CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Con...con..nói sao !!! - Mẹ Rein hoảng hốt

-Con...con... - Cô bật khóc.

-Con có thai à !!! - Giọng bà lớn dần, khụy xuống đất.

-Bác! - Lione vội lại đỡ.

-Mẹ thực ra...thực ra... 

-Hèn chi mẹ thấy con ốm nghén mấy ngày liền không ăn cá, con có biết đời người con gái nó quan trọng nhất là gì không...mẹ chỉ còn mỗi con, con là tia hy vọng cuối cùng của mẹ...thế nhưng bây giờ con lại muốn dập tắt nó? Sao con tàn nhẫn quá vậy con?!

-Không mẹ...mẹ ơi...- Rein hỗn loạng

-Bác ơi không phải lỗi do Rein đâu bác!!! - Lione cố tiếp lời

-Mẹ nuôi con suốt mười mấy năm trời thế mà con lại đền đáp mẹ như vậy, con có thai oan với người khác thì còn là gì mặt mũi nhà mình! - Bà tức đến đỏ cả mặt.

-Không có thai oan đâu mẹ, người làm con có thai cũng đã nhận đứa con trong bụng rồi, lúc tám giờ tối nay cậu ta sẽ tới rước con vào nhà cậu ta sống để cậu ta nhận trách nhiệm ... mẹ yên tâm nha mẹ.......Đời này ơn sinh dưỡng dục to lớn, mẹ cho con hình hài, cho con cuộc sống... Con vạn lần không quên... Nếu có kiếp sau con nguyện bên mẹ suốt kiếp! Huhu... - Rein nức nở quỳ dưới chân mẹ mình.

...

Mẹ Rein thở dài thể hiện rõ những nếp nhăn trên mặt mình, Rein cảm thấy đau lắm, rất đau :

-Phù.... - Bà mệt mỏi ngả lưng xuống ghế, lấy tay xoa xoa thái dương - Dù gì thì có nói gì nó cũng như vậy, chuyện đã qua rồi cũng không thay đổi được gì, dù mẹ muốn giận lắm nhưng không giận được vì con là con gái ruột của mẹ...có đời nào một người mẹ lại đi giận chính con gái ruột của mình đứa con mà mình...luôn yêu thương chăm sóc, mẹ rất sốc...sốc lắm khi nghe con nói...nhưng có nói gì đi nữa thì vẫn vậy thôi, dù con có làm sai con vẫn là con mẹ. Mẹ xin lỗi vì đã nhất thời tức giận, tại sao mẹ lại không chịu hiểu cho đứa con gái duy nhất chứ? Thôi...con soạn đồ đi hồi người ta lại rước.... Đứng lên đi con.

-Dạ mẹ...

- Rein thút thít soạn vali :

-Rein, con qua nhà người khác rồi nhớ ăn đầy đủ nhé đừng bỏ bữa..... - Bà nói tay xếp đồ giúp cô.

-Tất nhiên rồi mẹ...

Bà ôm cô :

-Có gì nhớ gọi cho mẹ nhé, nhớ đấy...mẹ...dù gì cũng sắp làm bà ngoại rồi nhỉ?- Bà cười nhẹ, vỗ lưng an ủi Rein.

-Dạ... - Cô cười nhẹ - Mẹ tớ nhờ cậu chăm sóc nhé...

-Được rồi tớ sẽ qua thăm bác thường xuyên!- Lione vỗ vai Rein

* bít bít * ( tiếng còi xe )

-Xe tới rồi - Mẹ Rein nói - * ơ sao chiếc xe kia!*

-* Ể?? Xe to khủng vậy... * - Rein ngây người.

-Thiếu phu nhân mời người lên xe!!!

-... Dạ?? T... Thiếu phu nhân sao?! - Rein há hốc mồn.

-* thiếu phu nhân ? * - Lione và Mẹ Rein ngạc nhiên.

-Phu nhân, trễ rồi người lên xe kẻo thiếu gia chờ lâu. - Vệ sĩ vest đen.

-Vâng... Con đi đây mẹ. - Cô cúi đầu.

-Con đi cẩn thận, con nhớ gọi cho mẹ nhé!

-Dạ con không quên đâu!- Nói rồi Rein bước lên xe.

-Có khi nào con mình đã vào gia đình hoàng tộc rồi không? - Bà Milina nhìn theo bóng xe dần dần khuất xa.

-------------------------trên xe

-* ngộp thở quá đi, gì đâu mà toàn là vệ sĩ vậy...* - Khó chịu nhìn quanh.

-Có gì không khỏe à phu nhân ?

-À..không... không gì !

Im lặng ~~~

-* bầu không khí này thật đáng sợ ah~~~* có khi nào lộn người không? - Rein bỗng lên tiếng

-Không chúng tôi làm việc rất cẩn thận! - Vệ sĩ

-À..à... - Rein gật gù

-Sắp tới nhà thiếu gia rồi xin phu nhân hãy đưa hành lý để tôi xách lên phòng. - Vệ sĩ

-Không cần đâu tôi tự đem được!!! - Cô lắc tay

-Hiện giờ phu nhân đang mang thai không mang đồ nặng được nếu có gì bất chấp thì e rằng tôi sẽ không xử lý không kịp! - Vệ sĩ

-Thế nhờ anh... * tự nhiên lo vl '-'*

-Tới rồi mời phu nhân. - Vệ sĩ đưa tay ra.

Rein bước xuống xe, đập vào mắt cô là một dãy nhà to cực :

-* hả cái cái gì vậyyyyyyy!! * - Rein chết ngất.

-Chào phu nhân ạ!!! - Một hàng người hầu cuối đầu chào.

-Đây đây là nhà ai vậy * một ngôi nhà phong cách cổ điển... không...không phải một ngôi nhà mà là cả khối ấy * - Rein như muốn đột quỵ cả người.

-Là nhà thiếu gia ạ mời phu nhân vào. - Người hầu

-Lộn....lộn chỗ rồi tôi về đây xin cáo từ. - Cô giọng nói cứng đờ

-Đi đâu đó? - Shade bước ra

-...Shade, là anh? - Rein mở to mắt dòm.

-Chưa gì hết mà đòi về là sao?

-Tại sao anh lại ở đây...?

-Ở đây là nhà tôi, tôi không ở đây thì ở đâu? - Cậu quát.

-Thôi thôi đừng xạo, có phải thấy tôi tới rồi mướn nhà, mướn người phải không? Thôi thôi hạ màn được rồi! - Rein xua xua tay.

-Ai mướn làm gì? Nhìn tôi bộ rảnh lắm sao? - Shade đưa mặt khinh bỉ.

-Etou...vậy tóm lại, nhà... nhà anh thật?

-Tất nhiên rồi đầu cô ấm à?

-Tôi tưởng nhà anh chỉ bé tí tẹo như nhà tôi í... Ai mà ngờ... - Cô gãi gãi đầu

-Nhà tôi là hoàng tộc đấy nghĩ sao nhà cô mà so với nhà tôi... - Shade khoanh tay.

-* đúng là bọn nhà giàu mà...chỉ biết khoe với khoang * à mà anh mới nói gì, hoàng tộc là cái vẹo gì cơ?

-Đến cả hoàng tộc mà cũng không biết à?! Cô mới chuyển đến nước Nhật sống sao? Hay là bị thiếu não?

- Hả?? Anh mới nói cái gì! Ha... Bởi vậy người giàu mấy người lúc nào cũng oai oải, oai oải cái miệng rồi ra vẻ làm phách khinh thường người khác! Không thấy chán sao? 

-Ha.. Mấy người nghèo như cô có thua gì? Toàn là cái thân như cọng cỏ mà cái mồn thì rất thích la làng, sợ người ta không nghe rõ mình nói gì vì thân phận quá thấp bé ư?

-Hả...???! - Rein liếc xéo cậu.

-Quá đúng còn gì? - Cậu lườm.

< Cuộc chiến hai vợ chồng trẻ bắt nguồn từ đây >

-Chào phu nhân. - Một ông bác bước ra cỡ chừng độ tuổi 50.

-Dạ dạ...chào ông!!- Rein kính ngưỡng ông.

-Đây là quản gia Kao người đã chăm sóc tôi từ lớn đến bé. - Shade nói

-* nhìn ông ấy rất hiền a~~~ đâu như tên khùng kia * vậy à... - Rein liếc tên tóc tím nào kia.

-Từ giờ nếu phu nhân cần gì cứ nói với tôi. - Kao kính cẩn chào cô.

-Gọi cháu là Rein được rồi ạ!

-Vâng Rein tiểu thư. - Kao cười hiền hậu.

-* có cần thêm chữ tiểu thư vào không @.@ *

-Cô lên phòng đi. - Shade nói

-Ừm...

Rein bước vào trong sảnh chính của nhà mắt chữ A mồn chữ O nhìn không chớp mắt, từ lúc sinh ra cô chưa từng thấy cái cảnh này bao giờ :

-Sao...sao mà hoành tráng quá... To kinh luôn ấy! - Rein nói lớn

-Đúng là con nhà bình dân có như vậy mà cũng...

-Ừ tôi là vậy đó! Không. Có. Phước. Phần. Như. Anh! - Cô nhấn mạnh từng chữ.

-Ông Kao dắt cổ lên phòng đi! - Shade ra lệnh

-Vâng thưa thiếu gia ,... phu nhân mời đi lối này.

-Ơ...ừm - Cô theo Kao lên phòng

-Phòng cô đây ạ...

Cạch!

Kao đứng trước cửa phòng bằng gỗ. Cánh cửa khá to, có những viền mạ vàng rất bắt mắt. Bên trong phòng theo phong cách như phòng của mấy cô công chúa xưa. Phòng ngủ thì nhất định phải nói đến giường rồi, chiếc giường ở đây to còn hơn cả cái nhà vệ sinh nhà cô nữa.

-OA...Phòng cháu đây ư, đẹp quá đi!!! * hắn ta có phải chuẩn bị cho mình không nhỉ ? *

-Là tôi chuẩn bị cho phu nhân đấy... - Kao nói.

-Vâng... * tại sao mình cảm thấy hơi thất vọng....  * - Mặt cô buồn hẳn.

-Phu nhân không thích ạ? - Kao.

-Đâu...đâu có, cháu thích lắm chứ phải gọi là cực kỳ thích luôn, có mơ cháu cũng không ngờ có ngày mình được ở nơi như thế này. - Rein vẫn còn mải nhìn ngắm căn phòng.

-Vậy phu nhân nghỉ ngơi nhé, có gì cứ gọi tôi.

-Dạ vâng...!

-Tôi đi xuống đây. - Kao cúi chào rồi ra khỏi phòng

Rein gật đầu :

-A quên nữa phải gọi cho mẹ! - Cô rút điện thoại ra.

" Tít tít.... "

"A lô nhà Milina nghe." - Đầu dây bên kia lên tiếng.

Con Rein đây mẹ ơi!

"Rein à con?"

Dạ...con muốn thông báo với mẹ là con đã đến được nhà an toàn rồi, mẹ đừng lo...

" Tốt rồi... Con thấy ở đó như thế nào?

-Dạ tốt... đầy đủ tiện nghi!

"Vậy à, mẹ thấy nhớ con quá đây này...!"

-Có gì con về thăm mẹ nhé!

"Được vậy thì tốt quá..."

-Phu nhân à xuống ăn cơm với thiếu gia ạ! - Kao nói tiếng vọng đâu đó trong phòng, Rein khá khó hiểu vì trong phòng chặn bằng cửa gỗ như này thì cũng phải cách âm chứ.

-A... À.. được rồi, mẹ ơi tối rồi con ăn cơm nhé.

"Được rồi con ăn đi."

-Dạ, tạm biệt mẹ - Cô cúp máy - Quái lạ! Giọng ông ấy đâu đây?

-Cô xuống nhanh đi tôi phải chờ cô đói chết này!!! - Cậu hối hả

-Từ từ chứ! - Rein đi dậm chân bịch bịch xuống lầu.

-Phu nhân có thai mà đi từ từ thôi!! - Kao hốt hoảng.

-Vâng... - Cô ngồi xuống bàn

-Hôm nay tôi đã kêu đầu bếp nấu những món bổ nhất đấy...thưa phu nhân. - Kao diều cô.

-Ơ sao nhiều đồ ăn vậy sao tôi ăn hết? * cái bàn gì mà dài gần 3 mét vậy...*

-Nói nhiều quá ngồi xuống ăn đi! - Shade gắt gỏng

-Biết rồi, anh đừng hỡi cái gắt với tôi quá.. * tự nhiên sao mắt ói nữa rồi * không xong rồi, không ổn!!! - Rein nhăn mặt.

-Gì vậy? - Shade hỏi.

-Ông Kao nhà vệ sinh ở đâu vậy ạ? - Rein đứng dậy, mặt tái xanh.

-Để tôi dắt phu nhân đi! - Kao dường như hiểu.

-Ăn lẹ đi chút đi vệ sinh sau.- Shade kéo cô lại. Cậu còn trẻ lại là đại thiếu gia, kinh nghiệm còn chưa kịp vô đầu nên chả trách cậu được.

-T... Thiếu gia... - Kao ngăn.

-Ăn mã cha nhà anh...Tôi không phải mắt vệ s...inh...buông r... Ra! - Cô giật tay ra khỏi cậu.

-Ăn đi! - Shade kéo mạnh hơn.

-Ọe!

-Cô...!!- Shade mặt tối lại - ... Ói lên người tôi hết rồi! Kinh quá!

------------------------------THE END CHAP 5






















































Bình chọn đi ~♥~

Arigatou

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro