bông hoa đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

màu đỏ, tất cả đều có màu đỏ.

mắt tôi không nhìn được gì ngoài cái thứ đỏ chói trước mắt. tôi cố gào lên nhưng tất cả đều bị chặn lại nơi cổ họng. chẳng có gì xảy ra, ít nhất là cho đến khi tôi biết được rằng lưỡi mình vừa bị cắt bỏ.

- oh ma poupée. tu meurs

Cái giọng cười ngặt nghẽo lạnh toát phát ra từ phía xa xăm. Chúng từ đâu đến nhỉ, tôi tự hỏi. Rồi một cái gì đó thắt chặt mắt tôi lại. Chúng xiết mạnh làm tôi đau đớn. Tôi muốn gào lên nhưng chợt, cổ họng tôi bị bít lại. Tất cả những gì sau đó là những tiếng ú ớ vô nghĩa.

Tiếng nói cuồng vọng và điên dại dội thẳng vào tai tôi như muốn xé rách đôi tai này vậy.

Lộc cộc. Lộc cộc.

Tiếng bước chân khô khốc vội vàng, rồi tôi chẳng còn nghe thấy gì nữa. À quên, hình như vừa nãy có gì đó đã bứt đôi tai tôi ra. Thật đau, thật đau quá. Nhưng sao tôi không có cảm giác máu chảy ra nhỉ.

Một con giun đang ngọ nguậy trong mũi tôi, nó bít đường thở của tôi. Những nắm ruột tanh tưởi bị nhồi vào dạ dày tôi. Có cảm giác cả cơ thể tôi vừa bị xốc ngược lên vậy, chúng trào lên và tôi nôn mửa.

Những cái móng vuốt sắc nhọn kia cào cấu da thịt tôi, nó đay nghiến và tiếng rồn rột từ da thịt tôi phát ra. Nghe như tiếng gỗ bị cưa ấy nhỉ. Nhưng đau thật, chúng đang trét xi măng lên người tôi.

Thật đau! Đau lắm đấy lũ người khốn nạn à.

Cổ tôi rạo rực, khát lắm. Ai cho tôi miếng nước đi, mới vừa nãy chúng bắt tôi uống một đống thứ nước màu đỏ sền sệt. Thật tanh, nhưng nó ngọt lắm. Chắc thêm chút mật ong thì nó sẽ không tanh như thế đâu nhỉ.

Ơ mà họ đâu rồi, họ đi đâu mất rồi. Xung quanh tôi chỉ còn lại màu đỏ ban đầu, tôi không quan tâm lắm. Giờ thì có một cái đầu lăn lóc dưới chân tôi. Đôi mắt của con búp bê đó thật đẹp quá đi.

Mà đống dây rợ nó nối liền với đầu chẳng đẹp chút nào, tôi ngứa mắt nên lỡ ném nó đi rồi. Mắt con búp bê trợn ngược, nó vặn ngược cổ ra sau. Là do nó hay tôi nhỉ, chắc là do nó rồi.

Mái tóc của nó nhuốm nước cà chua rồi, tôi tẩy mãi không hết được. Quanh tôi vang lên tiếng bước chân, nóng quá đi. Từ bao giờ ngọn lửa lại lan đến đây được nhỉ. Không sao, không sao hết. Tôi ôm cái đầu con búp bê cười cợt.

Hửm, tay tôi kìa. Nó đông lại như một khúc gỗ ấy. Chúng đang đẽo lên người tôi những kí tự gì kia. Không tốt, chúng không phải người tốt. Vậy thì tốt nhất tôi nên đẽo lại trên người chúng tên tôi nhỉ. Mà khoan, tôi đâu có tên.

Ma belle, ma belle

Những chữ cái rời rạc xuất hiện trong đầu tôi, thật rối loạn. Không sao, nếu nó là tên của tôi. Cha tôi đặt đấy, đẹp không. Cái kim xăm lên tôi được tôi sử dụng để khắc lên người chúng rồi. Đặt vào mắt chúng nữa, trông mới đẹp làm sao. Chúng đang nhìn tôi, ánh mắt ngọt ngào trìu mến.

Chân tôi như đá ấy, nặng khủng khiếp. Bộ váy tôi mặc bốc mùi quá. Tôi chẳng nói được gì mấy ngày rồi, lưỡi tôi dài ra uốn éo. Rồi chúng nó tách ra thành nhiều cái khác nữa, thật chán. Mắt tôi không khép lại được, chúng cứ trợn trừng. Mà tôi nên cười thôi, bởi vì má tôi được bôi phấn hồng thật rực rỡ. Đầu tôi cài một bông hoa trắng nhỏ, nó cứng như mấy cái răng ấy.

Đoàng.

Sấm chớp rền vang trên bầu trời âm u xám xịt. Tôi lê lết bên lề đường, càng lúc càng lạnh. Gió thổi mạnh như muốn xốc tôi khỏi lề đường, những chiếc xe ngựa đi nhanh. Đèn đường được thắp lên sáng bừng, nhưng mắt tôi tối quá. Có lẽ tôi sẽ xin phép trú lại nhà nào đó.

Cốc cốc cốc.

Có người phụ nữ ra mở cửa kìa. Đôi mắt bà mở to ngạc nhiên, tại sao nhỉ. Bà tự nhiên lăn đùng ra, tôi rất lo lắng. Thôi thì tôi sẽ chăm sóc cho bà, cho đến khi bà ấy tỉnh dậy.

Ba ngày rồi, bà ấy không tỉnh dậy. Hôm nào tôi cũng bón cháo và hoa quả cho bà ấy mà nhỉ. Kì thật, tôi ăn cháo thấy ngon mà ta. Chúng đỏ thế thôi chứ có xúc xích và thịt tươi cho vào đấy.

Sang ngày thứ tư, bà ấy tỉnh rồi kìa. Bà ấy nhìn tôi sợ hãi, tôi đã làm gì nhỉ. Rồi bà ấy đưa cho tôi đi, tôi muốn ở bên bà ấy. Tôi thấy bà ấy không khỏe. Rồi tôi sờ đầu bà ấy, mái tóc vàng rực của bà ấy làm tôi nhớ đến con búp bê vô hồn lần trước, kì lạ ghê ta. Thôi không sao, bà ấy ngủ rồi. Chúc mẹ ngủ ngon, mẹ của con.

- Bonne maman nuit. Maintenant meurs.

Tôi cười điên dại. Tạm biệt nhé mẹ yêu của con. Tôi hôn lên mái tóc rực rỡ của bà khi đem bà đặt lên giường.

Báo đưa tin.

Gần đây có một kẻ sát nhân đang lởn vởn ngoài vòng pháp luật. Đe dọa an ninh Paris. Cảnh sát nỗ lực điều tra nhưng hung thủ gần như bốc hơi. Các nạn nhân thường là những bà mẹ đơn thân với một đứa con gái.

Hiện nay kẻ sát nhân vẫn còn lởn vởn ngoài vòng pháp luật. Xác chết được nhận diện là bị nhét đầy đất và giun vào cổ họng. Đồng thời toàn bộ ruột và nội tạng đều bị bỏ vào nồi. Đôi mắt trong trạng thái trợn trừng và mái tóc bị kéo lột ra khỏi da đầu.

Những nạn nhân được xác định ban đầu chết do một phần cơ thể bị moi móc nội tạng nhưng sau đó bị trét xi măng. Trên cơ thể khắc chữ " ma belle ", mong mọi người cảnh giác.

Vậy tôi phải thật cảnh giác thôi. Kẻ sát nhân đang ở ngoài đó, vậy mẹ tôi thì sao nhỉ. Không sao, tôi sẽ bảo vệ bà. Chắc chắn rồi, không ai lại gần được bà đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#doll