi

Vương Tuấn Khải biết mọi người trêu vợ mình cho vui thôi, cùng không can thiệp, mặc kệ vợ, nhưng đến lúc cô ủ rủ trước mặt anh, anh lại mềm lòng, kéo cô ngồi xuống bên cạnh, giọng anh dịu dàng " Không sao, anh không cần quà mà ..."

" Nhưng mà ... ông nội bảo sinh nhật phải tặng quà mà.." Vươngg Nguyên vẫn còn ray rứt, cô thế mà quên mất ngày quan trọng này, đã vậy, cũng không có quà tặng. À mà, quà tặng thì tặng cái gì nhỉ?? Cô cũng không biết nữa. Vươngg Nguyên giương đôi mắt đáng thương nhìn Vương Tuấn Khải

Vương Tuấn Khải chỉ biết thở dài, anh đâu có cần quà gì, ngày sinh nhật anh, anh còn không nhớ, lấy đâu đòi quà vợ ngốc không biết gì của anh. Mà cũng qua ngày sinh nhật rồi mà. Nghĩ ngang đây, Vương Tuấn Khải đưa mắt nhìn những người xung quanh đang xem trò vui, ra hiệu đừng trêu vợ anh nữa.

" Được rồi, được rồi ..." Vương Tề đưa tay lên đồng ý với Vương Tuấn Khải, đoạn ngoắc Vươngg Nguyên tới " Tiểu Nguyên, lại đây, anh cho em cái này, em làm quà tặng cho Vương Tuấn Khải "

Quà tặng?? Là món quà mà Vương Tề nhắc hồi nãy sao. Vương Tuấn Khải nhìn Vương Tề loay hoay lấy một cái hộp từ trong túi xách đưa cho Vươngg Nguyên, không cần mở ra, anh cũng đoán được, trong đó có cái gì, bởi vì, cái này anh từng thấy một lần.

" Qua tặng cho cậu ấy đi, nhớ phải chúc mừng sinh nhật đấy nhé " Vương Tề vỗ lên đầu Vươngg Nguyên chỉ bảo

" Chúc mừng sao a, Nguyên không biết " Vươngg Nguyên cầm hộp quà trên tay, phấn khởi vì cuối cùng cũng đã có quà tặng cho Vương Tuấn Khải, nhưng tặng quà không phải là đưa qua thôi sao, còn chúc mừng sinh nhật gì gì nữa là sao??

" Ôi cháu ngốc của ta, cháu cứ ôm lấy Vương Tuấn Khải rồi nói chúc mừng thôi, vậy là chúc mừng đó" Bà Vươngg ngồi bên cạnh Vương Tề lên tiếng thay, nhìn cô cháu gái đáng yêu tròn mắt nhìn hộp quà, tỏ ra đã hiểu, chạy đến bên cháu rể

" Karry, ôm ôm ..." Vươngg Nguyên đưa hai tay ra, ra hiệu cho Vương Tuấn Khải, đợi anh bật cười cùng nhau ôm thì nói tiếp " Nguyên nói chúc mừng sinh nhật nè "

Ha ha ha .....

Mọi người lại bật cười vang dội, Vươngg Nguyên ấy thế mà nhắc lời bà Vươngg, thật là đáng yêu mà

" Vợ ngốc, anh cám ơn ..." Vương Tuấn Khải vỗ về lưng Vươngg Nguyên đang bối rối không hiểu vì sao mọi người lại bật cười, đẩy cô ra một chút, anh hôn lên trán cô thì thầm

" Đợi khi nào chỉ có hai chúng ta, anh sẽ dạy cho em biết sinh nhật là gì, nhé "

" Nguyên biết rồi mà" Vươngg Nguyên đưa miệng lại gần tai Vương Tuấn Khải, cũng thì thầm

" Có nhiều điều mới và hay hơn nữa, em chưa biết hết đâu" Thì thầm

" Ồ, vậy sao ...Vậy Karry dạy Nguyên nha " Thì thầm

" Ừ, ngoan lắm ..." Thì thầm. Anh nhất định không để vợ yêu của anh bị mọi người đem ra trêu chọc lần nữa a.

" Này,đừng có thì thầm mãi nữa, mau mở quà đi.." Vương Tề vờ bất mãn, lớn tiếng ngăn hai kẻ môi kề tai, tai kề môi không biết ý tứ kia, nhắc nhở

Lại là búp bê chứ gì?? Vương Tuấn Khải trong lòng thầm bĩu môi, nhìn kích cỡ cái hộp quen quen là anh đoán ra, sao lúc nào cũng tặng búp bê nhỉ

" Đừng vội chê nó, mở ra đi, chắc chắn cậu sẽ rất thích đấy.." Vương Tề hiểu biểu hiện trên khuôn mặt của Vương Tuấn Khải, không hề phiền lòng, càng thúc giúc Vương Tuấn Khải mở ra.

" Mở đi xem nào, Vương Tuấn Khải" Vương lão cũng lên tiếng hùa theo, ông cũng muốn thấy trong hộp quà là gì

" Ừ, mở ra xem là gì nào ..." Mọi người cũng nói

" Karry, nhanh mở đi, Nguyên muốn nhìn" Vươngg Nguyên cũng hăng hái và tò mò

" Được, để anh mở cho em" Vương Tuấn Khải ngay lập tức đáp lời

Mọi người: " ..." Thiên vị ra mặt thật.

Lớp giấy quà nhanh chóng được đặt qua một bên, Vương Tuấn Khải mở nắp hộp. Anh biết mà, đúng là búp bê

" Ủa ... giống Nguyên ghê nha " Vươngg Nguyên chớp mắt ngạc nhiên, nhìn thật y như cô thu nhỏ ấy, khuôn mặt này cô hay thấy trong gương nè, cô biết là mặt của cô.

Vương Tuấn Khải nhìn con búp bê mô phỏng Vươngg Nguyên, đoán chừng là Vương Tề tặng cho đủ đôi với con búp bê mô phỏng anh đã tặng lần trước. Ừ, nhìn cũng rất đáng yêu, nhưng nghe lời mới nói của Vươngg Nguyên, anh phải bật cười, mà đâu chỉ anh, ai cũng không nhịn được cười

" Ngốc ơi, nó chính là em mà " Vương Tuấn Khải lấy búp bê ra khỏi hộp, đưa qua cho Vươngg Nguyên ôm, nhìn cô cứ mãi mở to mắt vì kinh ngạc. Trong lòng tràn ngập ấm áp.

Hôm nay anh thêm tuổi mới, cuộc đời cũng thêm tươi mới.

Cảnh bình yên thế này, anh còn mong gì hơn nữa.

" Karry, chúng ta để nó bên cạnh búp bê Karry nha ...."

" Ừ "

" Có cần tôi đặt thêm búp bê Tiểu Karry, Tiểu Tiểu Nguyên không??"

" Là sao hả anh, có một Karry và một Nguyên là đủ rồi nha "

" Ha ha, sau này em sẽ hiểu, cô bé ..."

" Này, vợ tôi sao lại là cô bé, anh phải gọi là em dâu ..."

" Ha ha ha ha ha ...."

..........................................................................................

" Ngồi ở đó " Tiếng người quản giáo lạnh lẽo, đưa tay chỉ vị trí, đợi Chu Lệ Băng ngồi xuống, người đó cung kính quay qua người đàn ông đang ngồi ghế đối diện Chu Lệ Băng

" Vương thiếu, tôi đã đưa cô ta tới, anh cứ thong thả nói chuyện"

" Cảm ơn anh"

" Không có gì ạ"

...

" Anh đến để chê cười tôi chăng??" Giọng Chu Lệ Băng mỉa mai nồng đậm, mái tóc xơ xác, khuôn mặt tiều tụy, cô giương mắt nhìn người đàn ông đang nhếch miệng nhìn vào mình, cắn chặt răng vì tức giận, cô hét lên

" Cút đi, tôi không cần mấy người thương hại tôi, tôi ở đây cũng tốt lắm, không cần mấy người vào đây, lôi tôi đi thăm này nọ ..."

" Tôi không vào thăm cô, tôi gặp để nói với cô một điều "

" Không cần, tôi không muốn nghe gì hết, mọi chuyện đã kết thúc, nói cái gì nữa đây, ha ha ..." Chu Lệ Băng bơ phờ cất tiếng cười, giọng nói đối diện lại vang lên

" Mẹ cô đến cầu xin tôi tha cho cô"

" Sao??" Chu Lệ Băng cau mày nhìn chằm chằm

" Mẹ cả của cô cơ, bà mẹ ruột của cô cũng như cô, đang bị tạm giam để điều tra"

" Mẹ cả ...." Giọng Chu Lệ Băng nhẹ thênh, cô không tin, chính bà ta đã thông đồng với cha cô, đưa cô vào nhà họ Vương làm gián điệp cho bọn họ cơ mà, mà không chỉ cha cô, còn có mẹ ruột cô, còn có chị ruột cô, còn có anh rể cô, tất cả bọn họ đều coi cô là con cờ mà lợi dụng.

" Bà ấy không biết kế hoạch của cha cô, bà ấy đúng là mong muốn tìm cho cô một người chồng tốt " Giọng nói thật dửng dưng

" Chồng tốt, ha ha, tốt quá đi mất, tôi hỏi nhé, phòng của anh tôi từng ở đó, cô ta không ghen chứ " Chu Lệ Băng giờ chẳng quan tâm điều gì nữa rồi, dù mẹ cả của cô không liên quan thì sao, cô vẫn phải ngồi tù

" Cô an tâm, tôi đã đổi phòng khác, phòng đó tôi cho làm nhà kho rồi, nhà tôi không thiếu phòng mà. À, phòng cô tôi cũng cho làm nhà kho nốt, chà, bỏ cái gì vào đó cho hết được nhỉ??" Giọng nói châm biếm

Chu Lệ Băng chẳng còn hơi sức mà tức giận nữa rồi, vô lực rũ hai vai, giọng cô mệt mõi

" Nếu anh đến để nói điều đó thì tôi đã nghe rồi đấy, Vương Bảo thiếu gia,làm ơn trở về dùm tôi ..." cô buông xuôi tất cả rồi mà, sao còn đến làm phiền cô thế này

Vương Bảo nhìn cô gái tiều tụy trước mắt, mới đây thôi cô còn tức giận được, nhưng ngay lập tức đã trở về lại bản tính vốn có, nhu nhược, yếu đuối. Anh biết, bản chất cô ta không phải người xấu, chỉ là hoàn cảnh và sự nhu nhước, yếu đuối đó đã đẩy cô ta vào kết cục thế này. Tào Bính và Amauri đã bị tiêu diệt, Chu gia và Triệu gia chỉ là viên đá nhỏ ven đường, Vương gia không mấy quan tâm đến. Nhưng hôm qua, Chu phu nhận đích th Nguyên quỳ trước mắt mẹ anh, cầu xin tha thứ cho Chu Lệ Băng, còn con gái và chồng, bà xin để họ chịu trừng phạt. Cả nhà anh ai cũng kinh ngạc, tha thứ cho Chu Lệ Băng ư??

Cũng không phải không tha thứ được ... dù sao, Chu Lệ Băng cũng chỉ là một cô gái ngốc nghếch không hiểu chuyện đời mà thôi ... Nhà tan cửa nát, trắng tay không còn gì, cô ta trả giá cũng đủ rồi ...

" Cô biết không, nếu ngày xem mắt đó, cô kiên cường từ chối lời mẹ cô đến cùng, thì có lẽ lúc ấy, tôi còn tôn trọng cô, nhưng chính cái gật đầu từ bỏ anh trai tôi của cô, khiến cho tôi khinh thường cô ghê gớm, anh tôi, không cần loại người này bên cạnh" Vương Bảo nói một hơi dài rồi đứng dậy, nhìn cái đầu đang cúi thấp của Chu Lệ Băng,vứt một tập hồ sơ lên bàn, anh nói tiếp

"Đây sẽ là lần cuối cùng chúng ta gặp mặt, kể từ nay về sau, Vương gia chúng tôi và cô là hai kẻ xa lạ, đừng để chúng tôi thấy cô lần nữa, hiểu chứ"

Là sao??? Chu Lệ Băng khó hiểu, ngẩng đầu nhìn Vương Bảo, chỉ thấy anh đã cất bước, nhìn nhanh qua tập hồ sơ, cô thấy một cái hộ chiếu đi Ý cũng một tài khoản tiền rất lớn...

" Trả ơn cô đã để chúng tôi lợi dụng lại.." Vương Bảo bước ra khỏi gian phòng sắt tạm giam,đứng trước song sắt nhìn vào Chu Lệ Băng

Đi Ý ư?? Còn có địa chỉ một viện bảo tàng, họ để cô làm việc ở đây, đây là một viện bảo tàng nổi tiếng cơ mà??? Chuyện này, là chuyện gì đây, sao lại giúp cô?? Chu Lệ Băng trở nên ngớ ngẫn, tiếng bước ch Nguyên lại vang lên, cô hoảng hốt gọi theo

" Vương Tuấn Khải thế nào rồi, tôi nghe nói anh ấy bị trúng đạn??"

" Quên tất cả đi" Bỏ lại một câu, Vương Bảo bước qua cánh cửa phòng tạm giam rồi biến mất.

Quên tất cả ư???

Nắm chặt tập hồ sơ, Chu lệ Băng bật khóc nức nở.

......................................................

Ngày 1 tháng 1, năm mới.

Mùa đông của thành phố A vẫn chưa qua, khắp nơi vẫn đón chào năm mới bằng những bông tuyết rơi dày đặc. Dù vậy, thành phố vẫn náo nhiệt, vẫn mang không khí vui vẻ ngập tràn.

Hôm nay, Vương Tuấn Khải đưa Vươngg Nguyên về nhà chính để mừng năm mới cũng với gia đình. Lúc này cả nhà đang ăn bừa cơm đoàn viên đầu năm.

Kể từ ngày Vương Tuấn Khải bị thương đến nay đã hơn một tháng, vết thương của anh đã hoàn toàn lạnh lặn, cơ thể được bồi dưỡng còn khỏe mạnh hơn cả trước kia. Thế nhưng, người chồng nào đó cố ý ' bị thương ' dài dài, hành hạ cô vợ nhỏ hầu hạ suốt cả ngày đêm không yên. Mà cô vợ nhỏ dường như cũng rất có lòng làm những việc đó.

Vương lão có dặn, Vương Tuấn Khải bị bệnh, phải chăm sóc Vương Tuấn Khải thật tốt a.

" Karry, aaaaaaa nào " Vươngg Nguyên tay cầm chén cơm, tay n Nguyêng muỗng cơm đầy ắp đưa lên miệng Vương Tuấn Khải

" Anh tự ăn được mà " Vương Tuấn Khải mặt không đỏ, tinh thần không ngại nhưng vẫn cố thuyết phục vợ để mình tự ăn, anh thấy hậu quả của cái sự nhõng nhẽo trước đây rồi đấy, Vươngg Nguyên kiên quyết không để anh tự ăn, trước đây anh chả thèm quan tâm, còn mong như vậy nhưng ở đây có bao ánh mắt sững sờ đang nhìn anh, có bao người nén cười muốn nghẹn cơm,anh sao chịu nổi.

" KHông được, Karry bị đau nha ... ngoan nào ... aaaaaaaaaa"

Vương Tuấn Khải bất chợt nuốt nước miếng cái ực, thấy Vươngg Nguyên cứ mãi a a a kéo dài thật đáng thương, bộ dạng ỉu xỉu đưa miệng qua ăn muỗng cơm.

" Karry ngoan lắm nha, để Nguyên cho thêm miếng thịt gà nữa nè ..." Vươngg Nguyên lẩm bẩm, nhón tay bốc lấy miếng thịt gà, cũng khôn ngoan lựa miếng toàn thịt, xé thịt đưa đến bên miệng Vương Tuấn Khải, lại aaaaa.

" Phụt" Vương lão đôi diện không nhịn nổi nửa, cười phụt ra. Kéo theo mọi người xung quanh đều cười.

" Anh à, tình cảm quá a, aaaaaaaa nào " Vương Bảo ngay lập tức buông lời trêu chọc, Vươngg Nguyên vẫn chưa hết giận anh, nên từ đầu bữa cơm đến giờ anh toàn nhịn không dám hó hé, giờ tận dụng cơ hội phun một vài từ cho đỡ buồn miệng.

" Thật là ..." Elly ngồi bên Vươngg Nguyên đưa tay véo Vương Bảo, lại quay qua bên kia nhìn Vươngg Nguyên cười tươi " Chị dâu cứ việc đút tiếp đi, anh Karry vậy chứ vẫn còn đau đó, không thể để anh ấy vận động được, không tốt a.." thật đáng mặt mà, dám bắt nạt chị dâu nhỏ bé, cho anh ta tiếp tục sượng mặt, ha ha.

" Thôi mà mấy đứa này, để nó ăn cơm cho ngon" Bà Vương tuy cũng vui vẻ nhưng không đành lòng, hướng Vương Bảo và Elly trách cứ.

" Kệ mấy đứa nhỏ, ta cứ ăn của ta đi " Vương Thiên Minh tỏ vẻ không quan tâm, đưa đũa gắp cho bà Vương miếng cá, nhìn bà thúc giục ăn làm bà Vương hết muốn nói tiếp vì ngượng

" Ông bà ăn đi, đừng mãi cười thế chứ " Vương Tề nghiêm túc nhất, hướng 3 lão già nhất bàn, gắp mỗi người một miếng thịt hầm mềm, cứ tưởng anh nghiêm thật, nào ngờ, nhắc nhở 3 lão xong lại quay qua nhắc nhở Vươngg Nguyên

" Em dâu đút ít thôi, một muỗng lớn như thế sẽ làm chồng em nghẹn đấy"

" Vậy sao, Nguyên biết rồi a"

" Ha ha ha ha ...." Mọi người lại cười tiếp

Vương Tuấn Khải nổi tiếng tinh thần thép không quan tâm xung quanh đến mấy cũng cảm thấy chộn rộn, anh đã biết lỗi rồi a, chút nữa về nhà anh sẽ ' đào tạo' lại cô vợ nhỏ mới được. Từ nay xin cạch không dám giả vờ nữa, vợ anh mà tỏ ra nghiêm túc thì không ai lay chuyển nổi. Nhìn qua Vươngg Nguyên đang chăm chú xé nhỏ thịt gà, Vương Tuấn Khải bỗng nở nụ cười.

Vợ, anh hạnh phúc lắm.

Bàn ăn luôn rộn rã tiếng cười nói, chưa bao giờ, Vương gia đông đủ như bây giờ, cũng chưa bao giờ, Vương gia vui vẻ như vậy. Mọi Nguyên oán khúc mắc ngày xưa đều đã theo năm cũ đi qua, giờ chỉ còn là tình yêu, tình cảm gia đình yên bình. Vương gia vẫn là người nắm giữ huyết mạch kinh tế, vẫn sẵn sàng đón nhận sóng gió đến bất cứ lúc nào, nhưng kể từ bây giờ, mọi sóng gió đó, sẽ được cả đại gia đình đồng tâm hiệp lực chống đỡ. Có sức mạnh tinh thần to lớn đó, Vương gia sẽ vượt qua dễ dàng.

Còn với vợ chồng Vương Tuấn Khải. Vươngg Nguyên sẽ mãi chẳng thể nào lớn hơn được nữa, vẫn là cô vợ nhỏ ngây ngô đáng yêu, vẫn là cô con dâu ngoan hiền được yêu thích, vẫn là đứa cháu được cả 3 ông bà hết mực yêu thương, vẫn là cô em dâu, chị dâu được anh em quý mến. Mà Vương Tuấn Khải, chỉ có thể là người chồng chỉ biết có vợ mà thôi.

Nhìn đi, ai suốt buổi ăn cứ dán mắt vào vợ thế kia. Chẳng nhìn người xung quanh lấy nửa cái, trước kia là vì vô tâm, giờ là vì bị vợ quyễn rũ ....

" Này, lúc nào con trai ông Frank sẽ sang đây vậy??" Vương lão quay qua bên cạnh hỏi ông Vươngg, ông muốn cám ơn đến người đã giúp đỡ Vương Tề nhà ông, cũng là giúp nhà ông.

" Frank, ông ấy đang điều trị đợt cuối, chắc khoảng hai ba tuần nữa là hết bệnh, lúc đó hai cha con sẽ qua thăm Tiểu Nguyên luôn " Vốn lần về với Vương Tề, Frank có bảo con trai đi theo ông bà về thăm cháu gái của người chủ quá cố, nhưng Frankcó bệnh đã lâu, chữa đã mấy nắm nay, đó là lí do vì sao mấy năm rồi Frank không thể qua gặp Vươngg Nguyên như thường niên, mà những ngày tháng đó Frank cũng đang tích cực chữa trị đợt cuối, con trai ông đành hẹn với ông bà Vươngg lần sau, chú tâm chữa bệnh cho cha.

" Ra vậy " Vương lão gật gù, bên cạnh ông Vươngg lại lên tiếng

" Mà có khi, tôi và bà nhà sẽ đưa hai vợ chồng Tiểu Nguyên qua thăm ông ấy trước cũng nên ấy chứ"

" Ồ, sao dạo này ông hăng hái đi xa thế, ngày xưa không phải ghét máy bay sao, không phải ghét đi nước ngoài sao" Vương lão hơi ghen tỵ, bạn ông đi chơi chẳng thèm rủ ông

" Ha ha, đi rồi thấy thú vị thật, nước ngoài có bao nhiêu thứ hay ho a. Hay ông đi du lịch với vợ chồng tôi một lần đi" Ông Vươngg biết bạn đang suy nghĩ gì

"Được, tôi đâu có sợ mấy thứ đó như ông, mà tôi đã đi nhiều rồi a, tôi sẽ hướng dẫn cho hai người " Vương lão ngay lập tức chớp lấy cơ hội

" Ừ, hai ông nhắc mới nhớ, ngày xưa tôi cứ nghĩ đi nước ngoài mệt lắm, nào ngờ đi rồi thấy cũng bình thường, lại gặp nhiều cái thú vị " Bà Vươngg ngồi bên ông Vươngg góp lời

" Ha ha, đúng là thú vị, bà lúc đó thấy cái gì cũng sáng mắt lên, đòi mua hết cho Tiểu Nguyên, nhớ không??" Ông Vươngg hào hứng

Xung quanh, con cháu bắt đầu chú ý đến câu chuyện của 3 lão.

" Ông thì không thế, cái gì cũng muốn mua cho nó đấy thôi " Bà Vươngg cười tủm tỉm

" Còn nữa, bà đi Pháp được rồi, thế là cứ tiếc nuối, biết đi Pháp dễ dàng như vậy, lần đó chả phải khó nhọc suy nghĩ chuyện tìm chồng cho Tiểu Nguyên, cứ việc mang sang Pháp để Frank tìm chồng cho nó.." Ông Vươngg hăng say, quay qua Vương lão tiếp tục " Ông biết không, bà ấy thích mấy thằng nhóc người Pháp lắm nhé, bà ấy nói nếu mà cưới mấy người đó chắc sẽ rất hạnh phúc, biết tặng hoa, biết chiều chuộng vợ, ôi, ngày xưa thì cứ sợ sẽ không có ai tốt với Tiểu Nguyên, ha ha ...."

Cả bàn ăn chìm trong không khí kì lạ. Mà nh Nguyên vật làm nên bầu không khí vẫn vô tư không biết gì

" Ha ha, ông có biết không, bà nhà tôi cực kì thích Polus, ngày đó Frank có nói gả Tiểu Nguyên cho nó đi, cứ tại bà nhà tôi sợ đi Pháp đó. Giờ nhìn nó tốt như thế, bà ấy cứ xuýt xoa hoài ...."

Ồ ....

" Ông biết không ..." Ông Vươngg muốn nói tiếp, lại thấy cánh tay bị nhéo đau, đưa mắt nhìn sang bên cạnh, thấy bà Vươngg đang ra sức lắc đầu. Quá muộn, ông Vươngg nhận ra mình mới nói gì, e dè nhìn quanh bàn ăn, chỉ thấy mọi người lại tiếp tục nén cười,lần này là cực lực chịu đựng, vì người cháu rể đối diện ông, mặt mày đã chẳng còn chút máu nào.

" Ha ha, cháu rể, Tiểu Hạo, đừng suy nghĩ nhiều, ông đang kể chuyện vui mà ... " Ông Vươngg giả lả cười,chẳng thấy mặt Vương Tuấn Khải đỡ hơn chút nào cả, đưa mắt nhìn qua bà Vươngg cầu cứu, thấy bà vợ ông giả lơ ăn cơm thì đành im lặng, giả vờ ăn cơm cho qua chuyện.

Bàn ăn bỗng chốc im lìm kì lạ, kẻ duy nhất không nhận ra sự kì lạ chính là cô ngốc Vươngg Nguyên đang tỉ mỉ nhặt xương cá. Cho đến khi đôi đũa đang nhặt xương bị cướp đi, Vươngg Nguyên ngơ ngác chưa kịp nhìn người vừa cướp đũa đã thấy mình bị nhấc bổng lên, Vương Tuấn Khải ôm cô đi thẳng ra ngoài, còn nói

" Vợ đã là của cháu, ông bà có tiếc nuối thì cũng đã quá muộn, có chết cháu cũng không buông tay Cậu ấy ra ..."

" Ơ ... Karry, đừng ôm Nguyên, đừng đi nhanh .... Karry bị đau a ....."

" Anh đưa em về nhà ....."

" Hả???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kyth312