Phó bản 6: Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm cuồng hoan kinh hoàng

Phó bản 6 của《 pháo hôi xinh đẹp [ vô hạn ] 》

Edit: Trầm Lăng

Chương 150: Đêm cuồng hoan kinh hoàng (4)

"Xin lỗi, tôi không có sở thích đặc biệt."

"Tránh ra đi, bạn nhỏ."

Muốn một người đàn ông trưởng thành có vẻ như có xu hướng tính dục hoàn toàn bình thường cảm thấy hứng thú với một đứa nhóc nhỏ tuổi mà y tình cờ gặp được bên đường, trên thực tế cực kỳ hiếm.

Huống chi tên nhóc này ăn mặc bình thường, ngay cả thủ đoạn thu hút khách hàng mà lẽ ra em phải quen thuộc cùng làm chưa tới.

Người đàn ông có hơi bận rộn, mỗi đêm vào thời điểm này y đều phải đến tiệm sửa chữa đông nghịt người để tiến hành một số công đoạn bảo dưỡng sửa chữa cần thiết.

Để chuẩn bị cho suất diễn tối hôm sau.

Y cho rằng mình đã đủ lịch sự, trước khi y không nhịn nổi nữa dùng thủ đoạn bạo lực đuổi thằng nhóc khờ khạo này đi.

Phải biết rằng, trêu chọc một diễn viên lập dị của đoàn xiếc thú tuyệt đối không phải là một bước đi khôn ngoan.

Nhất là vào đêm trước buổi biểu diễn, thời điểm y không có nhiều không gian cá nhân lắm.

Có điều hình như đứa nhỏ này không biết nhìn sắc mặt người khác.

Cậu bé mặc chiếc quần dài bảo thủ không phù hợp với phong cách nghề này lắm, thoạt nhìn chỉ khiến người ta cảm thấy nhàm chán và không thú vị, chỉ có chiếc mũ mũ Béret[1] màu sáng cũng khá dễ thương trên đầu và mái tóc đen tuyền bồng bềnh mới giúp vai diễn của em tăng thêm chút hấp dẫn.

"Chờ, chờ một chút... thưa ngài."

Em không biết người đàn ông trước mặt trong mất giây cụp mắt xuống nhìn em đã đánh giá em như thế nào, cũng không biết đối phương không chỉ chán nản mà còn còn thấy buồn bực vì em cứ mãi "giữ chân" y.

Em còn tưởng rằng người đàn ông chín chắn này không thẳng thừng hất văng em đi vì y là một quý ông lịch lãm tựa vẻ ngoài của mình.

Lòng bàn tay Hoài Giảo thấm đẫm mồ hôi, em vân vê chiếc áo măng-tô đen của người đàn ông trước mặt, em có hơi xấu hổ, vào lúc đối phương nhíu mày cố găng kéo vạt áo về, em thả ngón tay ra đổi thành nắm lấy tay người đàn ông đó.

Đó là một đôi tay to rộng đến khó có thể tưởng tượng, khác hoàn toàn đôi tay của Hoài Giảo.

Có lẽ vì tuổi tác hoặc do đặc thù nghề nghiệp mà tại hổ khẩu và trên các đốt ngón tay của y có một lớp chai rất dày, chạm vào có cảm giác vừa cứng vừa thô.

Chắc hẳn chúng đã chà vào bàn tay nhỏ bé mềm mại của cậu bé phương Đông này rồi.

Chẳng qua Hoài Giảo không rảnh để ý đến chuyện này, em chỉ chủ động nhét ngón tay vào lòng bàn tay của người đàn ông thôi cũng đủ làm em cảm thấy lúng túng lắm rồi.

Em sợ người đàn ông ấy sẽ lập tức hằm hằm cúi mặt xuống, dữ dằn đẩy em ra.

Hoài Giảo nhớ trước khi hành động, mấy người trong nhóm đã bình phẩm mãi về bộ đồ hôm nay em mặc, tên mặt rỗ còn mang biểu cảm khoa trương vòng quanh em mấy vòng, cuối cùng nói với em với vẻ mặt đau khổ: "Tin tao đi bé cưng."

"Dân Mỹ bọn tao không có cái gọi là hàm súc đâu."

Phi vụ đêm nay dường như cực kỳ không thuận lời vì câu nói đó của đối phương.

Thứ nhất là tình báo có sai sót, nhân vật mục tiêu có xu hướng tính dục bình thường, đồng thời không có sở thích đặc biệt. Thứ hai là Hoài Giảo tự thấy mình đã đủ phóng túng rồi nhưng từ ánh mắt đến thái độ của đối phương vẫn vô cùng lạnh lùng.

Hoài Giảo cắn môi mấy cái, tính cách vốn hướng nội của em không cho phép em thốt ra lời thoại mất mặt đó.

Là cái câu mang đầy sự ám chỉ mà nguyên thân từng dùng ...

"Bên dưới của em mềm lắm."

...

"Nếu cậu cần một người lớn dẫn cậu đi ăn tối, cậu có thể đến nhà thờ ở trung tấm thị trấn thử xem. Chỗ đó nhiều nhà từ thiện lắm."

Đối với đứa trẻ phương Đông không biết xấu hổ này, Wickstead[2] đành phải nói như vậy.

Nhưng có lẽ vì đêm nay đèn đường không được bật sớm, cũng có thể vì đôi bàn tay vùi vào trong tay y quá mềm mại... mang theo chút hơi ấm ẩm ướt, cọ vào lòng bàn tay, luồn vào giữa các ngón tay, bấu víu lấy y.

Tựa như chú mèo con nhỏ bé không nơi nương tựa vậy.

Trong nháy mắt đó tim Wickstead đập rộn ràng một cách đột ngột không giải thích được.

"Đáng tiếc tôi không phải là một nhà tự thiện như cậu nghĩ." Dưới hàng lông mày cao thẳng của người đàn ông là hốc mắt sâu và đôi đồng tử nhạt màu thâm thúy. Y nhìn Hoài Giảo một cách lạnh lẽo: "Vì đặc tính nghề nghiệp nên tôi cực kỳ kén chọn, đồng thời tôi cũng là một tín đồ vô cùng thành kính."

Hoài Giảo thoáng sửng sốt, em cho rằng đối phương đã hiểu sai ý mình nên đang từ chối mời em đi ăn tối.

Môi em hơi hé ra, khuôn mặt nhỏ xíu đỏ bừng, em mang vẻ mặt bối rối cố gắng giải thích: "Không, chú hiểu nhầm rồi, em..."

"Nếu cậu vẫn còn trong sạch, có lẽ chúng ta có thể có cơ hội."

Người đàn ông nắm lấy tay Hoài Giảo, với giọng điệu kiềm chế và lịch sự vô cùng, y khẽ nói với em: "Xin lỗi, thượng đế dạy tôi rằng một người đàn ông đảm đương là người trao đêm đầu tiên cho vợ mình."

Chứ không trao cho cậu bé đội mũ Béret đứng bên đường trông rất không đứng đắn này.

Hoài Giảo nghe mà khờ, không biết là vì tín đồ phương Tây trông như hơn ba mươi tuổi này vẫn còn là xử nam, hay vì đối phương lại hiểu nhầm em không phải là trai tơ...

Dù sao cả hai vấn đề trên cũng đủ lạ lùng rồi...

Thanh thuần như Hoài Giảo, lớn nhường này cũng mới chỉ hôn môi với mười mấy người đàn ông (trong game) thôi. Em tự nhận mình vừa bảo thủ vừa thành thật, thậm chí chưa bao giờ nảy sinh những ham muốn thế tục đó, hai mươi tuổi rồi vẫn giữ tấm thân đồng tử.

Nghe thấy người đàn ông đó nói như vậy, phản ứng đầu tiên của em là đỏ bừng mặt, em nghiến răng buồn bực vặc lại: "Sao chú biết em không phải..."

Người đàn ông thoáng dừng lại, trong cuộc gặp gỡ vô tình một cách khó tin được lên kế hoạch tỉ mỉ này, lần đầu tiên y xoay người lại, nhìn thẳng về phía Hoài Giảo: "?"

Y thấy bên dưới mái tóc đen mềm mại là khuôn mặt ngây ngô rất phù hợp với bộ quần áo em đang mặc, lướt từ hàng mi đen nhánh xuống chóp mũi hơi chu lên của em, đôi đồng tử của người đàn ông bỗng co lại, không nhịn được bật thốt lên: "Cậu nói như vậy với mỗi một vị khách à?"

"Gọi bọn chúng là anh, là chú? Để đổi lấy một bữa ăn rẻ tiền, rồi theo chúng đến nhà nghỉ hoặc một nơi nào đó không người trông coi..."

"Đây là lần đầu tiên của em..." Hoài Giảo không thể nhịn được nữa, ngay khi trọng tâm câu chuyện càng ngày càng vượt tầm với, môi em khẽ run lên, em nhỏ giọng nói rất nhanh: "Đây là lần đầu tiên của em, chú."

"Em không tùy tiện, cũng rất... trong trắng, em chỉ..." Vì một vài nguyên nhân buộc phải tuân theo và vì thân phận có liên quan đến cốt truyện chính của đối phương, nên mới bị ép đứng ờ đây, tiến hành cuộc đối thoại vô cùng kỳ cục này, "Em chỉ không có tiền, quá, quá đói, nên mới..."

Hoài Giảo nói nửa thật nửa giả, em giơ tay lên trời, liếc mắt nhìn về phía người đàn ông: "Em có thể thề."

"Trước đêm nay, ngoài chú ra, em tuyệt đối không làm chuyện này với bất kỳ người nào."

Không tính hôn môi, cũng không tính cọ quần áo, Hoài Giảo cuống quít bổ sung trong lòng.

...

Đây không phải là một buổi diễm ngộ[3] mà là duyên phận tuyệt vời do ông trời sắp đặt.

Người đàn ông cao lớn mặc chiếc áo măng-tô đen dùng một tay ôm lấy túi áo, tay còn lại nắm chặt tay Hoài Giảo, bước nhanh về phía đường cái.

Y rất hồi hộp, nhưng cũng rất phấn khích. Tim y đập rộn ràng như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, mọi chuyện xảy ra tối nay khó tin một cách không thể tưởng tượng nổi.

Y nghĩ có lẽ y đã rung động từ sớm, hay nên nói yêu từ cái nhìn đầu tiên mới đúng, bằng chứng rõ nhất là y không ăn nói thẳng thừng thô lỗ với đứa trẻ đang đứng đường gạ khách này.

Dáng vẻ lạnh lùng thờ ơ đó cũng chỉ vì tư tưởng cố chấp và cổ hủ của y không cho phép y có hành vi khác thường trước hôn nhân.

Huống chi đêm nay y còn có việc bận.

Nhưng mặc kệ nó, ai quan tâm chứ, y có thể xin nghỉ mà.

Dù sao từ khi đến thị trấn này, y đã làm việc liên tục suốt ba tuần mà không xin nghỉ buổi nào rồi.

Có thể nói hôm nay là bước ngoặt quan trong để cuộc đời y bước sang một chương mới, y sẽ dâng hiến sự trong trắng và chung thủy của mình, để làm một chuyện cực kỳ tuyệt vời với cậu bé xinh đẹp và cũng là người vợ tương lai của y.

Đúng vậy, tín đồ thành kính đã sắp xếp xong xuôi tất cả mọi chuyện sau này. Bao gồm cả những việc sẽ xảy ra vào đêm nay khiến người y rạo rực như lần đầu tiên sẽ không sử dụng bcs, và những việc cần chuẩn bị để kết hôn kế đó.

"Xin lỗi, tôi không lái xe đến đây."

Wickstead siết chặt tay Hoài Giảo, kéo em đến bên cạnh. Y muốn ôm lấy vòng eo thon gọn của vị hôn thê phương Đông nhưng lại bị đối phương hoảng hốt tránh né.

"Tôi thất lễ rồi." Tính cách bảo thủ của người phương Đông khiến tim Wickstead càng rạo rực hơn, y không cho rằng em đang từ chối, cùng lắm chỉ có thể coi là... xấu hổ.

Vị tín đồ ngây thơ ba mươi tuổi này chưa bao giờ bốc đồng đến thế, khi đến nhận phòng tại quầy lễ tân nhà nghỉ, ngón tay y như đang nhảy múa: "Xin hãy cho chúng tôi một gian phòng sạch sẽ."

Ông chủ nhà nghỉ râu ria xồm xoàm đương độ trung niên mang vẻ mặt vi diệu, lia ánh mắt ranh mãnh về phía hai người.

"Phòng bên trong cùng vừa được dọn dẹp xong." Lão lấy chùm chìa khóa trên tường xuống ném cho người đàn ông cao lớn, đoạn cười đểu nói: "Trong chiếc hộp đặt đầu giường có bao, dùng bao nhiêu tính bấy nhiêu. Nhưng thề có Chúa, chỗ tôi chắc chắn là điểm bán rẻ nhất trong thị trấn, chỉ 5 đô la là cùng."

"Ai bảo có mấy kẻ vô đạo đức đến nỗi dùng cả trò "thổi bong bóng" để chứng minh bản lĩnh đàn ông của mình cơ chứ."

Ông chủ râu ria xồm xoàm thấy vành tai của người đàn ông đã đỏ bừng còn dí dỏm nháy mắt: "Mà chắc là cậu không cần thổi bong bóng đâu. Nhiều lắm là ba lần, cộng sự nhỏ bé yếu ớt của cậu sẽ bị cậu giã nát thôi..."

Hoài Giảo tê cả da đầu, mang sắc mặt trắng bệch bị Wickstead vội vã kéo đi.

Theo lý thì ông chủ nhà nghỉ này hẳn có quen biết với nhóm Phí Tu, có lẽ là có quan hệ hợp tác, nếu không thì sao họ có thể an toàn triển khai nhiều phi vụ "bẫy nhan sắc" ở đây như thế này được.

Nhà nghỉ chỉ có một tầng, bên ngoài các căn phòng được xây san sát nhau là hành lang lộ thiên hướng ra bãi đỗ xe. Bên ngoài chỉ có một hai chiếc ô tô đỗ lại chứng tỏ tối nay có rất ít người dừng chân tại đây.

Bên ngoài nhà nghỉ, dưới bầu trời tối đen, những con đường dài vô tận và rừng cây mênh mông vô bờ giúp điểm sáng nho nhỏ này trở nên cực kỳ bắt mắt.

Không biết mấy người Phí Tu đang trốn ở chỗ nào, Hoài Giảo đi hết dãy hành lang cũng không nhìn thấy họ đâu.

Ánh đèn treo trên đầu nhấp nháy mơ hồ, lúc này Hoài Giảo bỗng cảm thấy hoảng hốt lạ thường, không phải vì chuyện sắp xảy ra, mà vì thế giới hắc ám chưa được khám phá bên ngoài kia.

Wickstead đang dùng chìa khóa mở cửa, chưa đầy hai giây sau, cửa đã mở ra.

"Vào đi." Giọng nói có vẻ thúc giục của đối phương khiến Hoài Giảo thoáng khựng lại, khác hoàn toàn với trước kia, bàn tay nắm tay em đã thấm chút mồ hôi. Hoài Giảo nuốt nước bọt, đáp vâng thật khẽ.

Em quay đầu lại, vừa định bước vào phòng, đôi mắt của em bỗng bị chói lóa bởi ánh đèn pha cực sáng.

Hoài Giảo nheo mắt, nghiêng đầu nhìn thoáng qua.

Một chiếc xe tải đã được cải tiến không rõ biển số thong thả đỗ ngoài cửa nhà nghỉ.

Hoài Giảo ngạc nhiên trước vẻ ngoài kỳ lạ và không nhất quán của chiếc xe tải cải tiến này, em vô thức nhìn chằm chằm vào nó. Dưới ánh mắt sững sờ của em, cửa bên tài xế được mở ra, một loạt tiếng "ding-dong" vang lên lanh lảnh như tiếng chuông gió.

Một gã đàn ông đội mũ trùm đầu vô cùng kỳ quái nhảy xuống xe.

Như có linh cảm, tim Hoài Giảo đột nhiên đập cực nhanh, giác quan thứ sáu đang nhắc nhở em hình như gã đàn ông này là một nhân vật rất quan trọng.

Em đang định nhìn kỹ hơn thì Wickstead, người vẫn đang đứng bên cửa chờ em, như đã không nhịn nổi nữa, y nắm lấy tay em kéo vội em vào trong phòng.

"Rầm –" một tiếng, cánh cửa phòng cuối cùng cũng đóng chặt lại.

Ngoài hành lang, trong bãi đỗ xe lộ thiên, gã đàn ông đội mũ trùm thoáng khựng lại, nhìn về phía bên này.

Cùng lúc đó, trong thùng xe vang lên tiếng thút thít không rõ ràng nhưng vô cùng đau đớn: "Hu hu..."

=====

[1] Nguyên văn là 贝雷帽 (mũ Béret, mũ Bê-rê), Việt Nam mình hay gọi là mũ nồi.

[2] Tên ổng là: 威克斯.

[3] Diễm ngộ: gặp gỡ người đẹp.

=====

Editor: cười ngất với ông chú Wickstead này. Nhưng đáng tiếc ổng không phải công 'chính' của phó bản này.

Chỗ "thổi bong bóng" kia em không hiểu lắm các bác ạ, tra gg thì ra hít bóng cười thôi. Cơ mà thời này có trò hít bóng cười rồi hả? Hay ý ổng là cố tình bóc bao nhưng không dùng để chứng tỏ mình làm nhiều lần?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro