Ngoại truyện: Doãn Thiên Vy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào! Tôi là Doãn Thiên Vy, một nữ phụ điển hình
Biết làm sao được, tôi yêu Vương Minh Khang đến thế.
Tôi đã từng cảm thấy cuộc đời này thật nhàm chán cho tới khi gặp hắn.
Tôi đã luôn bám theo hắn như một cái đuôi và đuổi hết lũ con gái bên cạnh hắn.
Vậy mà này, tận 3 năm say hắn mới biết tên của tôi là Doãn Thiên Vy. Thật tuyệt!
Vậy mà tôi vẫn kiên trì theo đuổi hắn lên tận cấp 3. Tôi vẫn nghĩ một ngày hắn sẽ quay lại, và hắn sẽ nhìn thấy tôi. Chúng tôi sẽ giống như những cuốn tiểu thuyết ngôn tình vậy. Tôi ngu thật.
Mỗi lần nhìn mình trong gương, tôi lại xoay người nhìn vết sẹo trên bả vai. Tôi vậy mà dám đỡ cho hắn một nhát dao, nếu không chắc hắn tiêu đời rồi.
Nhưng hắn lại không biết, lúc đó, hắn bị đánh tới ngất đi. Ngay cả bản thân hắn được cứu thế nào, hắn cũng không biết. Đại ca cái thá gì chứ? Nếu tôi không đỡ cho hắn thì chắc lũ đàn em của hắn tới đến nơi hốt xác hắn là vừa, vô dụng!
Tôi vì vậy, nằm viện liền một tháng. Nhưng mà vết thương này? đau thật đấy! sao lúc đó tôi lại dám lao ra nhỉ? Bình thường là tôi đã chạy biến rồi. Hắn cũng đặc biệt quá chứ?

Ngày xuất viện, tôi muốn tới gặp hắn kể công cơ đấy? Cũng đúng thôi, tôi không phải mẫu người thích" âm thầm bên anh" , bỏ đi, tôi phải đòi bồi thường lại nhát dao này. Một tháng mà tôi bị hành chết đi sống lại. Tôi vốn là một tiểu thư mà, bị thương như vậy với tôi rất đáng sợ đấy.

Nhưng rồi ba mẹ lại muốn tôi đi du học, họ xót con gái lắm. Mẹ tôi khóc lên khóc xuống. Nói tôi ngốc nghếch này nọ.
Ừ, tôi nói mình thấy một tên trộm trên đường nên lao vào.

Tôi đi du học 5 năm, tự nhủ
" Đợi em về sẽ tính sổ với anh, Vương Minh Khang"

Ngày trở về, tuyệt thật, hắn đã kết hôn! Tôi gặp cô ta, cô ta không xinh đẹp bằng tôi, tôi xinh đẹp sắc xảo, còn cô ta lại vô cùng thuần khiết, đứng cạnh cô ta tôi thấy mình thật kém cỏi.

Là cô ta, cô ta cướp mất hắn của tôi, nếu không có cô ta, mọi chuyện đã khác. Tôi nghĩ vậy!
Và rồi sao? Tôi muốn tới cho cô ta một bài học, mặc dù tôi biết mình sẽ thua, chắc chắn!
Thấy chưa? Tôi nói đúng!
- Chỉ cần cô ấy mất một sợi tóc, tôi sẽ lột da các người vứt cho chó ăn

Mẹ kiếp? Vậy còn tôi, tôi thì sao? Sao tôi lại yêu hắn nhiều như vậy ?

Bữa tiệc chết tiệt!

Hắn làm công ty ba tôi suýt phá sản.
Vậy, tôi cũng nên cho hắn nếm thử chút chứ nhỉ?

Tôi tìm đến đối thủ của hắn, Hoàng Minh!
Tôi quen anh ta trong lúc du học, một tên mặt lạnh giống Vương Minh Khang, anh ta cũng giống tôi, đều mong mau trở về gặp người mình yêu, là gì nhỉ? à, Hy Hy. Tôi có xem qua hình cô gái ấy lúc nhỏ, dễ thương thật.

Tôi như bị điên vậy, rõ ràng biết hắn không yêu mình, mà vẫn cố chấp. Tôi không quên nổi hắn.
Chi bằng cứ để hắn tàn nhẫn với tôi, để tôi hận hắn, hậm tới xương tủy, vậu thì sẽ không yêu hắn được nữa.

Cầm chiếc roi da trên tay, hai người đó, vậy mà vẫn tình cảm được.

Tôi đánh! tôi phải đánh cho hắn một trận, coi như đòi lại những gì tôi đã dành cho hắn. Cả cô ta nữa!

Cả người tôi bị hắn đá vào góc tường, hắn con mẹ nó thật tàn nhẫn.
Tôi bỏ cuộc rồi đấy, hắn chỉ quan tâm tới cô gái nằm kia. Mặc kệ tất cả.

Kìa, người tôi yêu, Hoàng Minh đang tiến về phía anh kìa, anh ngu nó cũng vừa chứ?

Mắt tôi mờ đi, mọi thứ đều mơ hồ, tôi nghe thấy Hoàng Minh hét
- HY HY!

Ra vậy, cô ta chính là cô gái đó, cô ta số cũng thật tốt. Gặp được Vương Minh Khang, nghe nói trước kia cô ta cũng rất thê thảm. Là con riêng, bị đánh đập hành hạ, haha! Cô ta thật đáng thương, còn tôi, tôi thì sao?

Tôi cười nhạt, rồi ngất đi
Và tôi cũng biết, cuộc đời tôi tới đây là chấm dứt. Hắn ta chắn chắc sẽ không tha cho tôi. Cả tên Hoàng Minh kia nữa, anh ta sẽ băm tôi ra vì đụng tới Hy Hy của hắn.
Còn nhớ khi tôi sờ vào ảnh của cô ta, anh ta đã suýt vẻ gãy tay tôi, đó là bức ảnh duy nhất mà anh ta có được.

__________
Mở mắt ra, chà, tôi vẫn còn sống cơ đấy!
Gì đây ? Bệnh viện? haha tên nào mà tốt vậy?

- Cô tỉnh rồi?

Xem kìa, đây chẳng phải là tên mặt lạnh Hoàng Minh sao? Sao hắn lại lôi tôi vào bệnh viện chứ?

- Tôi sẽ toàn thây chứ?

Tôi mở miệng châm chọc

- Cám ơn!

Hoàng Minh cười nhạt

- Tôi? - tôi tự chỉ tay vào mình

- Đừng tưởng tôi không biết! Cô cố tình dùng roi đánh vào sợi dây trói của hắn! làm nó đứt ra! Còn báo tin cho người của hắn tới cứu. Lúc đánh Hy Hy cũng không dùng sức , đa số là đánh vào cây cột bên cạnh- Hoàng Minh cười nhạt

- Hừm - Tôi cúi đầu - Chúng ta, thật đáng thương!

Hoàng Minh cúi đầu, hắn cũng thấy vậy.

- Ít ra cô còn hơn tôi, có thể đứng dậy tranh dành!

Hoàng Minh cười, nụ cười mà thất bại duy nhất mà tôi thấy ở anh ta.

Tôi cũng cười, tới lúc tôi buông tay được rồi, sống cuộc sống của chính mình.
- Hai người nhất định phải hạnh phúc đấy, bằng không, tôi sẽ một lần nữa nhảy vào!

- Cám ơn nhé! - Tôi cười tươi với Hoàng Minh, không có anh ta chắc giờ tôi chết dẫm chỗ nào rồi không biết.

Hoàng Minh xoay người đi ra ngoài. Đúng là cái tên mặt lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro