Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1
- Um.... Tiêu .... Hàn Tiêu

Tiếng ái muội ngày càng rõ hơn
Hắn đang bên người con gái khác trên phòng của cô

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~♡Sự thật♡~

Cô là một nữ sinh tuyệt vời, thời đi học cô đem rất nhiều giải nhất về cho nước nhà. Cái gì cô cũng có, xe riêng, nhà riêng (nhà do giải thưởng cô có được), cô có mọi thứ nhưng trừ tình yêu của hắn

Bởi vì hắn đã lỡ yêu người chị k cùng mẹ cũng chẳng cùng cha của cô. Ả là một đứa trẻ trong côi nhi viện, vốn ả rất xinh đẹp, quý phái nhưng tính tình lại chẳng ai ưa. Ả học hành chẳng tốt chút nào, chỉ toàn nhờ mua điểm để được lên lớp
Ba mẹ cô chẳng có thể sinh được con nữa nên đành vào cô nhi nhận nuôi một đứa bé cho cô có chị có em. Nhưng ông bà k biết rằng đó là một quyết định sai lầm để làm khổ con gái ruột của mình sau này

Anh và hắn là bạn học của ả, một lần đến nhà ả chơi vô tình anh gặp cô và yêu cô tình cái nhìn đầu tiên. Nhưng trớ trêu thay cô lại yêu hắn mất rồi

Vào một ngày đẹp trời của vài năm sau, hắn và cô bước lên lễ đường cùng nhau . Lý do là 2 nhà vốn dĩ có hôn ước từ trước, ban đầu người được định hôn ước này là hắn và ả. Tuy nhiên ba mẹ hắn lại k thích ả bèn bảo gả cô cho hắn

Ả thích anh và đang vô cùng ghen tị với cô vì cô vừa được cưới hắn mà vừa mang theo cả trái tim của anh theo
Ả biết được hắn yêu mình liền ngày nào cũng xuất hiện ở nhà cô và hắn để quyến rủ, ân ái cùng hắn

Khiến trái tim cô đau đớn, nhưng lòng ả lại cảm thấy cô chẳng đau đớn vì thấy người mình yêu ân ái cùng chị mình

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thật chất lòng cô đau như cắt nhưng cô rất ít khi thể hiện cảm xúc ra ngoài cho người khác biết. Thử hỏi mọi người là người chị tuy k cùng cha mẹ nhưng mình thương như ruột thịt mặc dù ả chẳng thương cô dù chỉ 1 chút nhưng cô vẫn nghĩ ả rất thương cô

Lý do cô nghĩ vậy vì hồi xưa ả đúng là thương cô thật nhưng từ lúc chung cấp 2 với cô là ả đã k thương cô nữa và còn đôi khi ghét em mình

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~♡hiện tại♡~

- Um...um nhẹ... nhẹ thôi Hàn Tiêu

Hắn chưa bao giờ ân ái cùng chị cô mà để cô thấy cả, vì hắn chưa bao giờ thích đang ân ái mà có người nhìn

Hôm nay là ngày sinh nhật cô mà ả với hắn cũng k tha cho cô nữa ân ái trên giường của cô bộ vui lắm sao?

Cô rút điện thoại ra gọi cho anh

- Alo, Y Y em gọi anh có gì không, chắc lẽ nãy mới cùng em đi ăn và mua quà xong em đã nhớ anh rồi ahh~

Anh chọc cô với cái giọng nhõng nhẽo, cô đùa lại nhưng sau đó nói lại với giọng nghiêm túc
Khiến anh cũng nghiêm túc theo

- eo ôi, kinh quá đi ông êyyyy..., em có chút chuyện muốn nhờ anh được k anh ?

- Vâng em cứ nói chuyện gì anh cũng giúp

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cuộc ân ái trên tầng trên đã kết thúc. Ả cùng anh bước xuống phòng khách, Vừa liếc nhìn vô phòng bếp thì thấy 2 bóng dáng quen thuộc tuy nhiên chẳng phải là đầu bếp của Hứa Gia. Mà là....

- Nhất Thiên, Mộc Y!!!???

Hắn hét gọi tên 2 cái bóng dáng quen thuộc đang loay hoay làm bánh, có lúc quậy phá rồi cười như điên ấy
Ả đứng kế nghe hắn đột nhiên hét lên cũng giật mình, theo phản xạ xem hướng mà ánh mắt hắn đang nhìn, 2 người trong bếp cũng bất ngờ vì giọng nói cũng nhìn lại

Hắn tiến lại anh và cô
- Nhất Thiên, k ngờ mày lại là người thích vợ bạn thân đấy. Mộc Y cô cũng to gan lắm dám dẫn trai về nhà

Cô là người bày mưu và vảo anh tham gia, lúc bày mưu gan cô to lắm sao giờ đây nghe hắn nạt vài câu cô đã run, tay còn nắm chặt lấy phần áo sau lưng anh mà run. Anh thấy cô như vậy xót lắm

- Ahhh~ Hàn Tiêu à, tao còn đỡ hơn người cưới em gái còn ham muốn cả chị gái và người giành chồng của em mình anh nhaaa~

Giọng anh vừa khinh hắn lẫn ả. Hắn tức 5 chứ anh tức 10 lận, cướp đi người hắn yêu đã thế còn cùng người chị của cô làm người hắn yêu đau khổ nữa chứ

- Mày.... mày về đi, Mộc Y cô đợi đấy tôi xử cô sau

Hắn cố bình tĩnh kêu anh về mà câu trả lời của anh lại khiến hắn bất ngờ!? Nay sinh nhật cô sao? Sao hắn k biết gì cả

- Mày chẳng có quyền gì để xử cô ấy, hôm nay sinh nhật Y Y, tao đến tặng bánh cho cô ấy nhưng tao vô tình để mất chiếc bánh ở công ty nên tao đến đây làm lại chung với Y Y thôi. Mày muốn thì tao xử với mày

Ủa khoan, khoan hình như vụ làm mất bánh kem đâu có trong kịch bản đâu?!
Nghe anh trả lời xong có 2 người giận đến tím tái mặt vì nghe anh gọi Y Y tên cô rất thân mật. Lúc này rồi ả mất bình tĩnh

- Y Y... Y Y lúc nào cũng Y Y sao anh k thể nào ngưng gọi cái tên Y Y đó mà gọi là Văn Văn đi chứ, anh gọi cô ta là Y Y cớ sao chẳng gọi em là Văn Văn chỉ toàn là Mộc Văn!? Nói đi Y Y có gì tốt đẹp hơn em chứ Y Y đã cưới Tiêu Quyết rồi mà còn mang cả trái tim của anh nữa vậy Nhất Thiên

Ả gục xuống khóc, ả mất bình tĩnh lắm rồi
- Văn Văn, em sao vậy ngưòi em yêu là anh kia mà?
Hắn chợt thoáng ra câu hỏi tại sao ả lại nói câu đó với anh?
Ả đẩy hắn ra chạy đến kéo tay anh, như mong anh trả lời câu hỏi

- Mộc Văn..., anh biết em yêu anh nhưng anh xin lỗi trái tim anh cả đời chỉ thuộc về Y Y mà thôi, nếu anh k bên Y Y thì anh cũng chẳng cần bên ai khác

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Aaaaaaaaaaaaa....!!!
- Văn Văn...!

Ả hét lên lao ra ngoài hắn chạy theo gọi tên ả

~Rầm~

Ả chạy ra đường bị xe tông, hắn đau đớn quỳ xuống, bước lại vào nhà tiến lại gần cô trong tay cầm cây gậy bóng chày trước cửa, tay hắn máu k tiến lại gần cô. Lúc này anh ở trong nhà vệ sinh rửa mặt

Cô ngồi xuống lùi lại, rồi lại lùi. Hắn dùng sức giơ cao gậy phang xuống cô

~♡End Chapter♡~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh