CHAP 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8:30h am

Tại phòng Fine

-Fine âm trầm đứng ở cửa sổ ngắm mặt trăng, gió thổi vào làm tóc cô nhẹ bay theo. Ánh trăng chiếu vào mái tóc rực lửa ấy thật xinh đẹp cũng thật huyền ảo nhưng đằng sau nét đẹp ấy mấy ai biết được con người bên trong thiền thần đội lốt ác quỷ ấy ra sao.

Reng! Reng! Reng!

... Alo! ... Công việc tôi giao cho anh sao rồi? - Fine

" Dạ đã xong xuôi hết rồi "

Chắc chắn rồi chứ? Phải chuẩn bị cho thật hoàn hảo... Đừng có bất kì vật cản nào... Tôi không muốn điều đó xảy ra

" Việc đó xin cô hãy an tâm "

Tốt... Tùy vào vết thương anh gây ra được, tôi sẽ trả tiền gấp đôi!

" Mọi thứ đã trong tầm kiểm soát của tôi... Vậy cô muốn chừng nào bắt đầu?"

Ngay tối nay! - Dứt khoát

" Được tôi sẽ bắt đầu hành động cô hãy chờ tin tốt! "

Ừ chắc rồi... Làm cho tôi hài lòng đấy..... - Fine nhẹ tắt máy rồi ngước nhìn màn đêm - Cô không phải là đối thủ của tôi đâu Rein àk! Chuẩn bị tâm lý đi là vừa... Người đàn ông ấy sẽ mãi mãi là của mình tôi... Hahaha

----------------------------------

Chán... Chán chán quá đi!!!

- Rein leo xuống giường chạy lại cánh cửa vặn tay cầm.

Cạch cạch!

Huhu... Anh ta định nhốn mình tới chừng nào đây??? Khóa cửa mãi thế này bắt mình sống sao... Cứ ở trong căn phòng này vừa ngột ngạt lại không hít thở được không khí trong lành,... Mình ngốc ghê đụng tới vợ cành vàng lá ngọc của anh ta một chút là anh ta liền nổi khùng lên nhốt mình lại luôn... Ác gì mà ác dữ!

- Cô buồn rầu lại ghế ngồi phịch xuống.

Mình thèm cái cảm giác ngày xưa bên gia đình quá... Mình thật sự rất nhớ mẹ... Và... Tuy mình không có những ký ức đẹp về ba nhưng dù sao cũng là ba mình...mình cũng rất nhớ ba nữa...đặc biệt còn một người mà mình luôn đặt ở sâu trong trym... Ík lộn ở sâu trong tym........ Là anh ấy.

- Rein bắt đầu hồi tưởng lại

----------------------

7 năm trước

Rein của mẹ mau dậy đi nào - Lây lây người Rein.

Hông... Rein mún ngủ, Rein buồn ngủ lắm ... Hông dậy đâu... - Một hình hài nhỏ nhắn cuộn mình trong chiếc chăn.

Thiệt là không muốn dạy phải không? Con chắc rồi chứ???

Dạ... Vâng ạk!

Ừa thế thì... - Đứng dậy - Mẹ đi đón người ấy nhá!

H... Hả... - Ngồi phắc dậy - ... Mẹ đang nói anh ấy ư!!!

Vậy con nghĩ thử xem còn ai nào?.......... Nhưng mà tiếc ơi là tiếc bé Rein không muốn đi rồi vậy mẹ đi một mình thôi... Lỡ mà người đó thấy bé Rein nhà ta không chịu ra đón khi mình về thì chắc sẽ buồn dữ lắm đó ta ơi....

Không không! Rein đổi ý rồi, Rein dạy ngay không ngủ nữa, hết buồn ngủ rồi!

Hì hì * Biết ngay thế nào cũng vậy mà* Vậy con mau đi thay đồ đi rồi mình đi đón người đó thôi!

Dạ Rein thay liền đây!

Sân bay quốc tế Tokyo.

Sao con không thấy người đâu hết......... - Sốt ruột

Chắc tí nữa con sẽ thấy thôi - Bà ngước lên tìm - ... A! Rein này con mau nhìn theo hướng chỉ của mẹ.

Dạ! - Cô nghe thế liền nhìn theo hướng chỉ của bà. Đột nhiên mắt cô ướt nhòa chạy lại một người nào đó như tên bắn - Hức hức........ANH HAI!

Ơ... kìa ai đây nhỉ?! - Cậu thanh niên cuối xuống ôm chầm lấy cô bé.

Huhu... Anh hai, anh hai, anh hai....- Dụi dụi mặt vào bụng.

Chắc bé Rein nhà ta nhớ anh lắm rồi.... - Hôn vào má Rein.

Rein tưởng... Hức... Hức anh hai... Hức.. không về nữa chứ... Huhuhu

Thôi nào, không phải anh hai đã về rồi sao? Ngoan ngoan nín đi đừng khóc nữa...

Huhuhu.... Rein rất nhớ anh hai...

Hồi tưởng kết thúc

... - Cô dụi mắt - ... Mình còn nhớ rõ hơi ấm của anh hai khi đấy,... Vừa mới về đã dắt mình đi chơi mua đồ ăn rất nhiều ... Khi đó mình nhớ anh hai chỉ mới 14 tuổi đã sở hữu trí tuệ hơn người nên đã được sang nước ngoài du học còn mình 8 tuổi lúc đó nhỏ quá nên mình cứ nghĩ anh ấy sẽ bỏ rơi mình... Mình nhớ anh ấy quá đi... dù sao đã 5 năm rồi anh hai chưa về Nhật Bản... Hay tại bận... Nhưng lúc về anh ấy sẽ thấy bộ dạng thảm hại của mình mất thôi... Haizzzz....

- Rein quơ qua vô tình đụng trúng bình hoa.

Xoảng!!!!

A... Chết rồi... - Cúi xuống nhặt - ... Ui da, bất cẩn quá chảy máu rồi......

Reng! Reng!

Ai gọi lúc tối thế ... - Dơ máy lên - ... Số ai lạ hoắt lạ huơ vậy nhể?

- Rein hơi e dè nhưng cũng bắt máy.

... A... Alo cho hỏi ai vậy ạ??

" Cô phải là Rein không? "

Dạ đúng rồi nhưng anh quen tôi à?

" không! Có chuyện rồi mẹ cô hiện đang bị tai nạn và được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện XX tôi thấy được số cô trong thoại bà ấy nên tôi mới liên lạc với cô, mẹ cô đang rất nguy cấp mau đến ngay đi!!!"

Anh... Anh nói cái gì, mẹ tôi bà ấy bị tai nạn!!! .... Không thể nào... Được rồi tôi sẽ tới bệnh viện liền ngay, vâng vâng tôi sẽ tới liền!!!

- Rein cất điện thoại vào túi tức tốc lại cánh cửa đạp mạnh.

Rầm! Rầm! Rầm!

Có ai ở ngoài đó không??!! Làm ơn đi cho tôi ra ngoài, mẹ tôi bà ấy bị tai nạn rồi... Hức hức tôi van xin các người làm ơn thả tôi ra đi mà!!!

- Rein lại lấy tay vặn tay cầm.

H...hả... Cánh cửa đã được mở khóa từ khi nào chứ...... Không bây giờ không phải là lúc nghĩ ngợi! - Chạy lao vút ra khỏi phòng, Rein bất chấp tất cả người hầu khuyên căn mà đi thẳng ra khỏi căn biệt thự to lớn ấy. Trong khi mang thai cô cũng không thể nào chạy quá sức được đành chạy lúc chậm lúc nhanh đến ngay khúc cua thì cô liền thấy một chiếc taxi.

A là taxi, taxi bên này!!! - Rein vẫy tay chạy lại chỗ taxi đối diện.

Bíp bíp! - Một chiếc xe hơi đen lao thẳng về phía cô và...

KÉTTTTTTTT!!!!!!

---------------------------THE END CHAP 33









































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro