CHAP 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hôm nay trời đẹp quá. - Rein vươn vai - À, tranh thủ đọc xem cuốn sách hướng dẫn hôm qua đã đi mua với Lione. - Lật sách ra - ... Trẻ mới sinh rất cần sự chu đáo, chăm sóc đặc biệt, quan tâm của người cha và người mẹ ấp ôm mỗi ngày, chẳng sữa gì có thể tốt hơn sữa mẹ đẻ... Riêng, với các cô gái nếu tuổi còn trẻ có thể nói cơ thể vẫn chưa sẵn sàng cho việc sinh nở thì rất dễ dẫn đến việc sinh non, thiếu tháng.... Hả...? - Đọc đến đây mặt cô biến sắc. - Mình chỉ mới 15 thôi...có phải là trẻ của trẻ luôn không?

Cốc cốc

-Mời vào. - Rein đóng cuốn sách rồi đứng dậy.

-Thưa phu nhân tối nay có một bữa tiệc lớn! - Kao bước vào.

-Tiệc...?

-Đó là sinh nhật của đại thiếu gia Jumona đó ạ. - Kao mỉn cười.

-* Jumona mình đã nghe ông Kao kể rồi đó là một trong những hoàng tộc*

-Vậy nên tối nay phu nhân cần được sửa sang lại rồi thiếu gia sẽ dắt người đi...

-Ể thôi...cháu không đi có được không? - Cô lắc đầu, quơ tay lia lịa.

-Không được ạ. - Ông cười hiền.

-Huhu cháu thực sự không muốn đi đâu a... TvT

Két - Tiếng xe.

-A thiếu gia về rồi thưa phu nhân - Nhìn ra cửa sổ

-Hắn ta về rồi sao!!! Nhanh vậy. - Rein ức nhìn tên đó.

-Mừng thiếu gia về - Hầu nữ cúi đầu

-Cô ta đâu? - Shade bước lên lầu.

-Dạ... Trong phòng phu nhân thưa thiếu gia... - Hầu nữ.

Cạch!

-Rein, hôm nay có tiệc tôi muốn cô cùng đi. - Shade nói thẳng.

-À....à Shade tôi không đi có được không ?

-Được thôi. - Cậu nhún vai.

- Ha...Thiệt hả?? - Cô vui mừng.

-Mới lạ ...

-Ơ... * hắn ta troll mình T^T *

-Ra ngoài cửa đứng đợi đi ta có chút chuyện muốn nói với phu nhân. - Shade ngồi xuống ghế, hai chân vắt lên bàn.

-Vâng tôi lui ra đây ạ. - Kao

Kao đi khỏi, Shade như tấm thép vậy, nhìn cô khiến cô phải lạnh gáy :

-Tôi tạm thời sẽ cho cô mượn danh phận thiếu phu nhân trong 5 năm hợp đồng! - Cậu nghiêng đầu.

-Thôi, tôi không cần, anh đừng cứ như tôi cần lắm... tôi đã nói rồi tôi chỉ cần anh làm tròn bổn phận làm cha thôi!!

-Cô có biết danh phận thiếu phu nhân Fujirawa danh giá này người ta ước tới ba đời còn chưa được không?! * Cô nghĩ mình là ai, điều này do bất đắc dĩ mà thôi * - Nét mặt Shade biểu rõ sự khó chịu.

-Cái đó là chuyện của người ta, tôi và người ta sao giống được. - Cô nhìn thẳng mặt cậu, khoanh tay lại - * Tôi đâu có mượn anh phải kể lệ ba cái vụ này đâu nhỉ? *

-* con nhỏ này * Tóm lại tối nay đi không bàn cãi! - Cậu đập bàn.

-Tôi. Không. Đi. - Nhấn mạnh từng chữ.

-Hừm... Không phải cô đã nói là muốn tôi hoàn thành trách nhiệm của một người cha hay sao?

-Ừ, thì đã sao?

-Thì giờ tôi đang làm đó thôi. Với những người hoàng tộc, có tiệc tùng thì người chồng dắt theo người vợ ra mắt cũng là một bổn phận. Thường dân như cô chả biết cái gì! - Cậu quát.

-* Phiền thật! * Rồi rồi, tôi biết rồi. Đi thì đi, đừng lãi nhãi nữa. - Cô chề môi.

-Người đâu? - Shade

-Tôi đây thưa thiếu gia! - Hầu nữ từ ngoài chạy vào.

-Dạy cho phu nhân những nghi lễ cần thiết đừng để làm mất mặt hoàng tộc ta. - Nói rồi, cậu ra khỏi phòng bỏ mặc Rein dù khuôn mặt cô lúc này cực kì khó ở.

-Vâng, cứ giao cho tiểu nhân!

-Cô mà dám làm gì ảnh hưởng đến danh dự của tôi thì nên xác định! - Đen mặt.

-Ừ tôi biết rồi.

-* phu nhân thật sự không hề sợ thiếu gia sao chời * - Rùng mình

-Mệt hắn ta thật! - Cô thở dài.

-Chúng ta bắt đầu thôi phu nhân.

-À...ừm...

-Khi đến buổi lễ trước mặt đông người thì chúng ta chào hỏi lịch sự đàn hoàng như thế này ... này bla...bla

-Ừm...ờ ờ... - Gật gật.

....................

.............

..........

.......

....

--------------------------------tối

-Cuối cùng cũng xong rồi cha mẹ ơi, gì mà chào, gì mà cách ăn uống hợp lí, gì mà không nên hắt xì hay những chuyện không hợp vệ sinh, vâng...vâng...và vâng vâng!! - Rein nhải đi nhải lại.

-Phu nhân ơi tới gần giờ rồi người nên thay đồ đi!

-....

30p sau

-Bộ đồ có chật với người quá không? Nếu ở bụng khó chịu cứ nói tôi!

-Không ngược lại rất thoải mái,... để tôi ra cửa có lẽ hắn đợi lâu rồi!

"Ai vậy nhỉ?

Phu nhân đấy !!!

Đẹp thật "

Xì xào, nhốn nháo

-Cô làm gì mà lâu v... - Đột nhiên khựng lại.

-Xin lỗi anh nha.... - Đêm nay, Rein được diện một bộ đầm dài rất tinh xảo, màu xanh lam nhạt, có những hạt tim tuyến trải dài tạo hình bông tuyết lấp lánh, bồng bềnh. Phần tóc dưới được uống xỏa ra. - Đây là lần đầu tiên tôi mặc mấy kiểu đồ như này, anh thấy thế nào? - Cô xoay người một vòng.

-Ai đây? - Mặt anh lơ đơ.

-Coi bộ anh mắc bệnh đãng trí nha...

-Hơ hơ, chỉ cần có tiền đập vào con vịt cũng trở thành con thiên nga mà.

-.... * Lại cái bệnh tiền là tất cả rồi kìa *

-Rồi lên xe đi.

-Ừm.

-Phu nhân, thiếu gia đi vui vẻ! - Kao cười.

Trên xe

-Cô đã biết cách cần xư xử chưa ?

-Rồi! - Gật gật

-Nhớ lời tôi nói đấy.

-Tôi BIẾT rồi!

-Cô nạt tôi?

-Đâu dám đâu. - Cười tinh ranh

-Trên đời chỉ có mình cô mới dám nói chuyện với tôi như vậy...

-Vậy à, vinh hạnh chưa.

---------------------

-Chào ngài mời ngài vào. - nhân viên

-Tới rồi đó. - Shade nói.

- Ơ....sao mà đẹp quá. - Rein thích thú.

-Lần đầu thấy đấy sao?

-Ừ lần đầu tiên trong đời luôn...

-Vào thôi!《 anh vẫn rất tỉnh và đập choai, chuyện như cơm bữa với ẻm mòa =^)) 》

-* đông người thật * - Rein nghĩ

-A chào cậu, Fujirawa !!! - Người đàn ông lịch lãm, cầm ly rượu đỏ tiến lại cậu.

-Chào ông! - Shade đưa ly rượu ra.

-Cô gái bên cạnh cậu xinh đẹp thật!

-* Đang nói mình ư?? * - Cô cười thú thí.

-Đó là vợ tôi. * con tinh tinh, cộc cằn này có gì mà xinh? *

-Vợ cậu??? Vậy là phu nhân nhỉ... * cậu ấy có thể quên được Fine à ? *

-Vâng vâng - Shade cười qua loa.

Bụp.

-Sao tự nhiên tắt đèn tối thui vậy! - Rein giật mình, nép vào người Shade.

-Chào mọi người. - Mọi ánh đèn chíu về người đàn ông tóc vàng, đang đứng ở sân khấu này.

-Đấy là ông Jumona. - Shade nói với Rein

-Ờ...

-Tôi rất cảm ơn vì mọi người hôm nay đã đến đây dự buổi tiệc này, hôm nay chính là sinh nhật của con trai tôi Jumona Bright.

-Xin tự giới thiệu tôi là Bright Jumona

le vờ cao qué :v hơi thụ tí. 》

"A thiếu gia Bright kìa đẹp trai chết tôi mất

A a a đẹp quá đi "

Bàn tán, xôn xao

-Có vậy thôi mà cũng la làng um sùm, ồn thật. - Cô chán nản.

-Đi tiệc mà mặt cô nhìn chán thế giữ thể diện dùm tôi đi. * lần đầu thấy có người không bị dính bùa yêu của Bright đấy *

-Ừ anh khỏi lo * thức ăn ở đây nhiều quá nhưng... mắc ói ==' cộng thêm ồn ào nữa khó chịu * Này! Shade tôi ra ngoài hóng gió xíu.

-Đừng để bị lạc đấy mắc công phải đi tìm cô!

-* cái đồ khó ưa chết bầm này, không nói gì dễ nghe được sao? * - Bước đi - etou... ở ngoài cũng đông mà ở trong cũng đông... thấy trên lầu khá ít người, lên thôi. - Đi lên lầu

Xì xào

-Tiếng gió... vô lý căn biệt thự bự như vầy gió ở đâu vào? - Lay hoay - ... ban...công vậy là từ ban công, thích thế!! - Đi ra ban công - ... OA

-Tuyệt thật đấy!!

-Lúc nào cũng ồn ào như vậy! - Bất thình lình xuất hiện.

-* Giọng con trai???* - Quay lại

-Vị tiểu thư này là...sao lại ở chỗ này?

-* Mái tóc vàng ấy * Cậu là...Bright !

-Ờ đúng rồi...sao tiểu thư?

-À...ừm tại tôi cảm thấy không gian ồn ào nên có chút khó chịu, muốn đi ngắm cảnh cho thư giãn ấy mà ha ha ha....

-Trùng hợp thật tôi cũng vậy nè, mỗi lần nhà tôi mà lại có tiệc ồn ào gì là tôi lại ra đây thư giãn! - Bright tựa vào lan can.

-Vậy ư, trùng hợp thật...

-Tôi thích những cảnh yên tĩnh thế này,... thật mang lại cho người ta cảm giác dễ chịu...sảng khoái đến khó tả.

-Tôi cũng nghĩ vậy... - Nhìn chăm chú vườn hoa.

-Tôi thấy hình như tiểu thư rất thích vườn hoa này thì phải?

-Hà hà bị anh phát hiện rồi, thật ra thì màu hoa trùng với màu tóc của tôi nên tôi cảm thấy rất thích chúng. - Cười nhẹ

-Nếu tiểu thư thích tôi sẽ cho người tặng riêng cho tiểu thư một vườn hoa như thế này.

-Thôi tôi không cần đâu chỉ cần ngắm chúng là đủ rồi! - Rein lắc tay.

-Tiểu thư không cần khách sáo đâu!

-Tôi không có khách sáo, ý tôi là... Phải nói sao ta nhưng... tôi thật sự không cần đâu.

-...Nếu tiểu thư không muốn thì tôi cũng không có ép đâu, tiểu thư yên tâm.

-Vâng...* Cùng là người hoàng tộc, một bên là hoàng tử thiên thần còn bên kia là hoàng tử ác ma. * .-.

-Tiểu thư tên gì vậy, tôi còn chưa biết tên của tiểu thư?

-Tôi tên Rein, phiền anh đừng gọi tiểu thư nữa...tôi không thích người khác gọi mình như thế lắm!

-Được thôi.

-* Anh ta dịu dàng thật * ha ha

-Tôi đã thấy qua rất nhiều người hoàng tộc rồi nhưng mà chưa thấy ai có màu tóc xanh đặc biệt như Rein vậy,... Rein thuộc hoàng tộc nào ?

-Tôi làm gì thuộc hoàng tộc nào tôi chỉ là người dân thường thôi... ha ha h... * chết mọe rồi lỡ miệng , cái miệng đúng là hại cái thân mà ... a a a *

-Người dân thường...! - Bright hơi bất ngờ.

-Xin phép cho tôi cắt ngang hai người xíu! - Tiến vào

-* ...Shade * - Rein

-Vợ à, em đi lâu quá làm anh lo đấy - Ôm Rein.

-* cái quái gì đang diễn ra vậy nè * v... vợ- - Bị bịt miệng.

-Em đừng giận anh nữa mà. - Shade kề sát mặt cô.

-Ra đó là vợ cậu.... Shade? - Bright

-Đúng vậy Bright đây là phu nhân của tôi!

------------------------------THE END CHAP 8

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro