Chương 2 [Vườn Bách Thú]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Tín đưa tay sờ lên vết chém trên thân cá sấu, sắc mặt ngưng trọng:

- Thật lợi hại! Các vết chém nối liền nhau, mỗi vết đều vừa vặn chồng chéo lên nhau đi sâu vào, từ đó dù da cá sấu có dày đi chăng nữa cũng sẽ bị chém xuyên qua! Hơn nữa với tốc độ lúc nãy chúng ta chứng kiến cùng với số lượng vết thương ở đây, mỗi một giây người đó ắt hẳn đã chém ra hàng trăm chiêu kiếm khí! Bậc này cao thủ, có lẽ cũng phải là người chơi từ cấp 10 trở lên!

Triệu Thanh Thanh cũng đồng bạn lắp bắp kinh hãi lên:

- Cấp 10 trở lên?!!

Cấp 10 đã là lông phượng sừng lân, hơn cấp 10 là cái gì khái niệm? Đây căn bản là thiên phương dạ đàm!

Triệu Thanh Thanh hồ nghi hỏi:

- Có lẽ...có lẽ là người này dựa đạo cụ thì sao? Hoặc chính là đã đổi cái dị năng gì đó?

Người chơi chia làm ba loại. Một là dựa vào ngoại vật, giống như đạo cụ cùng sản phẩm trong hệ thống thương thành linh tinh. Còn loại thứ hai, là dựa vào dùng tích phân tu luyện dị năng.

Nhưng muốn dùng tích phân tu luyện dị năng, trừ phi ngươi có cuồn cuộn không ngừng người xem thổ hào đánh thưởng cho tích phân để tu luyện, nếu không thì mơ cũng đừng mơ! Bởi vì giá cả tích phân dùng để đổi hoặc tăng cấp dị năng chính là cái giá trên trời!

Còn loại cuối, chính là dựa vào thực lực! Nhưng điều này càng không có khả năng! Người chơi đều là từ các tiểu thế giới lựa chọn ra, căn bản đều là người bình thường, sao có bản lĩnh thông thiên như người ở các đại thế giới?

Giang Tín trầm ngâm, nhìn thật lâu vào các vết kiếm, gật gật đầu:

- Có lẽ vậy.

Giang Tín là loại thứ hai. Hắn tuy rằng không phải nằm trong top 10 những người chơi đứng đầu có hàng tỉ người xem, nhưng ít ra cũng nằm trong top 100 có hàng triệu người xem, muốn tích phân để cung cho tu luyện dị năng là vẫn phải có.

Triệu Thanh Thanh thở phào, nàng nói sao, căn bản không có cái gọi là cao thủ, người này chỉ là dựa vào ngoại vật để mạnh lên thôi. Nói không chừng hiện tại đạo cụ đã hết thời hạn, phải núp vào đâu đó chui rúc trốn tránh đi!

Nàng cười, ôm cánh tay Giang Tín lắc lư:

- Tín ca ca, chúng ta đi tìm người này đi! Ta muốn biết hắn dùng cái gì đạo cụ mới có thể mạnh đến như vậy! Còn nữa, ban ngày ban mặt ăn mặc một thân đen thùi lùi, nói không chừng là làm chuyện xấu chột dạ đâu, ta phải thay trời hành đạo, xử lý những thứ rác rưởi như này!

Giang Tín buồn cười búng một cái giữa trán của nàng:

- Đừng nghịch ngợm! Người này không dễ chọc.

Triệu Thanh Thanh bĩu môi, không cho là đúng nói:

- Đạo cụ đều có làm lạnh thời gian, hắn lúc nãy đã sử dụng qua, lúc này đi chắc chắn hắn không phải đối thủ của Tín ca ca!

Giang Tín cười:

- Nga? Thanh Thanh làm sao biết, chẳng may hắn có đạo cụ khác thì sao?

Triệu Thanh Thanh đắc ý nói ra suy đoán của mình:

- Đạo cụ lợi hại như vậy, có một cái đã là không thể tưởng, ta không tin hắn có nhiều tích phân để mua cái thứ hai!

Giang Tín buồn cười lắc đầu, không so đo với nàng, nhấc chân đi. Hắn đi, Triệu Thanh Thanh cũng đi theo lên, ríu rít nói muốn đi tìm thần bí hắc y nhân.

Đằng sau, các đồng bạn đồng loạt khinh thường.

Triệu Thanh Thanh quả thực bị sủng hư, không biết trời cao đất dày nên mới ngu xuẩn như vậy!

Không phải tôm tép nhãi nhép nào cũng mua được cao cấp đạo cụ! Cao cấp đạo cụ ở trong tay hắc y nhân đó, nói lên bản thân hắn cũng không phải đơn giản như vậy!

Nếu bọn họ biết Khúc Vô Tâm chỉ là cái tân nhân hai bàn tay trắng, có lẽ sẽ trợn mắt há hốc mồm đứng như trời trồng!

Vương Lực nhổ một bãi nước bọt, há mồm liền chửi bậy lên:

- Mẹ kiếp, con cá sấu kia đừng để lão tử gặp lần thứ hai, nếu không lão tử đánh bạo nó đầu chó!

Thanh niên đeo kính, cũng chính là Dương Chu, liếc nhìn Vương Lực, đáy mắt lóe qua trào phúng:

- Đừng ở đây khoác loác, có bản lĩnh ngươi quay trở lại đánh với nó!

Vương Lực hừ lạnh:

- Dương Chu ngươi đừng chọc lão tử, nếu không ngay cả ngươi lão tử cũng đánh!

Dương Chu lười so đo với những người ngu xuẩn, cũng liền im miệng đi rồi.

Vương Lực đứng tại chỗ, lòng tràn đầy nhỏ máu, bùa thuấn di là pháp khí bảo mệnh, lúc này mới mở đầu phó bản đã bị buộc dùng đến, đến thời điểm mấu chốt nên làm sao bây giờ?

Lúc này, hắn nghe Dương Chu hô một tiến

- Vương Lực!

Vương Lực bực bội chửi ầm lên:

- Mẹ nó đừng kêu lão tử!

Dương Chu lại gọi một tiếng:

- Vương Lực!

Vương Lực chạy tới, định mắng cái máu chó phun đầy đầu:

- Mẹ, đã bảo là đừng...

Vương Lực chợt im lặng, sắc mặt lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được tái đi. Hắn run rẩy chỉ vào hàng chục bộ thi thể bị cắt đầu trước mắt, run giọng:

- Ngọa...ngọa tào?!!

Thi thể đều là nam giới, to lớn cường tráng, cơ bắp hữu lực, nhưng điều đáng sợ là bọn họ thảm trạng tất cả đều như nhau, bị cắt mất đầu.

Nói là cắt, bởi vì phần bị chém quả thực là dứt khoát bằng phẳng, đều nhau đến tươi mát thoát tục, giống như hung thủ có bệnh hoàn mỹ ép buộc chứng.

Đây không phải trọng điểm, trọng điểm là ai mẹ nó ngưu bức có thể chém sạch đầu hơn mười mấy nam tính nhìn qua thực mạnh khỏe?

Dương Chu sắc mặt khó coi:

- Chúng ta đang trong phạm vi nguy hiểm, người này có lẽ là người chơi cấp cao!

Vương Lực nghe mà đổ mồ hôi lạnh. Bùa thuấn di chỉ còn hai lá, nếu lần này phải dùng tới thì lần sau bọn họ sẽ chết không phải nghi ngờ!

Hắn cắn răng, dọn ra khẩu súng thần công, ánh mắt gắt gao nhìn xung quanh, giống như chỉ cần có một chút động tĩnh liền không do dự mà nổ súng phát động tấn công.

Đợi một lát, Dương Chu mới lau lau mồ hôi lạnh trên trán, cúi đầu nhìn thi thể dưới đất, lên tiếng:

- Có lẽ người đã đi rồi.

Vương Lực cũng hung hăng thở khẩu khí, định dọn lại súng thần công vào nhẫn không gian thì chợt Dương Chu ngăn cản:

- Chờ đã!

Dương Chu ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào thân ảnh phía trước:

- Nơi đó có người!

Vương Lực tâm cũng hung hăng nhảy lên, súng thần công nhắm ngay người sắp tới, ngưng thần, nín thở, nếu đối phương có dị động liền lập tức nổ súng.

Theo khói mù dần tan, người tới cũng dần dần hiện thân.

Đó là một thiếu nữ khoảng tầm mười bảy tuổi. Tóc đen như mực, da trắng như tuyết, thiếu nữ khoác lên mình bộ áo choàng màu đen bao phủ cả cơ thể. Đặc biệt, dù thiếu nữ rất xinh đẹp, nhưng chắc chắn ấn tượng đầu tiên của ngươi về nàng không phải nàng dung mạo mà là đôi mắt.

Đôi mắt đen lúng liếng, khi nó mở to xem ngươi, ngươi có thể nhìn được đến đáy, bởi vì nó quá tinh khiết, quá sạch sẽ, quá trong suốt, không chứa một tia dục niệm, không chứa một chút tạp chất. Ngươi sẽ cảm thấy tâm hồn như được gột rửa khi nhìn vào đó, tâm thái sẽ nhẹ nhàng và bình yên hơn, những thứ xấu xí đối diện trước nó cũng phải lui bước.

Đúng lúc Dương Chu và Vương Lực xem đến ngây ngẩn cả người, thiếu nữ đã đến trước mặt bọn họ.

Càng nhìn gần liền càng đẹp!

Dương Chu ho nhẹ một tiếng, Vương Lực mới bừng tỉnh, sau đó hầm hè xoa xoa tay:

- Muội tử xinh đẹp, đi đâu vậy? Ở đây vừa ra án mạng, có thể sát nhân ma vẫn chưa đi, rất nguy hiểm, nếu ngươi không ngại có thể đi theo ta, ca ca bảo vệ ngươi?

Dương Chu đưa tay ngăn lại Vương Lực muốn tiến lên, phòng ngừa heo đồng đội vì mê gái đến cả mạng cũng ném:

- Ngươi bình tĩnh suy nghĩ lại! Tình cảnh này mà xuất hiện một thân một mình, có lẽ cô gái này không đơn giản! Không chừng là sát nhân ma...

Vương Lực xùy cười, bị sắc đẹp mê mắt nên gan cũng phì chút, chế nhạo Dương Chu:

- Ngươi đừng quá nhát gan như vậy! Không chừng nhân gia là lạc đội ngũ đâu! Nói nữa, cái kia mảnh khảnh cánh tay cánh chân, sao có thể là sát nhân ma? Ngươi đừng nói chuyện cười, ha ha ha...

Đúng lúc này, thiếu nữ mới hé môi, mở miệng:

- Đói...bụng,...muốn...sữa...

Dương Chu cùng Vương Lực kinh ngạc. Thiếu nữ thanh âm rất dễ nghe, cũng không giống có vấn đề gì, nhưng cố tình nàng lại nói rất chậm rãi, giống như phải đánh vần xong mới nói được một chữ dường như.

Còn nữa, sữa?!! Cái quỷ gì??!

Vương Lực đầu tiên cười to lên:

- Không phải đâu muội tử, ngươi từng này mà còn muốn uống sữa? Phụt...ha ha ha, cười chết ta...ha ha ha...

Dương Chu cũng đi theo co rút khóe miệng.

Khúc Vô Tranh nghiêng nghiêng đầu, ánh mắt mờ mịt khó hiểu, phối hợp với ngũ quan xuất sắc, nhìn qua còn rất có vài phần ngốc manh ngốc manh.

Vì cái gì...muốn cười đâu?

Phòng phát sóng trực tiếp:

[Hoa hoa vô chủ: Ngọa tào, ta không nhìn lầm đi?!]

[Lão tổ quay về rồi: Bằng hữu, ngươi không nhầm đâu, ta cũng nhìn thấy!]

[Xinh xinh đẹp đẹp: Làm sao vậy? Làm sao vậy? Ta mới ghé vào đây nên không biết các ngươi đang nói cái gì, có ai nguyện ý cập nhật tin tức cho ta không?]

[Mẹ nó, chạy mau!: Này mẹ nó, chủ bá này có độc!]

[Xinh xinh đẹp đẹp: Rốt cuộc làm sao vậy nha? Buồn bực.jpg]

[Lão tổ quay về rồi: Chủ bá chân trước vừa chém xong thu thập đầu người, chân sau đã đổi tên cũng đổi nhân thiết!!!]

[Hoa hoa vô chủ: Chủ bá như thế nào làm được? Không phải mỗi người chỉ có một cái tên thật thôi sao? Đây là bắt buộc!]

Chỉ thấy trên bảng thống kê số liệu, ở mục thông tin cá nhân, ba chữ "Khúc Vô Tâm" không biết từ khi nào đã đổi thành ba chữ "Khúc Vô Tranh".

Tác giả có lời muốn nói: Các tiểu bảo bối đoán xem có bao nhiêu nhân cách nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro