Chương 6 [Vườn Bách Thú]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời tờ mờ sáng, ánh sáng đỏ rực của bình minh hé mở chào ngày mới, giống như le lói một tia hy vọng cho thế giới tăm tối, mịt mù này.

Nơi này khung cảnh hoang tàn, xơ xác, đô thị đã từng tồn tại phồn thịnh thế mà nay chỉ còn lại một bãi đổ nát đến thê lương.

Thế giới hỗn loạn, động vật khổng lồ nơi nơi tung hoành săn giết nhân loại, xã hội tiêu vong, trật tự pháp luật đã sớm sụp đổ, lương tri đạo đức cũng dần theo đó biến mất. Ở đây, chỉ có kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Luật rừng, cá lớn nuốt cá bé. Đặc biệt, phụ nữ trời sinh đã có thể chất bạc nhược hơn đàn ông, nay càng hiện rõ nhược thế, trở thành quần thể bị áp bách đến tầng chót của nhân loại.

Thế giới này chính là hiện diện của số phận các tiểu thế giới!

Hàn Tuyết mở to đôi mắt khô khốc, tuyệt vọng mà nhìn về phía chân trời, ánh sáng của bình minh cũng không thể tiến vào đáy mắt của cô, bên tai là tiếng la hét đầy thống khổ của tỷ tỷ cùng tiếng cười và tiếng thở dốc thô nặng của bọn đàn ông, không, phải nói là bọn súc sinh!

Bọn chúng bắt ép phụ nữ, dùng họ như một món đồ chơi tiết dục, cao hứng liền thay phiên cưỡng hiếp từng người, mất hứng liền giết hoặc trói lại cho bọn quái thú tìm tới ăn thịt.

Những phụ nữ bên người Hàn Tuyết vốn đã ngồi thu mình, nay nghe được tiếng cười to kia càng là co rúm lại, biểu cảm của bọn họ đều giống nhau như đúc, bất lực, sợ hãi và tuyệt vọng.

Chỉ riêng Hàn Tuyết là bị trói, trên má và trên miệng còn có vết bầm. Đây là do cô phản kháng mãnh liệt mà tạo nên, chỉ vì để cô không bị giết chết mà tỷ tỷ...tỷ tỷ phải hiến thân mua vui cho bọn súc sinh đó!

Hàn Tuyết ánh mắt đỏ ngầu, môi bị cô cắn đến bật cả máu, hai tay bị trói không ngừng ma sát sợi dây, từng giọt máu tí tách chảy xuống, nhuốm đỏ cả sợi dây thừng, nhưng Hàn Tuyết giống như không cảm thấy đau, cô tiếp tục giãy giụa, hy vọng tránh thoát dây trói, xông ra liều mạng với đám súc sinh cứu tỷ tỷ.

Bên tai không ngừng truyền tới tiếng la thống khổ của tỷ tỷ cùng tiếng thở dốc thô nặng ghê tởm của bọn đàn ông. Chợt, tiếng la im bặt. Cùng lúc đó, giọng nói tiếc nuối của bọn đàn ông bay vào đây:

- Chậc, chơi quá trớn...

- Đã chết?

- Ừ, mẹ nó cũng thật xúi quẩy. Đang cao hứng liền đã chết, thật vô dụng!

- Ném ra đi, tởm chết!

...

Hàn Tuyết mở to mắt, thế giới lúc này như yên tĩnh lại, trước mắt biến thành màu đen, trong đầu cô đều chỉ lặp đi lặp lại hai chữ.

Đã chết?

Ai đã chết?

Một giọt nước mắt vô thức lăn xuống trên làn má, Hàn Tuyết chỉ cảm thấy mọi thứ xung quanh đều không chân thật, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn lên.

Trước mặt bỗng hiện lên bóng dáng của tỷ tỷ ngày trước, thời điểm thế giới vẫn chưa xảy ra hỗn loạn.

"A Tuyết, muội muội ngốc, đây là điểm tâm tỷ mới làm, đừng quên đem theo!"

"A Tuyết, tỷ tỷ tới đón muội đây, ngạc nhiên chưa?"

...

Hình ảnh vừa chuyển, là giọng nói van xin khẩn thiết của tỷ tỷ cùng bọn đàn ông mặt mày hung tợn:

"Lạy các anh, làm ơn...muội muội tôi chỉ là không hiểu chuyện, xin các anh đừng đánh nó..."

"Mỹ nhân, trên đời không có bữa cơm nào miễn phí, muốn bọn anh tha cho muội muội cưng, hắc hắc, thì cưng phải lấy ra thành ý chứ, hử?"

Đôi mắt dâm tặc ghê tởm của bọn đàn ông tham lam quét lên quét xuống cơ thể tỷ tỷ, hệt như đánh giá hàng hóa, chúng giơ cằm một cách kiêu căng:

"Như vậy đi, bọn anh sẽ hạ mình chút, chỉ cần cưng phục vụ làm bọn anh hài lòng, muội muội cưng sẽ được tha, thế nào?"

Ký ức cuối cùng trước khi bị lôi đi của Hàn Tuyết, chính là cái gật đầu đầy cứng ngắc của tỷ tỷ cùng nụ cười đê tiện xấu xí của đám đàn ông.

Hàn Tuyết một câu cũng không thể nói, vì miệng cô bị nhét vải, một hành động cũng không thể làm, vì cô bị trói, bị áp giải, đến cả liều mạng trợn mắt ám chỉ cho tỷ tỷ cũng không thể thực hiện, vì cô đã bị người kéo đi ngay sau đó.

Ánh nhìn chợt bị nhòe đi, hiện tại Hàn Tuyết mới phát giác ra, cô đang khóc. Đôi mắt đã khóc đến cạn lúc đêm qua, cứ tưởng sẽ không thể ép ra một giọt nước mắt nào, hóa ra...là cô nhầm rồi.

- A!!!!!!

Hàn Tuyết thống khổ hét lớn, tiếng hét đựng đầy thê lương, tuyệt vọng.

Là cô sai, tất cả là do cô sai!

Nếu không phải cô bướng bỉnh chạy ra khỏi mặt thất tìm thức ăn, nếu như cô nghe lời tỷ tỷ, có lẽ mọi thứ đã không xảy ra!

Cô không rời khỏi mật thất tìm thức ăn thì sẽ không bị lũ súc sinh kia tóm được, nếu cô không bị chúng bắt, tỷ tỷ sẽ không vì cô mà chịu đựng bực này nhục nhã, hơn nữa còn chết như thế bất kham!

Nếu thời gian quay ngược, cô nguyện ý chết đói, chết đói cùng tỷ tỷ còn tốt hơn kết cục hiện giờ gấp trăm ngàn lần!!!

Là cô sai rồi! Tại sao ông trời không trừng phạt cô?! Tại sao lại là tỷ tỷ?! Tại sao?!

Tỷ tỷ, tỷ tỷ...

Lúc này, lũ đàn ông từng người tiến đến, thưởng thức nhìn những chiến lợi phẩm bọn họ bắt được.

Một gã chỉ vào Hàn Tuyết, nói:

- Đại ca, còn con đàn bà này thì sao? Thả đi?

Gã được gọi là đại ca mặt mày dữ tợn, cười sung sướng nâng cằm Hàn Tuyết, đối mặt với ánh mắt căm hận của cô thì cười càng vui:

- Thả đi? Ha hả, chị của nó còn chưa làm chúng ta tận hứng đã chết mất, chúng ta cũng không cần thực hiện cam kết, giữ lại chơi đi!

Hàn Tuyết đột ngột nhào lên, há mồm cắn vào bắp tay người đàn ông, sức lực mạnh đến mức cánh tay gã toát ra máu. Gã đàn ông hung ác cho Hàn Tuyết một cái tát khiến thân người cô ném hẳn sang một bên, tóc xõa tung che nửa mặt. Gã đàn ông ôm tay, nhổ một bãi nước bọt, đôi mắt nham hiểm, âm trầm lên tiếng:

- Con đàn bà không biết tốt xấu, xem xem hôm nay lão tử có chơi chết mày không!

Đàn em của gã nịnh nọt cười, sai người đi lấy hòm thuốc băng bó cho gã, sau đó lại trợn mắt hung tàn nhìn chằm chằm vào Hàn Tuyết, cười lạnh:

- Mày tốt nhất an phận chút, nếu không kết cục của chị mày, chính là kết cục của mày!

Hàn Tuyết đôi mắt âm độc, không sợ chút nào mà trừng mắt nhìn lại, sự căm thù gần như hóa thành thực chất.

Cô phải báo thù! Phải giết chết lũ súc sinh này!

Không thể khóc lúc này, Hàn Tuyết, mày không thể yếu đuối, cũng không có tư cách yếu đuối!

Người đàn ông châm chọc cười, khinh thường đi để ý sự căm hận của một đứa đàn bà nhỏ yếu.

------

Dương Chu phi thường cạn lời, đồng thời cũng cảm thấy kinh hãi.

Thiếu nữ ánh mắt trong trẻo đứng trên đỉnh xác của đám sâu khổng lồ chồng lên nhau, ánh sáng chiếu vào trên người nàng tạo thành một vầng kim sắc nhàn nhạt, nàng lúc này hệt như một thần nữ thánh khiết, từ trên cao quan sát vạn vật, bễ nghễ chúng sinh.

Đoạn trên là Dương Chu tưởng tượng ra người phía trên kia là Khúc Vô Tĩnh, còn thực tế, Khúc Vô Tranh ánh mắt mờ mịt nhìn nhìn cái này, lại nhìn nhìn cái kia, cuối cùng ngây thơ nhìn xuống hắn, nở nụ cười phi thường ngốc manh, xoa xoa bụng. Dương Chu có thể tinh tường nhìn thấy khẩu hình mà ngốc tử này nói chính là hai chữ "đói bụng".

Điều này không làm hắn kinh hãi, điều làm hắn kinh sợ chính là xác của đám sâu lông này. Rõ ràng tối hôm qua hắn không nghe thấy được một chút tiếng động nào, tiền bối cũng mất tích, hắn cứ tưởng đại lão không muốn chung đường với bọn họ nên đã đi trước, không ngờ tiền bối lại vô thanh vô thức xử lý nhiều quái vật như vậy.

Dương Chu chợt cảm thấy cảm động cùng tự biết xấu hổ, tiền bối cả đêm không ngủ mà đi giết quái vật, bọn họ lại không hề hay biết, có thể nghĩ nếu như không có tiền bối, hắn và Vương Lực cũng đã có một trận ác chiến chứ không yên bình mà ngủ như tối hôm qua được.

Nếu Khúc Vô Tĩnh biết hắn não bổ cái gì, chắc chắn sẽ khịt mũi khinh thường ban tặng năm chữ: đừng tự mình đa tình.

Khúc Vô Tranh gãi gãi đầu, rướn cổ nhìn xuống phía dưới, sau đó rụt rụt cổ lại.

Hảo cao!

Tiểu ngốc tử nghiêng nghiêng đầu, chau mày buồn rầu ngẫm nghĩ cách xuống.

Phi thường đáng tiếc chính là với chỉ số thông minh của mình, tiểu ngốc tử chỉ nghĩ ra được một cách.

Vì thế đang sứt đầu mẻ trán lựa chọn đạo cụ xử lý tình cảnh trước mắt - Dương Chu, chưa kịp phản ứng liền như vậy trơ mắt nhìn thiểu năng trí tuệ đơn giản thô bạo nhảy xuống.

Đúng vậy, chính là trực tiếp như vậy.

Thật đơn giản! - Khúc Vô Tranh hài lòng nghĩ.

Dương Chu: "..." Ngươi đánh rắm!!!

Với độ cao như vậy, người bình thường đã đủ tan xương nát thịt được không!!!

Dương Chu vội vội vàng vàng chạy tới tiếp ứng tiểu tổ tông. Đây là thân xác của tiền bối, thiểu năng trí tuệ này cũng là bảo bối muội muội của ngài ấy, tuyệt đối không được để ngã chết!

Nhưng Dương Chu lo lắng là dư thừa, bởi vì Khúc Vô Tĩnh sao có thể để bảo bối muội muội gặp tình cảnh nguy hiểm?

Vì thế, Dương Chu thấy được cây roi thần bí mà nguy hiểm hôm qua chợt xuất hiện, sau đó huyền huyễn mà hóa dài ra, uốn lượn quanh mình Khúc Vô Tranh, ánh đỏ nhợt nhạt lập lòe như đang âu yếm, nó nhẹ nhàng cẩn thận đưa nàng tiếp đất an toàn, sau đó mới biến mất.

Dương Chu: "..." Tốt, là hắn nghĩ nhiều.

Vương Lực vừa tỉnh, ngái ngủ đi ra, ngáp một cái, giọng nói mơ màng chào Khúc Vô Tranh:

- Chào buổi sáng tiểu mỹ nhân!

Khúc Vô Tranh cười tươi tắn, lộ ra những chiếc răng trắng xinh xếp hàng đều tăm tắp:

- Chào...buổi...sáng...

Vương Lực ngạc nhiên, khó hiểu hỏi:

- Di? Tiểu mỹ nhân ngươi lại nói vấp rồi? Rõ ràng hôm qua ngươi còn...

Dương Chu vội la lên, hắn đẩy Vương Lực một chút:

- Ngươi mau đi đánh răng, đừng nhiều chuyện!

Vương Lực bất mãn hô:

- Làm gì? Lão tử đang nói chuyện với tiểu mỹ nhân, ngươi đừng xen vào!

Dương Chu đỡ trán, hắn bất lực nói:

- Nàng tên là Khúc Vô Tranh, ngươi đừng gọi tiểu mỹ nhân nữa!

Đây là tiền bối nói cho hắn, tiền bối phi thường không vui khi có người gọi bảo bối của nàng là "tiểu mỹ nhân", nghe thật là bỡn cợt.

Vương Lực khó hiểu:

- Nhưng nàng nói mình tên Tranh Nhi?

Dương Chu nghiến răng phun ra một câu cho heo đồng bạn:

- Tranh Nhi là nhũ danh, ngươi nếu muốn chết sớm thì cứ gọi đi!

Vị sát tinh kia sẽ băm vằm ngươi cho chó ăn!

Vương Lực không hiểu, nhưng không ngại hắn còn nhớ rõ ký ức ngày hôm qua.

Tiểu mỹ nhân tối qua rõ ràng thực đáng sợ, quả thực chính là sát tinh đầu thai, còn có cái kia khí thế khủng bố...

Vương Lực rùng mình, nhìn nhìn cười hì hì đầy mặt ngu đần Khúc Vô Tranh, quyết định vẫn là gọi tên đi. Không chừng ngày nào đó tiểu mỹ nhân lại phát bệnh như hôm qua, hắn chẳng phải là xong rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro