1. Thế giới này tàn rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tokyo lúc nửa đêm đã bớt đi nhộn nhịp. Xe cộ đã thưa thớt dần, để lại một không gian có phần tĩnh mịch đôi chút. Ở một cửa hàng tiện lợi nhỏ. Cậu thanh niên với chiếc mũ áo chùm kín đầu bước vào. Trông cậu ta hơi ghê rợn. Có vẻ là đầu gấu khu này. Cậu ta đi lướt qua khu bày bán một chút rồi tiện tay lấy một vài thứ. Nhân viên bán hàng trông có vẻ sợ hãi. Anh ta nhìn theo từng cử chỉ hành động của cậu ta mà không dám hó he gì, không dám cả thở mạnh. Cậu ta lựa đồ xong thì tới trước mặt anh ta, đặt lên trên bàn tính tiền một đống đồ lặt vặt.

- 3 bao thuốc lá, một gói kẹo cao su, một lon bia, băng go và... 3 que thử thai. Của cậu là 320 yên tất cả.

Người nhân viên nói với giọng có chút run rẩy. Anh ta chỉ khựng lại đôi chút khi cầm lên que thử thai. Có lẽ là anh ta cảm thấy lạ khi nghĩ rằng cậu thanh niên đây lại là một omega.

Người kia thì có vẻ chẳng mấy lạ lẫm. Cậu ta đặt tiền lên bàn rồi cầm lấy chiếc túi và ra khỏi cửa hàng. Chẳng để người nhân viên kịp nói lời cảm ơn và chào tạm biệt. 

Cậu ta đi trên con phố nhỏ lạ lẫm, tay vẫn đút sâu vào túi áo. Cậu ta tên là Itadori Yuuji. Một người mới chuyển đến khu này. Cậu ta lại còn là một omega nhưng chỉ sống một mình. Hàng xóm của cậu ta có vẻ là không được ưa cậu ta cho lắm vì bề ngoài dị hợm của cậu ta. Trông cậu ta thật giống với một tên ất ơ. Một tên mà tốt nhất không nên dính vào nếu muốn được yên ổn. 

Yuuji vào căn trung cư trông có vẻ sập sệ. Mệt mỏi lê từng bước lên tầng và mở cửa phòng rồi bước vào. Ngay khi cánh cửa đóng lại, cậu ta dựa lưng vào cửa, từ từ trượt xuống. Cậu ta trông có vẻ đau đớn, ôm lấy bụng mình. Cậu ta ngồi ở đó một lúc, chờ cho cơn đau qua đi rồi mới tiến về phía nhà tắm.

3 que thử thai đều hiện lên một kết quả... 2 vạch. Cậu ta trông có vẻ bất an khi nhìn thấy kết quả đó. Cậu ta ném que thử thai đi, bàn tay run rẩy lấy ra trong bao một điếu thuốc, châm điếu và đưa lên miệng. Hút một hơi dài thật dài rồi nhả ra một làn khó trắng.

- Chết tiệt! Đến thuốc cũng chẳng còn vị gì cả.

____________________________________________________________________

Bên cạnh nhà của Yuuji cũng có một tên khác mới chuyển đến. Anh ta tên là Okkotsu Yuuta. Anh ta khá là được lòng hàng xóm vì tử tế. Nghe nói anh ta trước đó ở Sendai cơ thế nhưng mà lại tới Tokyo chỉ vì để quên đi người mà anh ta yêu... Đã chết trong một vụ tai nạn xe hơi vài năm về trước. 

- Okkotsu à cháu? Hôm nay vẫn ra ngoài đi dạo hả? Hôm qua cảm ơn cháu vì đã giúp bác bê mấy chậu hoa nha. Cháu thật tử tế.

Một người phụ nữ trung niên bắt gặp Okkotsu đang đi trên cầu thang liền tiến tới bắt chuyện. Okkotsu Yuuta cũng niềm nở chào lại.

- Không sao bác ạ. Việc nên làm thôi mà. Cơ mà hôm nay trông bác hơi nhợt nhạt chút bác Yamada. Không biết cháu có thể giúp gì không ạ?

Okkotsu Yuuta lo lắng hỏi. Người phụ nữ đứng tuổi mỉm cười, tay áp lên mặt mình rồi nói:

- À cái này thì... Sáng nay tôi có hơi chóng mặt, buồn nôn với cả có bị chảy máu mũi một chút. Cháu không phải bận tâm đâu. Bà già này xem ra cũng thật có phúc. Đã già đến vậy rồi mà vẫn được chàng trai trẻ và đẹp trai quan tâm như vậy ha. Haha!

- Bác nói vậy là cháu ngại đó ạ. Bác không thấy phiền là được rồi. Thực tế là cũng có nhiều người thấy cái tính hay lo chuyện bao đồng của cháu phiền phức lắm ạ. Bác không thấy vậy là cháu thấy vui rồi. Như vậy có khi người nên cảm ơn phải là cháu chứ ạ.

Okkotsu Yuuta cười trừ, tay gãi đầu.

- À đúng rồi. Okkotsu kun mới chuyển đến đây thôi nên chắc chưa có việc làm nhỉ? Ta có một đứa cháu. Nó làm ở công ty gì đó làm về nội thất đó. Nếu cần thì ta sẽ bảo nó giới thiệu cho cháu nha.

người phụ nữ trung niên tươi cười, ngỏ lời muốn giúp đỡ cậu trai trẻ đáng mến. Thế nhưng anh ta đã từ chối. 

- Thôi ạ. Dù sao thì cháu cũng tìm được việc rồi nên không cần đâu ạ. À cái này... Hôm qua cháu đã thấy lạ rồi. Bác có thấy Itadori san không ạ?

- Itadori à... Có phải cái cậu mới chuyển tới vào căn hộ 303 kia không? Đúng là từ lúc cậu ta tới đây đến giờ tôi không bắt gặp cậu ta ra ngoài gì cả. Bề ngoài trông dị hợm nữa. Cháu không nên bận tâm đến cậu ta đâu. Biết đâu lại dính vào rắc rối. 

Người phụ nữ ấy nói với giọng nói thỏ thẻ. Bà ta dặn dò Okkotsu như thế. Okkotsu Yuuta cũng chỉ biết cười trừ.

- Tại vì cháu nghe nói cháu và cậu ấy cùng sống ở Sendai trước đây. Chỉ là cháu cảm thấy nên quan tâm đến cậu ấy một chút. Dù sao cậu ấy cũng là omega... lại còn sống một mình.

Okkotsu đưa tay lên gãi đầu. Người phụ nữ nhìn vậy cũng chỉ biết lắc đầu. Bà ta thầm cảm thán. Okkotsu đúng là một người tốt bụng đến quá mức rồi. Đi đâu mới có thể tìm được người như vậy chứ. Thế nhưng kẻ hay lo chuyện bao đồng quá cũng chẳng có kết cục tốt đẹp mấy. 

- Thôi được rồi. Bác lên phòng trước đây nhé.

Nói rồi người phụ nữ đó rời đi. Okkotsu Yuuta cúi gập người chào người phụ nữ đứng tuổi đó và tiếp tục đi xuống cầu thang.

Okkotsu Yuuta đi dạo một vòng quanh khu này. Chẳng biết vì sao anh ta rất thích làm điều đó. Từ khi tới đây nó trở thành một thói quen của anh ta mỗi buổi sáng sớm. Anh ta đứng trước cửa nhà của mình, chuẩn bị cha chìa khoá vào ổ khoá thì tiếng mở cửa làm cho anh khựng lại. Yuuji bước ra với mái tóc có chút bù xù và quầng thâm trên mắt dường như lại đậm hơn lần đầu tiên họ chạm mặt với nhau một chút.

- Cậu Itadori. Mấy ngày rồi không gặp cậu. Không biết có... có vấn đề gì không? Chúng ta là hàng xóm. Tôi có thể giúp đỡ cậu nếu cậu muốn nhờ...

- Anh là ai vậy?

- Ha...hả!

Okkotsu Yuuta gần như bất động khi lời đầu tiên cất ra khỏi đôi môi nhỏ xinh ấy lại là câu hỏi đó. Thú thực anh đã cảm thấy hơi đau lòng một chút.

- À anh là chủ của căn hộ 304 nhỉ. Chúng ta đã gặp nhau một lần. Xin lỗi trí nhớ của tôi không được tốt cho lắm. Và tôi... Không thích alpha cho lắm. Có lẽ vì điều đó nên tôi không ấn tượng với anh chăng. Dù sao thì cũng cảm ơn lời đó của anh. Tôi không cần bất kì sự giúp đỡ nào đâu. 

Yuuji nói lời đó mà không chút cảm xúc. Thật đau lòng làm sao. Okkotsu Yuuta rất muốn tự gọi cho mình một xe cấp cứu bởi vì sao ư? Vì trái tim anh ta vỡ thành trăm mảnh rồi chứ sao. Mái tóc hồng nhạt ấy, đôi mắt đáng yêu ấy, đôi môi ngọt ngào ấy, khuôn mặt thon gọn ấy. Đều là thứ khiến cho anh ta say đắm và nhung nhớ ngay khi mới gặp lần đầu tiên. Nhưng ánh mắt lạnh lùng đó đã chẳng dao động dù chỉ một chút. Thật kênh kiệu. Thật tàn nhẫn. Okkotsu Yuuta tự hỏi Itadori Yuuji rốt cuộc đã khiến cho bao nhiêu người đàn ông chết mê vì mình rồi.

- Cái đó... Là việc nên làm... thôi.

- Nếu không có việc gì nữa thì tôi đi đây.

Yuuji nói. Okkotsu đã giữ cậu lại. 

- Chuyện... Chuyện là...

Anh ta ấp úng.

- Tôi... muốn hỏi một chút... Có vẻ như hôm nay pheromone của cậu rò rỉ nhiều hơn khi chúng ta gặp lần đầu... Có... Có phải là do cậu tới kỳ phát tình rồi không? Nếu là như vậy thì cậu không nên ra ngoài. Hãy ở lại phòng đi. Bên ngoài có thể nguy hiểm.

Yuuji khựng lại trước lời nói của Okkotsu. Đúng là ngày hôm nay cậu ta đã mất kiểm soát pheromone. Bởi vậy nên cậu ta mới muốn đi mua thuốc ức chế thế nhưng mà dù cậu không phải bác sĩ cậu vẫn biết thuốc ức chế có hại thế nào đối với em bé. Nhưng cậu cũng không thể mặt dày xin pheromone của một tên alpha hôi hám nào đó. Itadori Yuuji ghét cay ghét đắng những kẻ đó. 

- Tôi không sao. Không phải chuyện của anh. 

Yuuji giật tay mình ra khỏi tay của Okkotsu. Okkotsu Yuuta không vì vậy mà bỏ tay ra khỏi tay cậu. Anh ta vẫn một mực giữ chặt tay Yuuji. Cố chấp đến nỗi Yuuji phát tởm. 

- Anh làm cái gì thế? Buông ra.

- Tôi không thể. Tôi không thể để một omega đang phát tình ra ngoài đó. Lỡ có tên alpha nào xấu xa thì sao?

"Tên alpha xấu xa đó đang ở trước mặt tôi thì có." Yuuji nghĩ. Sau đó chẳng vùng vẫy gì nữa. Okkotsu cứ nghĩ là omega này đã nghĩ thông suốt rồi thế nên là anh ta mới nới lỏng lực nắm của bàn tay một chút.

- Vậy thì mong cậu hãy trở về ph...

Okkotsu chưa nói được hết câu thì đầu và lưng anh ta đã va chạm với mặt sàn. Đó là một cú vật mạnh và hoàn hảo đến nỗi khiến Okkotsu Yuuta, người còn to cao hơn cả Yuuji đã nằm gọn gàng dưới sàn.

- Bớt lo chuyện bao đồng đi đồ ngốc. Với lại tôi không có phát tình. Tôi chỉ bị rối loạn pheromone một chút thôi. Tôi đã nói là tôi ghét alpha. Thế nên là mong anh hãy tránh xa tôi ra một chút. Đừng cố tỏ ra tử tế với tôi. Không nhận lại được gì cả đâu. Tôi vốn cũng chẳng có gì cho anh đâu.

Nói rồi Yuuji bước đi, để lại Okkotsu vẫn còn đang bất động dưới sàn. Okkotsu Yuuta khó khăn ngồi dậy. Lấy tay xoa xoa đầu mình. Cái người này quả thực tàn nhẫn quá. Đến một chút nương tay cũng không có. Nhưng mà chẳng hiểu sao cậu ta lại thu hút người khác đến thế. Ngay cả pheromone cũng có mùi rất dễ chịu là mùi dễ chịu hiếm có. Đó quả là omega thú vị nhất mà anh từng gặp. Tàn nhẫn một chút cũng tốt. Mạnh mẽ như vậy thì anh sẽ không cần phải lo cậu ta bị tên alpha nào ăn hiếp. Okkotsu nhìn bóng lưng của Yuuji thật lâu cho đến khi nó dần khuất khỏi tầm mắt.

Rầm! Một tiếng động mạnh mẽ đột nhiên phát ra khiến tâm tư của Okkotsu Yuuta rời khỏi bóng lưng của Yuuji. Anh ta ngước nhìn xung quanh để xác định tiếng động đó phát ra từ đâu. Bỗng Yuuji chạy lại phía anh. Okkotsu chợt bừng tỉnh. Anh ta đứng dậy, chưa kịp hỏi thì Yuuji đã kéo anh ta ngã xuống và đó là khi một thứ gì đó đỏ ngầu dài ngoằng như súc tua phóng vụt qua mắt Okkotsu và chọc thủng một lỗ trên chiếc tường dày cộm.

- C... Có chuyện gì vậy?

Yuuji lấy một ngón tay đặt lên miệng ra hiệu anh im lặng. Chiếc súc tua đỏ ngầu đó nhớt nháp, nó ngọ nguậy và phập phồng từng nhịp giống như mạch đập. Nó rút ra khỏi tường một cách thật chậm rãi. Ngay lúc này, có một sinh vật nào đó đã gần như thét lên bằng cái giọng the thé đầy kinh tởm của bản thân mình:

- Trả... Đây... Trả... Lại... Đây!....

Yuuji ngồi dậy một cách thật chậm, lấy chiếc chìa khoá trong tay của Okkotsu. Yuuji nói với giọng thì thầm với anh ta:

- Nó ở tầng dưới. Tôi sẽ mở cửa và anh sẽ chạy vào đó thật nhanh. Hiểu chưa? 

Okkotsu Yuuta không hiểu lắm nhưng cũng không dám làm trái lời Yuuji. Anh ta chỉ gật đầu một cái nhẹ. Thế rồi Yuuji hít một hơi rồi cha chìa vào ổ thật nhanh và mở cửa. Cả Yuuji và Okkotsu cùng nhau chạy vào trong và đóng kín cửa lại. Ngay sau đó là một tiếng động lớn. Có lẽ thứ sinh vật quỷ dị đó đã chọc thủng một lỗ trên sàn, nơi mà Yuuji và Okkotsu đã đứng ở đó trước đó. Okkotsu Yuuta thở dốc. Anh ta chẳng hiểu chuyện quái gì đang diễn ra ở đây cả. Thứ sinh vật đó là gì? Người ngoài hành tinh sao? Quái vật sao? Dù là gì thì nó cũng chẳng tốt đẹp gì. Nó đã suýt giết anh ta và Yuuji. Thế nhưng mà so với anh ta thì Yuuji chẳng có gì gọi là hoảng loạn hết. 

- Ban nãy anh đi dạo còn gì? Bộ không thấy gì lạ à?

Okkotsu nhớ lại ban nãy khi anh ta đi dạo ở quanh khu này. Quả thật là có đôi chút bất bình thường. Khu chung cư này mọi khi rất nhộn nhịp vậy mà hôm nay thực sự rất vắng và anh ta còn nghe thấy vài tiếng động lạ giống như là tiếng đổ vỡ. Tuy nhiên anh cũng chẳng bận tâm lắm bởi bên cạnh toà nhà nơi anh đang ở có một công trình đang được sửa chữa. Bên trong toà chung cư này vẫn hoạt động rất bình thường nên anh chẳng nghĩ gì nhiều. Yuuji thấy anh ta im lặng thì thở dài:

- Đêm qua tôi cũng đã thấy một vài người kì lạ. Tuy nhiên thì tôi cũng chẳng để ý lắm vậy mà hôm nay đã xảy ra chuyện lớn như vậy rồi.

- Người kì lạ ư? Y... ý của cậu là... Thứ sinh vật đó... Là từ người biến thành?

- Có lẽ thế. Giờ ta không kết luận được gì.

Yuuji ậm ừ. Okkotsu lại như người mất hồn. Anh ta nhìn chằm chằm vào miếng vải dính trên áo của Yuuji.

- Itadori... Cái này... Ở đâu ra vậy?

Okkotsu lấy trên vai áo cậu miếng vải thừa đó. Lấp đầy trong tâm trí của anh lúc đó là hình ảnh người phụ nữ đứng tuổi đã nói chuyện với anh trước đó. Mảnh vải này rất khớp với chiếc áo bác ấy mặc lúc sáng.

- Chắc là mảnh vải dính vào lúc tôi chạm mặt quái vật đó. Sao thế? 

- Mảnh vải này rất khớp với chiếc áo mà bác Yamada đã mặc lúc sáng... Bác ấy là người sống ở căn hộ số 205. Bác ấy chỉ sống một mình... Bác ấy có một người con nhưng con trai bác ấy đang trong trạm cai nghiện... Bác ấy mới đây vẫn còn khoẻ mà... Đừng nói là... Con quái vật ghê tởm ấy... Là...

Okkotsu Yuuta nói với giọng nói run rẩy. Có lẽ là anh ta đang tiếc thương với một người mà chưa quen biết với anh ta chỉ một tuần. Một người mà anh ta chỉ giúp đỡ bê mấy chậu hoa lên nhà chỉ một lần. Một người hoàn toàn xa lạ đối với anh ta. Yuuji chỉ cảm thấy thật mệt mỏi nếu phải đi dỗ dành một kẻ như vậy. Một kẻ lo chuyện bao đồng quá sức như vậy. Cậu ta nhíu chặt lông mày, ngắt lời nói run rẩy đó của anh ta.

- Thôi đi. Bộ anh nghĩ mình còn thời gian để tiếc thương cho kẻ xa lạ à? Đặt câu hỏi thế là đủ rồi đấy. Lo mà cứu mình đi.

Nói rồi Yuuji tiến vào bếp, lấy một chiếc dao sắc rồi xé một mảnh vải từ áo, cuốn chặt dao vào bàn tay mình. Còn Okkotsu Yuuta vẫn còn sốc. Anh ta vẫn chưa chấp nhận được sự thật rằng con người có thể biến thành một con quái vật gớm giếc ghê tởm đến thế. Anh ta bước từng bước một tới cửa sổ. Chậm rãi kéo chiếc rèm đơn sắc lên. Nhìn về phía xa nhất, nơi nhộn nhịp nhất của thành phố. Anh ta liền bị choáng ngợp. Bên dưới có hàng chục con quái vật từ nhỏ đến lớn đang xé xác con người. Cảnh tượng hãi hùng đến nỗi anh ta không nghĩ rằng mình có thể quên nó cả đời này. 

- Thế giới này... Tàn rồi!

_____________________________________________________________________________

Về cái tên thì tôi để thế tại vì tôi chưa chọn được cái tên nào hay. Khi nào chọn được tên hay thì tui đổi sau nhe :)) hoặc không :))

Vì là allyuu nên tôi cũng không biết nên làm thế nào để chia đều đất diễn cho tất cả mọi top :)) lần đầu tiên tui viết allyuu mà mọi người thông cảm nhe :33 Tuy vậy thì tui vẫn sẽ cố gắng hết sức thêm nhiều anh top nhất có thể cho nó đúng chất allyuu nhe. cảm ơn mọi người đã ủng hộ nhe.

Tui sủi đây :v không biết khi nào tui mới ngoi lên được nữa vì chưa lấp hố cũ đã đào hố mới rồi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro