CHAP 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nóng quá... Rin... G... Giờ tôi phải làm sao... - Cô nói không nên lời. Mình thì run rẩy sợ rằng Rin, con gái cô sẽ có chuyện gì mất.

Bình tĩnh đi. Đưa con cho tôi! - Shade vòng tay bế lấy Rin. - Có khi nào con bé nó sốt không?

Vốn dĩ sức khỏe Rin không có vấn đề gì từ lúc sinh ra tới giờ, đây là lần đầu tiên...con bé nó...như thế! - Rein chưa hết run.

Nghe này, giờ xuống phòng khám của Wenter để xem bệnh tình của con, nếu mà nặng hơn tôi với cô đi tới bệnh viện. Được chứ?

- Cậu nói, giọng lắng xuống. Rein nhìn Shade, mặt anh cũng đổ mồ hôi nhiều như cô vậy, cũng thấp thỏm như cô đấy thôi. Cô đâu phải là người lo lắng duy nhất cho con gái đâu chứ...đừng quên nó còn có một người cha đang đứng ở đây.

Wenter! Wenter! - Shade kêu to, vội vã.

Cậu chủ! Có chuyện gì sao? Khuya thế này rồi? - Wenter hoảng hốt.

Mau coi con bé đi, nó đột nhiên rất nóng! - Cậu hối.

... - Rein chỉ biết đứng sau bóng lưng to lớn của anh, nước mắt rơi ướt cả hai bên má. Thật đáng sợ!

Gì mà ồn vậy? - Malia đi lại.

Con con nó bị nóng. - Shade

... Thằng bé trai sao? - Bà hỏi.

Dạ không, bé gái.

Có vậy thôi mà con làm ồn cả nhà lên cơ à? Cha mẹ hôm nay đi bay về rất mệt cần được nghỉ ngơi. Con nhỏ bị bệnh là chuyện bình thường, tại sao phải làm quá lên? - Bá điềm tĩnh.

Tại vì đó là con tôi. Tôi lo lắng cho nó như thế đấy! - Rein gắt gỏng.

... Cô, ăn nói với người lớn thế à? Thật không ra làm sao. Cô gan to như vậy chắc con gái cô nó cũng như cô thôi! Bệnh nào mà qua nổi cái mặt dày như mẹ của nó!! - Bà lớn tiếng.

... - Rein siết tay.

Thôi! Khuya lắm rồi. Hôm nay đi bay về mệt, mẹ ngủ sớm đi. Mọi việc ở đây con lo là được. - Cậu vỗ lưng bà nói nhẹ.

Dạo này con ốm đi nhiều quá... Có phải vì mẹ con tụi nó không?! - Malia

Dạ không, không. Con trai mẹ đang giảm cân thôi. - Shade nịn nọt bà.

Chậc... Con trai ta sinh ra là phận chủ sung sướng, cớ sao lại dính vào phận thê nô thế kia! - Bà vẫn không nguôi ngoai cơn bực.

Vâng... Vâng.

----------------------------Sau hồi lâu khám.

Rin có sao không Wenter?? - Rein sốt ruột.

Dạ, không sao. Phu nhân đừng lo lắng, đây chỉ là bệnh thường của trẻ nhỏ thôi.

Th... Thật à? - Rein.

Thôi, khuya rồi ! Phu nhân đi ngủ dưỡng sức đi, cứ để tiểu thư ở đây tôi chăm sóc. - Wenter ân cần.

... Tôi ---

Xin người hãy nghe tôi, mọi chuyện đều ổn cả.

... Vậy, tôi... Về phòng đây. Nếu có chuyện gì anh báo ngay cho tôi nhé! - Cô chập chừng.

Vâng, cứ tin tưởng tôi.

- Rein lẳng lặng đi khỏi thì Shade lên tiếng :

Có phải... Rin, nó có chuyện gì rồi đúng không?

Đúng quả là thiếu gia, chuyện này có thể giấu phu nhân được nhưng riêng người thì nhất định không thể. - Wenter nét mặt khá căng thẳng.

Ta biết... - Cậu ngồi xuống - Nói cho ta tình hình bây giờ của Rin đi.

... Tôi có một chuyện cần thiếu gia xác minh rằng là lúc mang thai. Phu nhân có bị va chạm mạnh vào bụng không?

Chuyện đó, ta không rõ. Ngươi cũng biết, có một thời gian Rein ở bên ngoài sinh nở ra sao ta còn chả biết. Fine lúc ấy cũng nói Rein mất do tai nạn, thế mà một năm sau cô ấy xuất hiện cùng với hai đứa con của ta... - Shade đột nhiên khựng lại, cảm thấy có điều gì đó không đúng - Tại sao Fine lại biết chuyện Rein bị tại nạn?

- Ngẫm nghĩ giây lát. Lúc mới trở về nhà Rein đã phản ứng kịch liệt khi cậu chạm vào, hình như đã có một chi tiết nhỏ mà cậu lại không để tâm tới đó là khi Rein kề sát vào Fine nói khẽ :

" Tại sao cô lại hiểu rõ thế? Chỉ có người gây ra mới là người biết rõ nhất. "

Có chuyện gì đó mà ta đã bỏ qua rồi. Có thể nói chính xác là lúc cô ấy đi ra khỏi nhà là cái thai đã đước tám tháng, và sau đó có tai nạn xảy ra không chừng ?! - Shade trợn mắt.

Nếu trong lúc mang thai mà dù chỉ xảy ra cú va chạm vừa thôi cũng đủ gây nguy hiểm cho mẹ lẫn con rồi.. Mà tai nạn thiếu phu nhân gặp phải là gì?

Theo ta được nghe Fine nói đó là tai nạn về xe, Rein đã bị xe tông trúng. Đến giờ ta vẫn không tin điều đó là có thật... Ta thật sự không dám tin, lúc đó vì tức giận ta đã nhốt Rein trong phòng... Cứ nghĩ vì giận nên cô ấy bỏ nhà đi.... Ai ngờ...Với lại khóa cửa chắc như thế, không biết bằng cách nào có thể ra khỏi.... ?! * Rốt cuộc cô ấy đã trải qua những chuyện gì mà mình không hay biết nữa... Nếu mà chuyện này không được phơi bày thì Rein định giấu tới chừng nào đây?? * - Shade cắn răng.

... Xe... Thật phi thường, phu nhân như thế mà vẫn sinh hạ thành công. Thật sự mà nói nếu mang thai tới tuần thứ tám hoặc thứ chín mà bị xe tông trúng thì ôi thôi... Một trong hai mẹ con sẽ mất mạng thậm chí có khi là cả hai. Thế mà đằng này phu nhân vẫn rất khỏe mạnh... Nhưng nói gì thì nói, người mẹ không bị ảnh hưởng nhiều về tai nạn thì cũng là đứa con... Và vì mang thai đôi nên... Tiểu thư bị ảnh hưởng. Khi sinh ra, tiểu thư như bao cô cậu bé khác... Sức khỏe ổn định tuy nhiên về sau sẽ khác.

Nhưng, chẳng phải Shin không bị gì ư?! - Cậu ngày càng lo lắng hơn.

Đó là vì vị trí tiểu thư nằm bị ảnh hưởng nhiều hơn tiểu thiếu gia. Ngày mai người có thể đem tiểu thiếu gia đến cho tôi, để tôi khám tổng quát lại sức khỏe. Bây giờ tiểu thư đã bắt đầu có di chứng ảnh hưởng từ vụ tai nạn. Người hãy chú ý nhiều hơn về sức khỏe của tiểu thư, tránh cho tiểu thư ra ngoài trời nhiều nhất là khi trời trở lạnh chỉ làm bệnh tình nặng thêm. Cuối cùng, điều quan trọng là đừng để thiếu phu nhân biết được...đây sẽ là đả kích lớn đối với người hơn bất cứ ai.

Tất nhiên, chuyện này ta sẽ giữ bí mật với Rein.

------------------------(。•́︿•̀。)

- Shade ra khỏi phòng Wenter. Cậu thở dài, trầm ngâm từng bước chân nặng nề nhích lên lầu. Nét mặt lúc này của cậu rất hiếm a~~~ Có phải vì cậu đã là một người cha thật thụ rồi chăng?

- Nhẹ nhàng mở cửa, tiến tới giường của cô gái tóc xanh nước ngả lưng xuống, xoay người. Nhìn vào bóng lưng nhỏ bé của người nằm bên mà cậu xót thương biết mấy.

Sao giờ này anh mới lên? - Giọng đượm buồn, cô hỏi.

Sao chưa ngủ? Mong tôi lên sớm với cô à? - Khẽ cười.

Tôi không có đùa với anh... Bộ - Cô xoay người qua, mặt cận mặt với Shade, nhìn thẳng như muốn xuyên thấu vào mắt đại thiếu gia Fujirawa - Rin, con không đơn giản chỉ là sốt thông thường đúng chứ?

... Cô chỉ giỏi suy đoán lung tung là hay! - Cậu vòng tay ôm lấy cô thật chặt - Tôi lên trễ là vì bận ngắm con hai chúng ta đấy. Ai biểu nó xinh quá cơ! Giờ thì ngủ đi, đừng lo lắng quá nhiều. Rin là con tôi nên...tôi và cô sẽ cùng nhau giải quyết.

Anh * dịu dàng hẳn * hôm nay lần đầu tiên nói mà tôi nghe lọt tai. - Rein ngoan ngoãn vùi đầu vào lòng cậu.

-----------------------------THE END CHAP 46

Mệ chồng nàng deo. Cãi vã nhau là thú vui tao nhã. :v <3

Bình chọn hay cmt cho SuRy đuy... M.n đừng bơ SuRy nhá. Hiuhiu :<














































Iu thương đại cả nhà RxS nhiều nà. Moa moa. ^3^

Đây là buổi gặp gỡ trực tiếp của những người hâm mộ hai đứa nhà mình ở Quảng Châu - Trung Quốc đó nghennnnn.

Uahaha... Toàn các tỷ tỷ xinh đẹp thôi, ước chi một lần cũng được như các tỷ ấy ♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro