Chương 3 [Vườn Bách Thú]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Lực cười xong mới nhớ tới đây là một cô gái xinh đẹp, cũng không thể đả kích nhân gia quá tàn nhẫn, liền ho khan một tiếng:

- Muội tử, ở đây không có sữa, nhưng ca có đùi gà, tới, ca cho ngươi ăn!

Nói xong, Vương Lực từ nhẫn không gian lấy ra một đĩa gà quay, quơ quơ trước mặt thiếu nữ.

Nếu nói thứ gì trong thương thành hệ thống là không đáng giá tiền nhất, thì đó chính là thức ăn cùng đồ gia dụng, tùy tiện 1 tích phân cũng có thể hốt một đống. Cho nên, Vương Lực không những không thấy tiếc, ngược lại lấy ra càng nhiều thức ăn. Nhưng không chờ Vương Lực dọn xong, Dương Chu đã trầm giọng kêu hắn một tiếng:

- Vương Lực!

Vương Lực tưởng hắn keo kiệt không muốn chia sẻ thức ăn cho người ngoài liền bất mãn hét một tiếng:

- Làm gì? Một chút thức ăn mà thôi, ngươi đừng keo kiệt như vậy! Thật là làm mất mặt lão tử!

Dương Chu nhíu chặt mày, rất không kiên nhẫn giải thích cho ngu xuẩn đồng bọn một tiếng:

- Ngươi qua đây nhìn xem sẽ biết!

Vương Lực nhìn nhìn ngồi xổm trước xác chết Dương Chu, lại nhìn nhìn xinh đẹp như hoa thiếu nữ, cuối cùng dùng trăm phần trăm định lực mới ráng lết qua xem kỳ đà cản mũi đồng bọn, bất mãn lên tiếng:

- Có lời mau nói, có rắm mau thả!

Dương Chu đầu tiên là bỏ xuống cái tay bị cứa đầy máu của xác chết, sau đó mới giơ lên một tấm chip nhỏ đầy máu có hình dạng tựa như thẻ SD.

Vương Lực trố mắt:

- Này...đây là...

Dương Chu tiếp lời hắn:

- Là "Thẻ thân phận"!

Người chơi bình thường sẽ rất khó xác định thân phận lẫn nhau, bởi vì trên người bọn họ không đeo bất cứ thứ gì chứng minh thân phận cả. Thứ duy nhất có thể minh chứng chính là tấm chip "Thẻ thân phận" này. Chúng được cấy dưới lớp da của mu bàn tay trái, mỗi lần người chơi muốn xem thông tin hoặc tiến độ nhiệm vụ đều có thể ấn lên mu bàn tay này, một bảng thông tin nửa trong suốt sẽ lập tức hiện lên trước mặt người chơi đó. Đồng dạng, nếu muốn loại bỏ hay xác định thân phận người chơi khác, họ có thể cắt và lấy chip ra khỏi lớp da của người chơi nọ, sau khi bị mất chip thân phận, người chơi sẽ bị mạt sát.

Những thi thể này phần lớn đều có chip thân phận, dù bị lấy đi chip nhưng do họ đã chết, hơn nữa chết tương đối thê thảm nên trình tự mạt sát cũng không có xảy ra.

Chip sau khi bị lấy khỏi người chơi thì cũng thành vật vô chủ, người chơi khác chỉ có thể cướp đoạt đạo cụ hay vũ khí trong chip, còn những thứ như dị năng thì thành đồ phế thải không thể cướp được. Nhưng dù vậy, mọi người vẫn xua như xua vịt, có tích phân để kiếm còn được thêm miễn phí đạo cụ, quả thực chính là mỹ tư tư.

Dương Chu từng người từng người mà lục soát, có thể nói là thu hoạch pha phong. Phần lớn đạo cụ vẫn chưa bị cướp, hắn quả thực không thể tin được loại chuyện tốt này có ngày được mình gặp được. Rốt cuộc là cao nhân nào đã giết hết bầy người chơi này? Hơn nữa còn khinh thường mang đi đạo cụ?

Đáng sợ hơn là những đạo cụ này còn mới tinh nguyên chứng minh chưa được dùng qua! Điều này chứng tỏ cái gì?

Chứng tỏ vị này thần bí cao nhân quả thực là khủng bố tồn tại! Nhân gia còn chưa kịp rút vũ khí, ngươi đã cho nhân gia bay đầu! Quả thực là quá khủng khiếp! Quá biến thái! Quá nghịch thiên!

Vương Lực há hốc mồm nghe Dương Chu phân tích, sau đó mồ hôi bắt đầu rơi như mưa, hắn gấp gáp thúc giục:

- Chúng ta phải nhanh lên! Vị này nếu như quay lại thấy đạo cụ đều bị lấy, chẳng phải chúng ta đều chết chắc?

Dương Chu lau lau mồ hôi, lắc lắc đầu:

- Sẽ không! Người này đã mạnh như vậy, căn bản là không bỏ chút đạo cụ ấy vào mắt. Hơn phân nửa là sẽ không quay trở lại.

Vương Lực nghe vậy thở phào:

- Còn tốt, còn tốt! May mà chúng ta đến nhanh mới không bị hớt tay trên! Hắc hắc hắc, kỳ này lời to rồi!

Hai người thảo luận mê say, căn bản không tưởng tượng được hung thủ chân chính ngồi ăn ở phía sau bọn họ. Không, phải nói là đang ngủ say trong cơ thể của thiếu nữ này.

Vương Lực lúc bấy giờ mới nhớ tới thiếu nữ bị hắn lãng quên, hắn ngoái đầu nhìn lại, sau đó bị kinh hách tới rồi.

Chỉ thấy thức ăn đều không cánh mà bay, chiếc dĩa to bự sáng bóng đến mức hắn có thể ở trên đó soi gương.

Vương Lực: "..." Này mẹ nó, ngươi là heo sao?

Hắn cuộc đời này chưa thấy ai có sức ăn khủng như vậy! Hắn lấy nhiều như vậy thức ăn chủ yếu là để khoe khoang một chút, không ngờ một phút sơ sẩy đều bị xử lý sạch!

Dương Chu cũng kinh dị nhìn mở to hai mắt vô tội thiếu nữ, lại nhìn nàng nhỏ nhắn cơ thể, không tưởng tượng được chừng đó thức ăn đã đi đâu vậy. Hắn vừa rồi thấy rõ, Vương Lực lấy ra có tới mười mấy món ăn đâu!

Thiếu nữ chớp chớp mắt, không hiểu hai người này tại sao lại nhìn nàng bắng ánh mắt quái lạ như vậy.

Nhưng mà...

Cho ăn = người tốt

Tuy rằng không có sữa, nhưng nàng là bé ngoan, người khác cho thức ăn tuyệt đối không thể chê tới chê lui, cho nên nàng đều phải ăn cho bằng hết, không được lãng phí.

Còn phải biết cảm ơn!

Nghĩ như vậy, bé Tranh ba tuổi liền hướng Vương Lực và Dương Chu cười một cái, lộ ra những chiếc răng phi thường trắng và đều, chậm rãi nói một tiếng cảm ơn.

Hai người đều cảm giác bị manh tới rồi.

Vương Lực ho khan lên, xua xua tay:

- Không khách khí!

Dương Chu nhíu mi, nhìn thiếu nữ còn ngốc ngốc mà cười, một cái suy đoán không tốt nổi lên trong lòng:

- Vương Lực, ngươi nhìn nàng có phải hay không có chỗ nào là lạ?

Vương Lực đần độn:

- Cái gì lạ?

Dương Chu ngữ khí chần chờ:

- Ngươi nhìn nàng có hay không giống thiểu năng trí tuệ?

Vương Lực trực tiếp tạc:

- Mẹ nó, Dương Chu ngươi đang nói cái gì? Nhân gia êm đẹp không chiêu ngươi chọc ngươi còn rất có lễ phép, ngươi mẹ nó cẩu đồ vật lại mắng nhân gia thiểu năng trí tuệ? Ngươi có phải hay không làm người?

Dương Chu trực tiếp từ bỏ câu thông cùng heo đồng đội, từ chối cho ý kiến.

Vương Lực thấy Dương Chu im lặng, lúc này mới hừ lạnh một tiếng, cười hắc hắc nhìn sang thiếu nữ:

- Nãy giờ đều quên mất, muội tử ngươi tên là gì? Ca tên Vương Lực, cái này...

Hắn chỉ chỉ Dương Chu:

- Hắn gọi Dương Chu.

Thiếu nữ đầu tiên là mờ mịt một lát, sau đó nghiêng nghiêng đầu, nghiêm túc nghĩ nghĩ.

Nàng tên là gì đâu?

Các tỷ tỷ thường gọi nàng là tiểu ngốc tử, tiểu tổ tông, còn gọi bảo bối, cục cưng, nhưng rất ít khi gọi cả họ lẫn tên nàng.

Thiếu nữ nghĩ mãi nghĩ mãi, cuối cùng từ trong trí nhớ nhớ lại một chút hình ảnh.

Tam tỷ có một lần gọi nàng là...

"Tranh Nhi, tiểu bảo bối cái đó không thể ăn!"

Đúng rồi! Là Tranh Nhi!

- Tranh...Nhi...

Vương Lực chờ mãi chờ mãi vẫn chưa thấy tiểu mỹ nhân giới thiệu tên, còn đang buồn bực đâu, không nghĩ tới tiểu mỹ nhân đã lên tiếng.

- Hắc, là Tranh Nhi? Tên còn rất đẹp đâu.

Dương Chu xoay người, hắn mới nhàm chán trò chuyện với hai cái thiểu năng trí tuệ!

Vương Lực lôi kéo Khúc Vô Tranh đi theo bọn họ, tiểu ngốc tử khờ dại đáp ứng rồi.

Giữa đống kiến trúc đổ nát, ba người cứ như vậy đi một mạch thẳng tới phía trước đi.

Đi mãi đi mãi, đi đến trời tối, cuối cùng vẫn là Vương Lực không nhịn được hỏi ra khẩu:

- Dương Chu, chúng ta đi đâu?

Dương Chu ngắn gọn trả lời:

- Không biết.

Vương Lực tức khắc lại muốn bạo câu thô tục, nhưng nghĩ tới bây giờ có tiểu mỹ nhân làm bạn, chửi tục cũng không tốt, cho nên sinh sôi nhịn xuống đi.

Cái này cũng là bất đắc dĩ, thế giới rộng lớn như vậy, nhiệm vụ chỉ cho một câu đi tìm căn nguyên động vật biến lớn, đi đâu tìm?

Vương Lực lúc này mới nhớ tới, quay sang nhìn Khúc Vô Tranh hỏi:

- Muội tử, ngươi sinh sống ở đây lâu như vậy, có biết vì sao nơi này lại biến thành tình trạng hiện tại không?

Đúng vậy, sau khi thảo luận qua lại, Vương Lực và Dương Chu đều nhất trí cho rằng Khúc Vô Tranh là dân bản xứ. Chỉ khác nhau ở chỗ người trước xem Khúc Vô Tranh là tiểu mỹ nhân, người sau lại xem Khúc Vô Tranh thành thiểu năng trí tuệ.

Dương Chu liếc mắt xem thường. Theo hắn xem ra, hỏi một cái thiểu năng trí tuệ còn không bằng tìm mấy con quái vật chỉ đường đâu.

Dương Chu nghĩ Khúc Vô Tranh là dân bản xứ, còn là một cái thiểu năng trí tuệ, hơn nữa có vận khí may mắn nghịch thiên thiểu năng trí tuệ. Hắn suy đoán rất nhiều tình huống cẩu huyết.

Ví như ba mẹ thấy nàng là cái con chồng trước, đi theo bọn họ trốn chạy chỉ biết kéo chân sau, cho nên dứt khoát vứt bỏ cái này vướng bận, một mình đi rồi. Bỏ lại nàng cái này thiểu năng mơ màng hồ đồ mà sống, cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu, đến thức ăn cũng không biết tìm, chỉ là vận khí không tồi, sống đến bây giờ đều chẳng gặp được quái vật ngược lại lại gặp trúng bọn họ.

Đang suy nghĩ, hắn nghe thấy Khúc Vô Tranh lên tiếng:

- Phía...trước...có...thứ...gì...

Vương Lực và Dương Chu nghe vậy, không hẹn mà cùng nhìn về phía trước.

Trống không, trong màn đêm tăm tối, chỉ có những bãi kiến trúc hoang tàn thỉnh thoảng bị gió lùa qua tạo nên những tiếng động âm u đến rợn tóc gáy. Bốn phía yên tĩnh, bóng đêm hệt như một đầu cự thú đang ngủ đông, chực chờ đem người nuốt đến xương cốt không lưu.

Dương Chu cười cười.

Hắn là điên rồi mới đi nghe theo một cái thiểu năng trí tuệ.

Vương Lực liền trực tiếp cười ra tiếng:

- Muội tử ngươi đừng sợ bóng sợ gió, có ca ca ta ở đây thì yêu ma quỷ quái nào dám xông tới?

Khúc Vô Tranh nghiêm mặt, cực kỳ chăm chú nhìn thẳng về phía trước, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, vành tai thỉnh thoảng khẽ động lên.

Thứ gì đó đang tới đây!

Rất nhanh, rất nhanh...

Chợt, gió biến động mạnh mẽ, bụi đất theo gió tung bay mù mịt trực tiếp che tầm mắt con người. Sâu trong các tòa kiến trúc hoang vắng liên tiếp vang lên những âm thanh quỷ dị tựa u hồn. Tiếng gió ô ô gào thét mà qua, tiếp theo, bốn bề bỗng vắng lặng, theo đó gió cũng đi theo lắng lại. Không gian tựa hồ đọng lại trong hoàn cảnh âm u, ghê rợn.

Dương Chu và Vương Lực dù cho vô tri, đần độn đến mấy, lúc này cũng cảm giác được không đúng.

Đúng lúc này, Khúc Vô Tranh mở bừng mắt.

Tới!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro