Cùng nhau đặt một dấu chấm nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lúc, đặt một dấu chấm không có nghĩa là mọi việc đã kết thúc.

Cũng giống như một câu chuyện, dấu chấm này của tớ không có nghĩa là tớ rời fandom mãi mãi, có lẽ tớ sẽ quay lại sau, để cùng với mọi người tiếp tục những câu chuyện đang còn dang dở của tớ, hi vọng các cậu vẫn có thể ở bên. Cho dù không nhiều như những ngày còn sôi nổi trong fandom khi xưa, một, hai người tớ cũng vui rồi.

Tuy rằng đã dừng hoạt động, song tớ vẫn ngày ngày nhận được những sự ủng hộ từ mọi người. Tớ xin lỗi, vì đã không làm hết sức của mình, vì đã khiến các cậu chờ đợi chỉ cho một chương truyện của tớ, có lúc đến mấy tháng. Nhìn thấy những dòng comment của các cậu, từng lượt vote, số view, tớ thực sự cảm thấy vui.

Tuy rằng không thể tiếp tục đi cùng các cậu một thời gian, nhưng tớ chưa từng có ý định rời fandom mãi, xa cách mọi người. Tớ mong các cậu đừng chờ đợi tớ, vì có lẽ tớ sẽ khiến các cậu thất vọng.

Cuối lời, tớ vẫn sẽ không quên các cậu, những độc giả đáng yêu của tớ, những người đã giúp đỡ tớ để tớ tiến bộ không ngừng, những người cùng tớ sìn những cp mà chúng ta cùng ship, cùng truyền cho nhau năng lượng, những người đã hướng tớ đến với lối sống vui vẻ hơn, mạnh mẽ hơn. Thành thật cảm ơn các cậu rất nhiều!

Cho đến bây giờ, tớ vẫn không cảm thấy hối hận khi gửi gắm tâm tư của mình vào từng câu chuyện, cùng mọi người xây dựng nên những thứ chỉ chúng ta mới hiểu. Lần nữa cảm ơn mọi người vì sự ủng hộ!

Một câu chuyện hay không thể chỉ có một câu, một dấu chấm. Dừng lại hiện tại không phải là dừng lại mãi mãi, hi vọng tương lai tớ quay về, vẫn sẽ có các cậu ở đây!

Bằng những cảm xúc chân thành nhất, tớ viết ra những dòng này, để đánh dấu một thời đã cùng từng những người tuyệt vời không ngừng ủng hộ tớ! Tớ xin phép gửi các cậu một câu chuyện ngắn.

OoO

Đặt hộp trang điểm xuống mặt bàn, tẩm liệm sư mang nét mặt u ám cùng ánh mắt dường như không có chút sức sống nào nhìn vào người ở bên trong quan tài, một cỗ thi thể mới, hẳn là chỉ vừa qua đời cách đây hai ba ngày, chân tay cứng đờ hết cả, có lẽ phải chờ đến hôm sau mới có thể tẩm liệm. Người vừa mất này, là một thiếu nữ xinh đẹp, ngũ quan thanh tú, có lẽ cũng là người có học thức cao, đáng tiếc lại tự vẫn. Mà người này, lại là chọn cách chết vô cùng đẹp đẽ, tựa như một  nàng công chúa đang chìm trong giấc ngủ ngàn thu vậy.

Đáng tiếc, đây không phải là chuyện cổ tích, nên nào có chuyện thiếu nữ xinh đẹp này lại tỉnh dậy, và trở về từ cõi chết như nàng Aurora ? Thiếu nữ này trước kia cũng đã tự vẫn nhiều lần, nhưng gia đình phát hiện, lại thành ra tự vẫn bất thành, chồng chất lên tâm can nàng thêm nhiều đau khổ. Và rồi, một đêm trăng tròn, nàng nhờ người thân đặt trong phòng ngủ của mình thật nhiều hoa, nàng nói đây chình là nguyện vọng cuối cùng của nàng trước khi gả đi. Nói là gả đi, nhưng thành thật mà nói, chính là ép hôn. Nàng thiếp đi, trong sự nâng niu của của những bông hoa hồng trắng xinh đẹp, trong sự bao bọc của  những đóa hoa lưu ly trắng rực rỡ, trong sự thuần khiết của hoa cúc trắng, và trong sự ngọt ngào dẫn con người vào cơn mê của những đóa lan. Nàng thiếp đi, để rồi không bao giờ nàng mở mắt ra nữa. Ngày hôm sau, người thân nàng vào phòng, thấy nàng vẫn đang đắm chìm trong mộng tưởng, lại khép cửa  bước ra ngoài, họ không mảy may nghi ngờ gì, cho đến khi họ biết, con gái của họ đã chết. Nàng vẫn đang nhắm mắt, nàng không thở, và tim ngừng đập. Người thân của nàng đau khổ, họ khóc than hỏi ông trời vì sao con gái họ lại tự vẫn, mà không biết rằng chính bản thân họ đã áp đặt quá nhiều áp lực lên co con gái nhỏ ấy, để mỗi phút trôi qua nàng đều cảm thấy hai vai mình nặng trĩu những trách nhiệm và bổn phận.

Ngày thứ nhất sau khi nàng tự vẫn, nàng thấy người thân mình đau khổ, có phải nàng lại vừa làm họ buồn nữa không?  Bên ngoài đường xá vẫn tấp nập, người ta vẫn bình thường sinh hoạt. Nàng thấy mẹ mình ôm thi thể nàng, và khóc, khóc rất nhiều, hốc mắt đỏ sưng lên hết cả. Nàng thấy cha mình cầm trên tay tấm ảnh chụp của nàng, đi về phía một căn nhà nhỏ ở cuối phố, nơi làm di ảnh cho người đã khuất.

Ngày thứ hai sau khi nàng tự vẫn, nàng thấy thi thể mình được đặt trong một chiếc quan tài gỗ chạm khắc mấy đóa hồng, a, phải rồi, nàng yêu thích chúng mà. Sau đó, thi thể nàng được mang đến một căn nhà nằm ở ngoại ô, nơi ở của một tẩm liệm sư, có lẽ trông nàng sẽ rất lộng lẫy sau khi được trang điểm, nàng nghĩ vậy.

Tay tẩm liệm sư nhìn thi thể thiếu nữ trong quan tài, và thầm cảm thương cho nàng thiếu nữ kém may mắn. Đánh một lớp phấn trắng lên khuôn mặt xinh đẹp, vẽ lại chân mày và tô them chút son, thi thể nàng thiếu nữ trở nên xinh đẹp, không khác gì lúc nàng còn sống, xinh đẹp biết bao nhiêu.

Cái chết của nàng tưởng như nhẹ nhàng, mà thật ra lại mang cho người ta cái cảm giác buồn từ tận tâm can, một cái chết ngột ngạt, và cô độc. Nàng nhìn thi thể mình sau khi được tẩm liệm, được đưa về nhà, ngày tiếp theo lại được mang đến nhà thờ hỏa tang, rồi được cầu siêu. Có lẽ cuộc sống của nàng, kết thúc thật rồi.

OoO

Cảm ơn mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linhtinh