Là hắn,nhưng không phải là hắn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng tối bao vây quanh ông lão tội nghiệp.

"Không phải ta đã ăn được cỏ trường sinh sao?Sao nó lại như thế này?" Ông lão tức giận quát

"Chậc,nếu ta mà đến được chỗ diêm vương ta phải cáo trạng tên hắc vô thường đó" ông tặc lưỡi

"Nhưng trước mắt phải thoát khỏi chỗ này đã" Nói là làm ông liền bắt đầu xách chân lên và đi.

Ông đi mãi đi mãi nhưng xung quanh ông toàn là bóng tối ây. ( Ủa lộn kịch bản.)

Khi ông đang muốn bỏ cuộc thì một cột sáng bất ngờ lao tới phía ông.

"Cuối cùng...cuối cùng nó cũng đến HAHA đến lúc ta lại đứng trên đỉnh thiên hạ rồi"

"Khoan sao nó lại ..."

Lời chưa kịp nói hết ông lão đã bị cột sáng đè chết.

Rip ông lão tội nghiệp part 2

"Sao nó không giống như sách kể? Không phải ta sẽ mở mắt ở một cuộc đời mới sao" Ông gào thét lên

"Khoan ta nghe thấy tiếng rì rầm?Là hướng đó" Nói rồi liền lập tức phi thân về hướng đó.

Tiếng rì rầm ngày càng rõ dần 

"Cuối cùng ta cũng thoát khỏi đây"ông lão mừng rỡ

"Tạm biệt tất cả mọi thứ các ngươi tuổi gì mà giết được ta , kể cả tên da đen và cái cột trắng chết tiệt đó"

"Nhớ kĩ tên ta"

"TA LÀ THIÊN CHỦ CỦA THIÊN TÀ PHÁI HẮC LIÊN VÔ CƯƠNG"

"Tầm nhìn của ta? nó đang càng lúc càng rõ dần" ông nghĩ

Tiếng rì rầm? này nó như là của mấy lão già võ đang vậy...

Đạo bào? Đạo bào gì mà rách nát vậy...

Đúng rồi bọn chúng là Võ Đang

Khoan

Đạo bào? rì rầm?lão già?võ đang?VÕ ĐANG???

Hắn định hét lên nhưng vô dụng cổ họng quá rát,không thể hét được.

Hắn liền muốn nhìn xung quanh

Nhìn trái,nhìn phải,khoan sao ta lại thấy một miếng vải rách ở dưới mắt ta vậy?

Đám đạo sĩ này đúng là bất lương mà.

Khoan nhìn kĩ lại sao nó giống như ngực của nữ nhân vậy?

Khoan nữ nhân?

(Thiên chủ thiên tà phái:Hắc Liên Vô Cương,hưởng dương 80 tuổi,lí do chết cắn cỏ quá liều)

--------------------------------------dải phân cách đáng yêu moa moa--------------------------------------

"Cái này..." Ông lão đã quá hoảng loạn để mà còn để ý xung quanh?

"Ta...biến thành nữ nhân? Ta đường đường là thiên chủ mà lại biến thành nữ nhân?" hắn muốn hét lên mà không được.

Đang trong lúc hắn ta hoảng loạn thì một giọng nói bất chợt vang lên.

"Ngươi tỉnh rồi?" Đám người đạo sĩ xung quanh đồng thanh nói,âm thanh có thể nói là thập phần chìu mến.

"Đám đạo sĩ..."lúc này hắn mới lấy lại tinh thần để quan sát xung quanh.

Có tất cả 5 tên đạo sĩ ở đó,cả 5 đều mặc áo bào,không có một tên mặc áo trắng.

"Tại sao ta lại có cảm giác thân thuộc với hắn?"Hắn ta thắc mắc

"Tất cả là nhờ hồng phúc của thiên tôn" Một tên lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.

"Ha ha tất cả là nhờ thiên vân"một tên khác lại lên tiếng phụ họa.

"Ta...ta đã ăn cỏ trường sinh,nên ta không chết?Vì vậy nên tên da đen đó làm thế này với ta?"

"Thật không thể chấp nhận được người của địa phủ mà làm ăn tắc trách như vậy sao?"

"Nhưng mà..." hắn định cử động

"Á" âm thanh phiêu đãng cất lên giữa không trung,nó như có thể hút hồn mọi nam nhân trên thế gian vậy.

"Thực là một giọng nói dễ gây kích thích,ta thề nếu đây là giọng của một trong các tiểu thiếp của ta,ta chắc chắn sẽ cùng nàng trinh chiến bảy ngày bảy đêm"

Tiếc là hắn đã không còn khả năng làm người khác to bụng,nhưng người khác có thể làm hắn to bụng.

"Nhưng trước mắt thì cơ thể này không thể di chuyển" hắn nghĩ thầm

"Và nó còn đau khủng khiếpChắc chắn mấy tên đạo sĩ đã bắt chủ nhân của cơ thể này để chơi mà,chó chết lũ đạo sĩ này đúng là không có ai là người tốt." Hắn thầm chửi thề.

"Không sao đâu không cần phải gắng sức" một vị đạo sĩ hiền từ nói.

"Tên đạo sĩ này,ngươi nhìn ta có giống không sao không?Ta cảm giác như tùng khúc xương trên cơ thể này vừa bị tháo ra rồi lắp vào vậy,là kiệt tác của các ngươi đúng không?Ta nguyền rủa các ngươi"

"Thật là đáng khen,vì sư phụ của mình mà dám leo lên ngọn núi hiểm trở như vậy" Một tên đạo sĩ vừa nói vừa lau nước mắt.

"Có ai từng nói ngươi không nên khóc không?Ngươi khóc xấu súc phạm người nhìn"Tất nhiên vẫn chỉ là ý nghĩ.

"Khoan sư phụ,leo núi?"

"Ai cơ?" 

Bất chợt một cơn đau đầu ập đến.

"Ta là một đứa trẻ bị ba mẹ bỏ rơi"

"Sau đó ta được một vị đạo sĩ  hiền lành,lương thiện nhận nuôi" Khoan

"Dù bị các cung chủ của võ đang kịch liệt phản đối hắn vẫn quyết định nhận nuôi ta,cảm giác lúc đó mới ấm áp làm sao"Khoan đây không phải là lúc để cảm nhận ấp áp

"Vị đạo sĩ sau đó bị thương nặng,do thiên chủ tà phái gây nên"cái nào đó thiên chủ...

"Chàng thiếu niên,không thiếu nữ 17 tuổi lên đường để tìm thuốc cho sư phụ"

"Và sau đó thiếu nữ té núi chết." 

sao mà đỡ được?

-Hết truyện-

Khoan nhưng tác giả bảo như vậy là quá nhàm,nên chúng ta phải cứu vị cô nương ấy.

Bằng cách nào? dĩ nhiên là cho một thằng cha nào sắp chết nhập vào cô ấy a.

Và chúng ta đã có ông lão đáng th- à không may mắn,may mắn

Tiếp truyện

"Lượng ký ức khổng lồ này,não ta đang quá tải"Một loạt cơn đau bắt đầu đánh úp hắn.

Cơ thể vì quá đau đớn nên bắt đầu co giật như cắn cỏ quá liều vậy.

Khoan hắn cắn cỏ quá liều thật mà????

"Trời,khí mạch của nàng ta đang bất ổn " Một vị đạo sĩ lo lắng lên tiếng

Nói rồi cả 4 người liên đặt tay lên trán,bụng,tay,eo hắn và bắt đầu niệm chú.

Tiên khí bàng bạc bao phủ không gian,nó ngưng tụ lại trên một  người thiếu nữ tuyệt đẹp,như tô điểm thêm vẻ đẹp như tiên nữ của nàng vậy,nó cứ như nàng chỉ cần hiện diện ở đó thôi thì mọi thứ nghe theo lệnh của nàng đều là điều hiển nhiên.

"Đây là...tiên khí ,bọn chúng dám truyền tiên khí vào cơ thể của Hắc Liên Vô Cương?" Hắn ta ngạc nhiên

"Đây khác nào giết ta chứ?" Hắn muốn chửi bậy nhưng cơ thể lại quá yếu nên đành phải  trơ mắt nhìn bốn tên già vô liêm sỉ truyền sinh mệnh vào bên trong cơ thể mình.

(Tôi biết các bạn đang nghĩ gì,nhưng tôi thích cách suy nghĩ của các bạn)

"Các ngươi đúng là sứ giả của tên đó cử đến để giết ta mà" Hắn bất lực

5 phút sau

"phù"một vị đạo sĩ dừng tay.

"Tiên khí và lục dương thần công đã ổn định"

"giờ chỉ cần nối các khớp xương là được"

Không ai để ý đến một bạn nhỏ ở dưới đất đang hoài nghi nhân sinh.

"Lục dương?ở hạ vị?Ta là ai?Đây là đâu?"

"Ta thà bị cái cột trắng kia đè nghìn lần còn hơn phải ở đây"

"Đa tạ các huynh đệ đã giúp ta" bất chợt một vị đạo sĩ từ nãy đến bây giờ vẫn ngồi im bất chợt lên tiếng

"Đa tạ?Giúp đỡ?"

"Hắn còn bỏ qua người phải chịu khổ vì tiên khí là ta"

"Hắn ta thực sự là một tên đạo sĩ tàn độc".

"Không có gì,làm sao ta có thể bỏ mặc một đứa trẻ dám hi sinh thân mình vì sư đệ của ta được chứ?" Một vị đạo sĩ tuổi tác đã cao cất tiếng

"Trưởng môn "

"Cơ thể đứa trẻ này đã nhận lục dương thần công của võ đang,hay cho nó làm đồ đệ của đệ ấy?"

"Cái này... nhưng trước nay võ đang chưa từng thu nữ đồ đệ"

Không gian bất chợt im lặng.

"Không sao?Đây sẽ là ngoại lệ" lão bất chợt nói

( ngươi hỏi tại sao họ lại dễ dàng chấp nhận như vậy?Đọc lại tên truyện đi)

"Dù bị phế võ công thì đệ ấy vẫn cần đồ đệ"

"ta đã suy nghĩ rất lâu,nhưng bây giờ nhìn thấy đứa trẻ này...ta quyết tâm sẽ dạy dỗ nó,dù cho có làm sao đi nữa"Ông quả quyết

"Vậy là tốt rồi" mọi người đều mỉm cười

"Đa tạ các sư huynh" vị đạo sĩ kia dập đầu

"không sao"

"Vậy đệ đã suy nghĩ về cái tên chưa?"

"hmmm ta nghĩ ta sẽ lấy cái tên jin-moo" (= chân võ) rồi nhìn chân võ với ánh mắt chìu mến

"Chân võ sao đó là một cái tên hay/quê mùa" Đạo sĩ/thiên chủ của chúng ta

"Nghe đã thấy nổi da gà rồi"Hắn nghĩ

"Nào chúng ta hãy cùng nhau vì sự bình phục của chân võ"

"Cùng nhau"

Các vị đạo sĩ kết tay thành vòng rồi bắt đầu,niệm thần chú truyền chân khí vào người hắn.

"KHÔNG KHÔNG KHÔNG CÁC NGƯƠI LÀM CÁI GÌ VẬY????"

"Dừng lại,không,ta bảo dừng lại,chữa bệnh phải dùng thuốc chứ sao lại niệm phép?lúc đi học thầy cô không dạy ngươi à?"hắn khóc thật rồi.

Hắc Liên Vô Cương một đời vang danh.

Nay lại trở thành một nữ đệ tử của một tên đạo sĩ già mất hết võ công.

ARG

Không những vậy ta còn không thể tu luyện võ công cũ do cơ thể chỉ còn tiên khí tích đầy hạ vị.

Nhưng cái đáng giận nhất là

"Chân võ à" một giọng nói hiền từ vang lên

"Ta muốn giết ngươi,giết ngươi"Hắn nghĩ

"Dạ sư phụ cần con giúp gì?"Hắn làm

Hỏng rồi,cơ thể này phản ứng với tên đạo sĩ đó,sẽ tuyệt đối nghe lời không thể phản kháng được,cứ như một tâm ma vậy.

(Tên quản gia họ Trác nào đó:ắt xì")

Lại nói đến tên trước mặt

Myeong jin.

Tên này là một trong những tên hiếm hoi được ta tha chết trong cuộc tấn công năm đó.

Còn về tại sao hắn lại bị phế võ công thì tất nhiên là ta phế rồi

"Đáng lẽ ra lúc đó ta nên giết hắn quách đi cho rồi"

"Ta sẽ giết ngươi" hắn nghĩ

Vị nữ đệ tử nào đó chắc chắn không phải là hắn đang nấu canh để bồi bổ cho sư phụ...

"CHẾT TIỆT"Mỹ thiếu nữ gào thét.

Vậy là đã bắt đầu vào mạch truyện chính

Từ một Hắc Liên Vô Cương vô địch giờ trở thành một vị nữ đệ tử luôn hết lòng vì sư phụ.

Thiên Chủ của chúng ta sẽ ra sao đây?

Đón xem phần kế tiếp của "Võ Đang kỳ nữ"

Hành trình của một lão già biến thành em gái alime ngọt nước

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro