Chương 4 [Vườn Bách Thú]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng đêm đôi khi là một thứ ngụy trang tuyệt vời, bởi vì con người không bao giờ nhìn được trong màn đêm nếu không có ánh sáng.

Vương Lực vội vã từ trong nhẫn không gian lấy ra đèn pin, nhanh chóng chiếu khắp xung quanh một vòng.

Không có bất cứ thứ gì!

Vương Lực cười ha ha, may mắn nói:

- Xem ra chỉ là gió bình thường! Thật là thần hồn nát thần tín, dọa chết lão tử!

Đúng lúc này, Dương Chu mở to mắt, chợt vứt lên không trung một lá bùa, lá bùa nhanh chóng phân tán mở ra, bay tứ phía tạo nên vòng bảo hộ tựa như kết giới trong truyền thuyết.

Trong bóng tối, có thứ gì đó to lớn đang nhanh chóng tiến đến, mạnh mẽ bổ nhào vào trên kết giới.

Rầm!

Kết giới nhanh chóng bị nứt ra thành hình mạng nhện, cùng với sinh vật bí ẩn cũng rõ rõ ràng ràng hiện lên trước mắt ba người.

Vương Lực hít hà một hơi, thật lâu mới nghẹn ra một lời:

- Ngọa tào!

Sinh vật với bộ lông xám đen, mồm há to ra sức cắn lấy vòng bảo hộ, hai chi trước bổ nhào vào trên kết giới, hai chi sau chạm đất. Đứng quan sát từ phía dưới kết giới, ta có thể tinh tường thấy rõ những chiếc răng sắc nhọn mọc thành cụm trải dài từ bên ngoài đến bên trong cuống họng. Nếu như con người mà rơi vào bên trong, có thể nghĩ kết cục sẽ bị xay đến nát nhừ!

Vương Lực cầm đèn pin chiếu vào bồn máu mồm to của nó, có thể tỉ mỉ kỹ càng mà nhìn được từng dòng nước dãi hòa lẫn với những bãi máu thịt vụn đang ra sức tí tách chảy, sau đó thẳng tắp dọc theo tuyến đường của vòng kết giới mà chảy xuống đất. Kết giới có thể ngăn cản mọi thứ hữu hình ra bên ngoài nhưng không có nghĩa là những thứ vô hình cũng bị ngăn chặn. Tỉ như giờ phút này hắn có thể rõ ràng mà ngửi được một thứ mùi hôi thối đang không ngừng chui vào lỗ mũi, có nín thở cũng không tan được.

Dương Chu sắc mặt tái nhợt, nếu không phải hắn dùng tích phân nâng cao thị giác, có lẽ hắn cũng sẽ không kịp phản ứng mà bị thứ đồ ghê tởm này nuốt vào bụng!

Khúc Vô Tranh tò mò nhìn nhìn sinh vật to lớn, sau đó cười rộ lên, thanh âm cũng mang theo sự phấn khích của hài đồng:

- Là...chuột!

Vương Lực và Dương Chu: "..." Này thì có gì đáng giá cao hứng?!

Dương Chu đã cơ bản từ bỏ đi so đo với thiểu năng trí tuệ, sắc mặt ngưng trọng tìm kiếm trong đám đạo cụ vừa cướp tới tay, xem xem có thứ gì thích hợp ứng đối với tình huống hiện tại.

Dương Chu sứt đầu mẻ trán, còn chưa tìm được đạo cụ, đã nghe Vương Lực hét một tiếng:

- Không xong! Mẹ nó kết giới sắp vỡ ra rồi!

Dương Chu biến sắc, ngẩng đầu xem, quả nhiên do con chuột kia gặm tới gặm lui mà kết giới đã bắt đầu chống đỡ không được.

Hắn cắn răng nhìn Khúc Vô Tranh một cái, sau đó trở tay lôi kéo Vương Lực, từ không gian lấy ra cuối cùng hai lá bùa thuấn di. Người trước còn ngây ngốc vừa nhìn chuột vừa vỗ tay cười, người sau đã không thể tin tưởng mà nhìn Dương Chu, run rẩy hỏi:

- Ngươi tính toán bỏ lại nàng?

Dương Chu hét lớn một tiếng:

- Không có thời gian đâu! Ngươi nên nhớ bây giờ cái gì là quan trọng nhất!

Bây giờ cái gì là quan trọng nhất?

Là tính mạng của bọn họ!

Vương Lực cắn răng, gian nan nói:

- Ngươi đừng vội, để lão tử dọn súng thần công ra...

Dương Chu lạnh lùng đánh gãy hắn:

- Súng thần công phạm vi công kích rộng cỡ nào ngươi biết rõ! Kết giới sắp vỡ, nếu bây giờ dùng nó, chúng ta cũng chết chắc rồi!

Hắn ngước nhìn thứ quái vật khổng lồ trên kia, dùng một loại gần như tàn nhẫn ngữ khí trần thuật sự thật:

- Nàng là nơi này dân bản xứ, tuy rằng có máu có thịt nhưng kia thì thế nào? Đối với người chơi chúng ta mà nói, trừ bỏ tính mạng của bản thân, sinh mệnh của người khác chỉ là những thứ râu ria không đáng một đồng! Chúng ta chỉ là bèo nước gặp nhau, không dùng nàng làm vật hy sinh đã là tận tình tận nghĩa, đi thôi! Chớ có chần chừ!

Vương Lực nắm chặt nắm tay. Hắn là thực sự luyến tiếc, bởi vì ngoài em gái ra hắn chưa bao giờ thấy được như vậy vừa đáng yêu lại vừa trong sáng cô nương.

Dương Chu cũng thật luyến tiếc. Rốt cuộc đối phương tâm tính đơn thuần, không rành thế sự, bất hạnh bị bệnh thiểu năng cũng đã đủ đáng thương, hiện tại...

Dương Chu cũng không tin được loại người máu lạnh như bọn họ cũng có một ngày mềm lòng. Rốt cuộc trước kia bọn họ cũng là giết không ít người, sao có thể vì một cái thiểu năng trí tuệ mà rủ lòng thương xót đâu?

Hai người chìm trong bầu bi thương không khí, một cái sơ sẩy, chính chủ lại bắt đầu tung tăng chạy ra khỏi kết giới gần như trong suốt để chơi đùa.

Con chuột khổng lồ đã đói bụng thật lâu, bởi vì địa bàn bị những con thú mạnh mẽ khác chiếm đóng, thức ăn gần như cạn kiệt. Hiện tại khó khăn lắm mới thấy mới mẻ con mồi, tất nhiên là không nuốt được vào bụng sẽ không thiện bãi cam hưu.

Nhưng đáng chết là có thứ gì đó ngăn cản nó thưởng thức mỹ vị, vì vậy tâm tình nó phi thường kém, có thể nói là táo bạo. Đột nhiên có con mồi ngu xuẩn tự động chạy ra cái tường đáng ghét kia, nó đương nhiên mừng rỡ mà tham lam há mồm bổ nhào qua đi.

Dương Chu và Vương Lực lúc này mới phát giác Khúc Vô Tranh biến mất, nhưng chưa kịp đợi bọn họ biến sắc, con quái vật kia đã vội vã xoay người bổ nhào qua một chỗ.

Chẳng lẽ...

Vương Lực táo bạo bay qua đi, hô:

- Tranh Nhi! Không, mẹ nó con chuột khốn kiếp kia có ngon lại đây đánh với lão tử! Ngươi mẹ nó ăn hiếp một nữ nhân thì tính cái gì nam nhân?

Dương Chu mặc kệ Vương Lực hồ ngôn loạn ngữ, túm cổ áo của hắn lại phòng ngừa heo đồng đội người chưa cứu được nhưng đã chính mình thành công tìm đường chết. Hắn định vứt một lá "Định Thân Thuật" qua đi, có lẽ không kéo dài được lâu nhưng bốn năm giây là đủ rồi.

Nhưng tình huống lúc này đột ngột xảy ra biến chuyển!

Chỉ thấy ánh đỏ lóe lên, không gian tựa như đọng lại trở thành một thước phim quay chậm, con quái vật kia dần dần bị đánh văng lên không trung, ngạnh sinh sinh bay ra xa mấy chục mét, trực tiếp mạnh mẽ đụng vào bức tường của ngôi nhà hoang cũ, cũng lan rộng ra bán kính xung quanh, làm sập một đống đại lâu vốn sắp đổ nát kế bên. Tức khắc, tình cảnh trở nên có chút yên tĩnh quỷ dị, chỉ còn tiếng gió và cát bụi bay mù mịt.

Lúc này, một giọng thiếu nữ trong trẻo xuyên phá màn đêm, mang theo một cỗ kiêu ngạo cùng bễ nghễ:

- "Tranh Nhi"? Là cái nào rác rưởi dám gọi muội muội bảo bối của ta thân mật như vậy?

Khói mù tan, theo ánh sáng trắng nhợt nhạt của đèn pin, thiếu nữ dần dần bước ra khỏi bóng đêm.

Vẫn là cái đó dung mạo, vẫn là như cũ ngũ quan, nhưng không biết vì cái gì lại khiến cho người ta mang theo cảm giác không quá giống nhau.

Đúng vậy, không giống nhau!

Nhìn vào đôi mắt của thiếu nữ, không trong trẻo như lúc ban đầu, ngược lại khiến người ta rùng mình vì rét lạnh. Ánh mắt đó nhìn ngươi giống như nhìn những thứ sâu bọ, chỉ cần dẫm một chân, chậm rãi nghiền nghiền, ngươi liền nát bét.

Trực giác nói cho Dương Chu chạy mau, phải chạy mau! Nếu không sẽ phải chết không thể nghi ngờ!

Nhưng không biết vì cái gì, theo từng tiếng bước chân của thiếu nữ dần dần đến gần, cơ thể của Dương Chu càng ngày càng lạnh, chân tay như đeo chì khiến hắn không thể nhúc nhích, hàn khí từ trong lòng trào dâng mà ra, từng tấc từng tấc bò lên trên mỗi thớ thịt khiến hắn căn bản thở không nổi.

Người này rất mạnh!! Rất, rất mạnh!!!

Mạnh đến mức chỉ cần vừa đứng đấy, khí tràng đã có thể chèn ép đến người khác không thở được!

Chạy không được, đã chạy không được, trước khi kịp đào tẩu cũng sẽ bị giết rớt!

Dương Chu không hiểu vì sao giờ phút này lại toát ra ý nghĩ như vậy.

Vương Lực càng không cần phải nói, hắn đã đứng không nổi, mềm nhũn quỳ trên mặt đất, mồ hôi lạnh rơi xuống liên tục.

Đúng lúc này -----

Grào!

Quái vật không sợ chết một lần nữa kéo cái cơ thể tàn tạ chạy tới, trên ngực nó còn in rõ một vết roi dài sâu hoắm, những giọt máu đen tanh tưởi hôi thối lục tục nhỏ giọt xuống nền đất, quái vật lại chẳng quan tâm, có vẻ như nó đã quyết tâm muốn ăn cho bằng được miếng mồi sắp tới miệng lại bay kia.

Mặc dù miếng mồi này là cục đá cứng, nhưng quái vật biến lớn, gan cũng trở nên lớn, nó căn bản không tin mình sẽ bị một nhân loại nhỏ nhoi giết chết.

Kết quả, cố quá thì quá cố, thiếu nữ đến liếc cũng lười liếc một cái, roi dài vung lên, từng luồng linh lực đỏ quỷ mị chạy dọc theo thân roi, chớp tắt chớp tắt tựa như cười nhạo quái vật không biết tự lượng sức.

Dương Chu trừng mắt nhìn cơ thể quái vật bị roi dài xé thành hai nửa.

Quái vật còn chưa kịp gào lên đau đớn liền tắt thở, đồng tử tan rã là lúc nó kết thúc cuộc đời ngắn ngủi mà bi hài của mình.

Hai nửa thân xác to lớn cồng kềnh của quái vật lần lượt rơi xuống, bụi đất chấn động khiến Dương Chu cũng tìm về hô hấp của mình, hắn vội thở phì phò lên, sắc mặt lúc trắng lúc xanh.

Một người có thể trong chớp mắt thay đổi tính tình của mình sao?

Không, phải nói là giống như thay đổi thành một người hoàn toàn khác giống nhau.

Chẳng lẽ từ đầu tới cuối nàng chỉ là diễn kịch? Nhưng với sức mạnh khủng bố như vậy, diễn kịch để làm gì? Quá nhàm chán? Lời này đến hắn cũng không tin được!

Nháy mắt, hắn giống như đoán được cái gì.

[Thế giới: Vườn bách thú

Bình định cấp bậc: D

Người chơi: Khúc Vô Tĩnh

Cấp bậc hiện tại: 0

Đạo cụ: 0

Dị năng: 0

Vũ khí: Roi Bách Quỷ (tự mang)

Tích phân: 19015

Kim cương: 0 (1 kim cương/ 10000 tích phân)

Người xem: 15]

[Nhiệm vụ phụ tuyến 1 (không bắt buộc): Giết chết nhiệm vụ giả

Khen thưởng: 1 người/ 1000 tích phân

Đạt được khen thưởng: 17 người/ 17000 tích phân

Nhiệm vụ phụ tuyến 2 (không bắt buộc): Giết chết quái vật

Khen thưởng: 1 con/ 1000 tích phân

Đạt được khen thưởng: 2 con/ 2000 tích phân]

Lúc này, phòng phát sóng trực tiếp đã là một mảnh ồn ào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro