CHAP 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Oáp.... - Shade ngáp lớn, mái tóc tím bù xù dài qua mắt, có vẻ cậu chưa có thời gian để tỉa tót chúng lại. Không khí hôm nay khá dễ chịu...dù sao tâm trạng của cậu cũng không tệ lắm. Bước xuống lầu :

-Mẹ chờ con nãy giờ hơi lâu rồi đấy Shade. - Malia vẫn như thường lệ, thưởng thức trà thượng hạng mỗi buổi sáng sớm.

-Có việc gì ạ? * Thường thường mình dậy rất sớm, nhưng...không hiểu sao ngủ kế con chằn tinh lại ngủ ngon nữa. *

-Dạ. Đúng là có việc thì mới đợi anh đó. - Fine lảnh lót, tươi tắn.

-... - Shade khó chịu gãi gãi đầu, ngồi xuống ghế nghe chuyện.

-Mẹ có đi xem ngày tốt để con và Fine về chung một nhà rồi. - Bà đặt tách trà xuống bàn.

-... Sao mẹ lại tự ý quyết định chuyện đó? - Shade đáp.

-Ha... Sao con trai lại nói vậy? Ta là mẹ con... Chả lẽ trong vụ này ta lại không có quyền sao?

-Đúng vậy, anh nên nghe lời mẹ đi. - Fine tiếp lời.

-Con nên nghĩ đi, con định để con bé không chồng mà có chữa à? Người ta sẽ rất dị nghị...chỉ thiệt thòi cho mỗi con bé. Con không thấy mình nên có trách nhiệm trong chuyện này hay sao?... Huồng hồ chi cái con nhỏ đầu đường, xó chợ nó dụ dỗ con để có mang. Con thương tình, chịu trách nhiệm cho nó về nhà thì được còn Fine thì không? - Malia khuôn mặt đen sậm.

-... Hai chuyện đó không giống nhau.

-Cái gì mà không giống?! - Fine tức giận đứng dậy.

-Fine! Bình tĩnh, coi chừng đứa bé. - Malia nghiêm nghị.

- .... * Mình chịu trách nhiệm với Rein vì thật sự...mình đã động chạm vào người cô ấy... Nhưng còn Fine....mình còn chưa ngủ với nhau lần nào.... * - Shade nghiến răng.

-Chuyện này ta đã quyết, Shade con không được cãi lại.

-Con kết hôn với Fine...rồi còn Rein thì sao đây? - Shade nắm chặt tay.

-Shade!!! Anh lo nghĩ cho cô ta mà bỏ rơi em? ... Em với anh quen biết nhau hồi bé, trải qua biết bao nhiêu điều... còn cô ta chỉ mới đây. Bây giờ anh xem nhẹ em như thế ư?? Em thành ra vầy là vì ai?? - Fine hét run lên đến đỏ cả mặt.

-... Anh— - Shade thở dài.

-Chuyện gì mà náo loạn cả nhà lên thế?? - Ông Fujirawa đi lại.

-Ba... - Cậu quay qua.

-Ông giải quyết chuyện con trai ông đi kìa, nó gây cho con gái người ta thành ra thế rồi không chịu trách nhiệm. Bảo tôi chịu nổi không hả?!

-Bà cứ từ từ. - Ông từ tốn nói.

-Từ từ, đợi đến lúc bụng Fine to ra rồi mới làm đám sao? Lên trang nhất mặt báo ông mới vừa lòng à? - Malia quát lớn.

-... Fine, cháu biết mình có thai được bao lâu chưa? - Ông nhẹ nhàng hỏi.

-Dạ... Mới được một tuần thôi ạ. - Fine lúng túng.

-Bụng bầu qua tháng thứ tư trở lên sẽ bắt đầu to, con còn khá nhiều thời gian...thôi thì cho thằng Shade thời gian tịnh tâm lại đi. Mọi chuyện ổn thỏa rồi cưới cũng chưa muộn.

-... D... Dạ... - Cô nàng đành gật khẽ đầu.

-Còn Shade, con đi với ba... - Ông mau chóng quay đi.

Shade lặng lẽ chào bà Malia rồi bước theo ba mình. Suốt nữa đường
, hai người cứ thế im lặng. Đúng là cha nào con nấy, tiết kiệm lời như nước. Đến nơi là phòng của ông, cánh cửa đóng sầm thì ông mới lên tiếng :

-Con có chuyện chắc hẳn rất khó nói đúng không? - Ông ngồi xuống ghế gỗ quý, khắc hình rồng bay phượng múa tinh xảo.

-... Cảm ơn ba nói giúp con với mẹ.

-Haha... Nghĩ lại đã lâu rồi hai cha con ta chưa có dịp trò chuyện như hôm nay. - Ánh mắt của ông nhìn ra hướng cửa sổ xa xăm, miệng thở phì phào khói thuốc.

-...vâng.

-Ở đây chỉ có hai người thôi, có chuyện gì cứ nói...ba sẽ giải quyết cho con.

-Không có chuyện gì đâu ạ.

-Ôi dào...con đừng làm như ta không biết gì. Con là con ta, đừng quên điều đó.

-... Con...không biết mình nên làm gì trong hoàn cảnh này... - Cậu mệt mỏi ôm đầu.

-Ba nhớ là hồi đó con rất thích con bé mà, cứ nói lớn là cưới mỗi Fine thôi. - Ông cười.

-... Thực ra... Mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó. Con không khi nào mà đối xử khác với Fine như vậy. Fine đã tổn thương con khi đột nhiên bỏ ra nước ngoài suốt mấy năm, không một tin nhắn, không một tung tích gì... Rồi đột nhiên trở về, luôn miệng nói yêu con, thương con nhưng rồi thì sao...con dần nhận ra tình cảm con đối với Fine mờ nhạt hơn hẳn, không giống như xưa nữa. Có điều gì khiến con ....

-Vì...con đã thực sự yêu Rein. - Ông Fujirawa lấy tay nhấn đầu thuốc, bụi thuốc rơi từng hạt nhỏ xuống cần gạt. - Tình cảm không gì biết trước được đâu con, có khi hôm nay phải lòng người này rồi hôm sau phải lòng người kia...nhưng một ngày nào đó ta sẽ dừng lại để ở trọn mãi bên một người ... một người cho ta cảm giác ghen tuông, hờn giận, cho ta cảm giác nhớ nhung muốn bảo vệ khôn siết... Chỉ cần thấy nụ cười của người đó là mãn nguyện lắm rồi...

-....

Shade nhớ lại những lúc Rein với Tsuki đứng kề nhau tạo cho cậu cơn tức đến nỗi những sợi gân như đứt " bặc " ra tiếng. Làm cậu giận điên người cứ kêu cô nghỉ việc mãi mà cô cứng đầu chả chịu nghỉ. Rồi một ngày không gặp cô cứ như cả tháng xa cách vậy. Tại sao vì cô mà cậu lại phải hành xử kì lạ và có mấy cái cảm xúc quái đản khó hiểu đến thế. Có thể như lời ông nói " cậu yêu rồi "?. Đúng, cậu cũng từng thổ lộ điều đó với cô rồi mà.

-Vâng...ba nói đúng. - Cậu dần dần hé môi cười. - Bây giờ con biết mình nên làm gì rồi!

-Hahaha, ta hiểu ý con mà con trai. Cần ta giúp không?

-------------------------------------*****

-Tch! Mình không muốn để thời gian nó kéo dài được... Không được, không được... Mình phải nghĩ ra cách gì đó. - Fine đứng ngồi không yên trong căn phòng im ắng. Bất chợt cô nàng nghe tiếng nói cười của người mà mình đang ấm ức nhất.

-Hôm nay mình về ngoại thôi nào. - Rein vui vẻ ẵm hai con.

-... - Fine đưa mắt nhìn qua khe cửa nhỏ. - * Ngoại... Tức là nhà của cô ta à... *

Khu nhà XX.

-Mẹ ơi! - Rein đứng trước căn hộ kêu to.

Cạch!

-A, Rein của anh về rồi à? - Sora tức tốc mở cửa.

-Anh hai. - Cô cười.

-Vào nhà đi, để anh ẵm hai đứa nhỏ cho. - Sora dịu dàng bế hai đứa. Rồi xoay qua xoa đầu Rein. - Em dạo này hơi ốm rồi đấy, lại không ăn uống đầy đủ hay sao?

-Dạ không đâu. - Cô cười trừ.

-Hừm, vào nhà đi. Anh tẩm bổ cho em mới được... Chắc cái tên trời đánh kia không chăm sóc tốt cho em chứ gì?!

-Haha, anh đa nghi quá rồi đó.

Ánh mắt của Sora nhìn cô luôn dịu dàng...như vậy có giống như ánh mắt của người anh trai dành cho em gái không... Mọi việc diễn ra nãy giờ đều thu vào tầm mắt của người con gái tóc hồng.

-Á à... Hình như mình vừa phát hiện ra một điều khá thú vị thì phải...

---------------------------------------THE END 47

Con gái và ba. Ahiuhiu đáng yêu chết tui :3 ♡

À, nhân tiện SuRy có vài lời muốn nói với m.n là truyện của SuRy tự mình sáng tác nên chắc chắn sẽ có những chỗ nó không được hay và hợp lí thì m.n nhận xét thêm ý cho SuRy sửa lại chứ đừng có nhận xét những từ mà nó không được tôn trọng người viết nha. =((((

Thật lòng thì vui lắm khi mà m.n rất thích truyện về hai bé RxS. Dù sao cũng cảm ơn m.n đã theo dõi truyện trong thời gian qua. SuRy sẽ cố gắng viết thật hay thật dài cho m.n đọc nhé. I love you. ♥♥♥

Hè rãnh rỗi. SuRy toàn ở nhà thôi... nên ý tưởng mới dạt dào đập vào mặt SuRy nè. :v

Vì đam mê nên SuRy siêng vậy chứ thực chấy rất rất lười, có thể nằm ườn cả ngày không thấy chán. :>

Hihi, m.n ghé qua tác phẩm mới rồi cho SuRy xin ý kiến nha. <3
















































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro